Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: A meeting.

Kim Yong Sun và Moon ByulYi đã bên nhau những tháng ngày ấm áp như thế. Họ chẳng có gì phải lo lắng khi hai người vẫn đang vui vẻ tới vậy.
Byul đã nghĩ trái tim mình sẽ chẳng bao giờ vì ai mà rung động, nhưng cuối cùng, chị bước đến và nhẹ nhàng phá đi suy nghĩ đó.

Cô vốn không tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh. Đối với Byul, nó giống như một trò đùa mà những kẻ đa tình thường tự cợt nhả bản thân và người khiến họ si mê. Giống như say một ly rượu đỏ trong tích tắc, chớp mắt tỉnh dậy, ta thấy mình quên đi dư vị nồng đượm ấy, chẳng còn gì đọng lại. Vậy mà ngay khi thấy Yong Sun, bức tường thành ý nghĩ của cô bị chị biến thành đổ nát, không còn lại gì.

Chị đã biến một kẻ cô đơn thành một con người yêu thương nồng cháy; chị biến một kẻ thờ ơ thành một người quan tâm người khác còn hơn bản thân mình. Quan trọng, chị đánh cắp trái tim của Byul, và đồng thời cũng để Byul giữ chiếc chìa khóa mở cổng vào trái tim mình, thật may mắn vì điều đó.

Thời gian có lẽ đã đủ lâu để Byul chắc chắn về mối quan hệ của mình. Họ đã bên nhau suốt quãng thời gian dần trở nên nổi tiếng và cho tới giờ, giữa giới giải trí đầy cám dỗ và cạm bẫy, vẫn chưa có ai trong hai người ngừng yêu thương. Cô thực rất muốn cùng chị về nhà cô ăn một bữa cơm với gia đình mình, để giữa họ, coi như tiến thêm một bước.

Hiện tại, Byul đang cùng Yong Sun ngồi xem TV trong nhà của chị. Cánh tay gầy của cô quấn quanh eo chị, cái đầu bạch kim tựa nhẹ vào vai chị, cô thổi nhẹ những hơi ấm vào chiếc cổ trắng ngần của chị:

- Yong Sun! Chủ Nhật này chị không bận gì chứ!?
- Theo chị thì là không. Có chuyện gì à!?
- Vậy về nhà em ăn tối nhé!? Em sẽ nói với bố mẹ.
- Có vội quá không!? Ý chị là chúng ta đều chưa nói gì với bố mẹ về chuyện này...
Một thoáng lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của chị. Cô biết chị lo sợ điều gì, nhưng đó chỉ là một bữa tối thôi, cô không nghĩ họ sẽ tìm ra vấn đề chỉ trong vòng vài ba tiếng.

- Không sao đâu, em cũng hay mời bạn về mà. Em không nghĩ bố mẹ em sẽ nhận ra điều gì. Quyết định nhé Yong Sun, em thực sự muốn chúng ta giống một gia đình, thực sự.

Câu cuối của Byul khiến trái tim chị rực cháy. Chị cá là chẳng có ai đủ ngọt ngào với người yêu mình như vậy. Ánh mắt mềm mại của cô xoáy thẳng vào chị, môi hồng nói ra những lời ngọt ngào tới thế, ong nào qua được.

- Vậy thì được! Mà Byul à!
- Dạ!?
- Cảm ơn em, vì đã luôn ngọt ngào như thế.

Đáp lại chị, là những cái hôn phớt qua vầng trán, chóp mũi, bên má và một cái hôn sâu vào đôi môi mềm xinh đẹp.

------
Chị đang rất rối cho việc chọn quần áo vào ngày hôm nay. Một lát nữa là chị sẽ ăn cơm cùng gia đình cô, điều này đồng nghĩa với việc chị sẽ phải một bộ đồ nào đó thật kín đáo, nhưng cũng phải thật đẹp để khiến cho bố mẹ cô ấn tượng, chị nghĩ việc đó rất quan trọng.

Kim Yong Sun rất tệ trong việc lựa chọn đồ cho mình. Bình thường khi đi diễn, việc này đã có người lo, nhưng bây giờ thì chính là chị phải tự mình xử lí. Mở cánh tủ với một cơ số quần áo, chị cảm thấy mình bị choáng ngợp. Cuối cùng, lựa chọn cho mình chiếc váy trắng thêu hoa tinh tế, soi gương lần cuối, và chị thấy khá hài lòng về lựa chọn này.

- Byul! Em thấy thế nào!?
Chị gọi to để người ở ngoài phòng khách nghe rõ. Người đó đang lười biếng nằm ườn trên cái sô - pha mềm mại nhà cô, cùng với bộ đồ xộc xệch và đôi mắt hí gần như sắp nhắm chặt.
- Ồ! Trông chị rất tuyệt trong bộ váy đó đấy Yong Sun. Và đương nhiên, nó phải đẹp chứ vì chị đã dành ra gần nửa ngày để chọn lựa nó cơ mà.
- Chị chỉ muốn trông chỉnh tề nhất có thể...
- Em biết Yong Sun à! Nhưng chị luôn xinh đẹp mà, người đẹp à~~
- Byul à, làm ơn đi. Em không thể bớt lại những lời như vậy à.

Chị cười khúc khích.
- Em chỉ nói sự thật thôi. Còn bây giờ thì đi nào, sắp tới giờ rồi.
Byul hôn vào tóc chị, dừng lại ở đó thật lâu để mùi hoa oải hương trên chị tràn vào lồng phổi.

Họ bước ra cửa cùng đôi tay nắm chặt và một trái tim tràn ngập yêu thương.
Đúng 7 giờ, tiếng chuông cửa nhà bố mẹ của Byul vang lên và chào đón hai người là nụ cười hiền từ của bố Byul. Ông cùng con gái mình nói chuyện rất vui vẻ sau những ngày tháng phải xa nhau. Biết làm sao được, con gái ông là người nổi tiếng, con bé còn chẳng có thời gian nghỉ nữa là về thăm, thật tốt khi nó lại ở đây, lại trở về bé nhỏ trong vòng tay gia đình.

Ông thầm đánh giá cô bạn của Byul. Con bé khá xinh xắn và nếu ông nhớ không nhầm thì con bé lớn hơn con ông một tuổi. Hai đứa có vẻ rất thân thiết, khi con gái ông liên tục hỏi han và ân cần với cô bé kia, ông chỉ nghĩ đơn giản vì Byul là một đứa trẻ tốt, và nó luôn quan tâm tới người khác như vậy.

Khác với ông, mẹ của Byul hay liếc chị với cái nhìn dò xét. Ánh mắt kín đáo của bà chứa một sự nghi hoặc mơ hồ, có vẻ như bà không có thiện cảm với chị!?
- Hai đứa chơi với nhau lâu chưa!?
Bà bất ngờ lên tiếng, giọng điệu không vui vẻ, nhưng cũng không có chút thái độ.
- Dạ, bọn con mới thân thôi mẹ.
- Mới mà nhìn có vẻ tình tứ nhỉ!?
Sự bất thường trong câu nói của mẹ cô khiến chị sững lại đôi chút, chị ngước lên nhìn bà nhưng chỉ nhận lại cái nhìn trìu mến, nhưng với lời nói ban nãy, chị không tin cái nhìn bà dành cho chị là thật.

- À thì, bọn con thấy mình rất hợp nhau ạ. Chị ấy giống như một con trong cá thể khác, con nghĩ vậy.
Byul vẫn chưa nhận thấy sự kì lạ nào từ câu nói của mẹ, cô còn đang vui vì sự có mặt của chị hôm nay.

- Ồ! Thật mừng cho con khi tìm được tri kỉ. À mà, Yong Sun, cháu có người yêu chưa!?
Bà lại bất ngờ đặt một vấn đề khác. Chị nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể và trả lời bà đơn giản:
- Dạ cháu chưa.
- Tại sao!? Bác cá là có khá nhiều người theo đuổi cháu phải không!?
- Vâng, không hề ít mẹ ạ. Con thấy chị ấy nhận hàng tá lá thư tỏ tình sến súa ấy ạ.
Byul quên mất mình và chị đang ở đâu nên nhanh nhảu đáp lại, ánh nhìn khó hiểu của mẹ đặt lên khuôn mặt cô:
- Sao con biết!?
Không khó để một người mẹ như bà nhận ra một chút ghen tuông trong lời nói của cô. Bà đang lo sợ điều bà đoán là sự thật.
- À thì, con đã từng ở chung với chị ấy trong đợt thực tập mà ạ. Con biết gần như mọi thứ của cả nhóm.
Byul lấp liếm. Cô không ngờ mình lại để lộ điểm quan trọng như vậy.

- Vậy à!?
- V.. Vâng...
Sự lắp bắp của Byul làm ánh mắt mẹ cô thoáng dao động. Ngay khi bà định nói gì đó thì bố cô lên tiếng:

- Ơ kìa! Bà này! Hôm nay nhà có khách đấy nhé. Sao tự nhiên lại căng thẳng thế chứ. Nào ăn đi mấy đứa, nguội hết bây giờ.
Nhận thấy sự căng thẳng của Yong Sun, ông nhanh chóng thay đổi không khí trong phòng ăn. Trông con bé đến là tội, lần đầu tới chơi mà đã không được thoải mái.

------
Byul đang cùng Yong Sun về chung cư của họ sau ba tiếng ở nhà cô. Chị đã trách cô gần như là cả quãng đường về nhà, cô cũng tự trách bản thân mình, vì suýt nữa đã gây khó xử cho chị. Nhưng thật may mắn, mẹ cô dường như không còn để ý gì tới chuyện đó, mà sau khi ăn xong còn thâm tình ngồi tiếp chuyện hai người tới gần đêm khuya.

- Ngày mai có lịch sớm, chị nhớ nghỉ ngơi thật tốt đấy.
Vừa bước vào trong nhà, Byul đã hôn lên trán chị và thủ thỉ lời quan tâm.

Đáp lại cô là một nụ hôn phớt vào đôi môi đang mấp máy:
- Ừ! Chị biết rồi, em cũng vậy nhé!
- Chị!
- Sao vậy!?
- Hôm nay em ngủ ở đây nhé!?
Byul bỗng giở giọng nài nỉ.
- Sao lại thế!?
- Tại vì em muốn vậy thôi, em muốn ôm chị ngủ...
Yong Sun cười khúc khích.
- Chị sẽ đồng ý thôi cưng ạ, vậy nên không cần phải có thêm mấy câu như vậy đâu. Sợ chết được!
Chị chạm nhẹ hai cái trán vào nhau và giở giọng trêu chọc. Khúc gỗ ngày xưa bây giờ lời nào nói ra cũng toàn đường mật.

- Em cứ phải phòng trước! Sợ lắm!
Cô nở một nụ cười tinh nghịch đáp lại. Cùng chị trở về phòng, để cánh tay ra cho chị làm gối, cả thân cô bao bọc lấy chị, cánh tay còn lại ôm ghì nơi eo. Trước khi rơi vào giấc mộng mị, còn kịp thì thầm với nhau một câu:
- Ngủ ngon! Em yêu chị!

----
Tình hình là có ai Moomoo Hà Nội k ạ!? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moonsun