1050
Anh thì sau khi em đi thì đóng cửa tiệm sách, tiếp tục với cái góc nhỏ ấy, thư giãn sau một ngày quản lý cửa hàng. Bên chiếc radio đã cũ mà anh hay dùng để nghe nhạc, anh mở lên từng giai điệu nhẹ nhàng cho tâm hồn anh bay bổng vào văn thơ. Định lấy khăn tay lau mặt nhưng chợt nhận ra cậu trai hồi này vẫn giữ nó, anh liền bật cười. Có một chiếc khăn tay mà cũng quên, mong sau này sẽ có người nhắc anh những việc nhỏ bé đến thế.
Trời chập tối, anh rời khỏi cửa tiệm để quay về nhà. Lê bước trên con đường thu vàng úa, lòng anh rộn ràng vô cùng. Không phải là vì chuyện gì đặc biệt mà chỉ là ai để tâm hồn anh lâng lâng một chút vì nghĩ đến chuyện sau này anh sẽ có người yêu. Cùng người ấy nắm tay nhau và vượt qua từng tháng năm trong đời, thế là đủ. Anh cũng muốn có được một người thương nhưng có lẽ anh rất nhàm chán, cần một người thú vị để lắp đầy khoảng thiếu xót của anh.
Em vẫn ở trước màng hình máy tính, gõ từng dòng văn, đây là cuốn tiểu thuyết làm em thật sự thấy vui, thấy rạo rực khi viết. Vì em viết về người em thương. Em vui lắm, em chẳng cần biết em như thế nào trong mắt anh nhưng anh trong mắt em như ngàn vì sao trên trời. Lấp lánh, tỏa sáng, khiến người ta yêu từ lần đầu nhìn thấy. Tình yêu với em thật sự rất đẹp, đẹp nhất là ở trong mắt kẻ si tình. Tình yêu trong mắt kẻ si tình nó tuyệt vời lắm, rất khó để giải thích được chính xác như thế nào. Tuy em vẫn chưa hiểu anh lắm nhưng từ giây phút anh đem cho em tách cà phê nóng đó, em đã xác định sẽ yêu anh cả đời. Làm sao chúa lại có thể hiểu lòng em đến vậy nhỉ ??
Em quyết định sẽ gọi cho anh. Dù gì cũng đã có số, không gọi thì hơi uổng. Khi điện thoại hiển thị dòng chữ đang quay số, cậu hồi hộp lắm, mong anh sẽ bắt máy. Em nhớ anh chết mất thôi.
- Xin chào ạ !! Jeon Wonwoo nghe máy đây ạ !!
- Anh ơi, anh nhớ em không ?? Em là người hồi chiều nè !!
- À !! Là Mingyu à !! Em gọi có việc gì không nào !!
- À dạ !! Em muốn gọi điện hỏi thăm thôi !! Anh đang làm gì thế ??
- Anh đang trên đường về nhà !! Định là sẽ mua chút đồ về nhà nấu ăn. Mà em ăn gì chưa ??
- Chưa ạ !! Em vẫn đang làm việc !!
- Vậy em qua nhà anh đi !! anh nấu cơm cho cho nhé !!
- À em cảm ơn ạ !! Anh cho em địa chỉ đi ạ !!
- Em tới chung cư Simoya nha !! Tới rồi kêu anh xuống để anh dẫn em lên !!
- Vâng ạ !!
Anh cúp máy, chắc tối nay phải mua nhiều thứ hơn một chút rồi. Không biết cậu em Mingyu ấy không ăn được gì nhỉ ?? À thôi hôm nay làm mì ý bò sốt kem. Em bên này háo hức vô cùng, được người thương mời tới nhà ăn cơm lận mà. Vui chết em rồi.
Lưu bản thảo vào máy tính, em vớ lấy chiếc khoác ngoài rồi xuống dưới nhà xe của chung cư rồi lái xe của em đi. Ghé qua một tiệm café, em nghĩ nếu anh đã chuẩn bị đồ ăn thì em phải chuẩn bị đồ uống. Đi trên đường em lại cảm thấy muốn mua thêm thứ gì đó nữa. Qua nhà người thương mà. Rồi cũng đến dưới nhà người thương, em gọi cho anh.
Món mì cũng xong, dường như chỉ cần em đến. Anh nhìn đồng hồ, cảm giác như thời gian rất chậm. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, thì ra là cậu em đấy tới rồi.
- Mingyu à !! Em chờ anh một tý nhé !!
- Vâng !! Em biết rồi !!
Em đứng đợi anh ở cổng chung cư, còn xe thì em đã cho vào gara. Trời thu này gần đông lắm rồi. Những bông tuyết lạnh buốt trắng xóa chạm vào làn da của em làm cậu lạnh tê người.
Anh vừa mới xuống cổng thì thấy một cậu trai đút hai tay vào trong túi quần, co người lại còn một chút vì quá lạnh. Anh cảm thấy cậu bé này cũng đáng thương quá đi.
- Mingyu à !! Anh đây !!
- Lạnh chết em rồi !! Đi thôi anh !!
Anh thấy sắc mặt em cắt không còn một giọt máu liền lấy chiếc khăn choàng cổ của anh nhẹ nhàng choàng vào cổ em. Em thì lại bất ngờ khi người thương của em lại làm để ý em đến thế. Cho em cái khăn choàng còn anh thì kéo cao cái cổ áo để không bị lạnh, kéo cả cái tay áo xuống để che đi đôi bàn tay kia, sao lại có thể dễ thương đến vậy. Thế là có hai cậu trai kéo nhau chạy vào sảnh chung cư để tránh trời lạnh.
Em và anh cùng vào tháng máy, nhà anh tận tầng 45 lận. Lúc thằng máy duy chuyển lên tầng 5 thì một đoàn người ùa vào. Em thì đứng trong góc thang máy còn anh thì bị người ta đẩy rồi ngay ngắn trong lòng em luôn. Em ôm anh rồi lật anh vào trong, lưng anh áp tường còn em thì lưng đối diện với đoàn người này. Em dùng sức chừa ra cho anh một khoảng trống dễ đứng trong tháng máy. Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em rồi lại nhìn bàn tay của cậu đang gồng khiến anh vô thức bật cười, cậu em này cũng tâm lý quá rồi. Mãi cho đến tầng 40 họ mới ra hết, chỉ còn anh với em, khuôn mặt đầy mồ hôi của em làm anh lại càng phải bật cười, rước khổ vào thân mà.
- Mingyu à !! Em lại đây !!
- Dạ anh ??
Anh kéo ống tay áo che hết bàn tay, đưa lên lâu đi từng giọt mồ hôi đang rơi trên trán cậu. Em thì sững người, người thương đang lau mồ hôi cho em kìa. Nhìn gần mới biết, cậu thật sự đẹp, em có thể debut trong một nhóm nhạc idol nữa ấy chứ. Thời gian lúc này như ngưng lại, em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ vì quá ngại chăng ??
Tháng máy cuối cùng cũng đến tầng 45, anh dẫn em đến căn hộ của anh rồi mời em vào. Thú thật thì em cảm thấy anh thật sự là kiểu người mà cậu thích rồi. Tốt tính, tốt người, ở sạch. Nhà anh gọn gàng sạch sẽ lắm. Nội thất cũng tối giản, chỉ có cái kệ sách kia là không được tối giản mấy thôi. Mùi gì đó thơm thơm bay vào mũi cậu, thấy anh đang đứng trong bếp, em cũng bỏ hết đồ xuống rồi vào trong bếp giúp anh.
Người thương của em đúng là giỏi. Món mì ý rất thơm. Nhìn anh và em trong giống một cặp vợ chồng son. Nhưng tiếc là điều đó còn xa lắm. Người thương của em đem mì để ra đĩa rồi đem lên bàn ăn, cũng quay vào chuẩn bị thêm ly với dao và nĩa.
Người thương ơi !! Sao anh lại tuyệt đến thế. Anh dịu dàng quá đỗi với em. Em yêu anh đến chết đi được. Anh có tin vào tình yêu sét đánh không. Em thì có. Chắc lúc thần cupid bắn cái mũi tên tình yêu ấy cho đôi ta, thần đã nhắm mắt. Em yêu cái cách anh kéo cái ống tay áo che đi đôi bàn tay kia. Em yêu cái cách anh mỉm cười với những lúc gặp em. Yêu cái cách anh cầu toàn mọi thứ. Yêu mọi điều về anh.
Con trai người ta thì thường chỉ cần 3 giây để họ nhận ra rằng cuộc đời họ nên gửi gắm vào ai và từ giây phút ấy. Cái giây phút mà lòng em rung chuyển bởi anh thì em đã biết cuộc đời này của em là dành cho anh.
- Mingyu à !! Đồ ăn không ngon sao ??
- À không ạ !!! Rất ngon, vì là đồ ăn anh làm nên em càng thích !!
- Ăn nhiều vào nhé !!
- Anh Wonwoo ơi !!
- Hả ??!!
- Em gọi anh như thế nhé ??
- Miễn em cảm thấy thích và thoải mái với nó thì anh ổn !!
Cậu trai ngồi trước mặt này cũng thật sự dễ thương quá. Anh cảm thấy giống một đứa trẻ hơn. Mang lại cho người khác cảm giác muốn che chở, bảo vệ cậu bé ấy. Đã bao lâu rồi nhà của anh lại có người tới nhỉ. Anh cũng chẳng còn nhớ nữa. Việc gì khiến anh cảm thấy nhẹ lòng và an tâm thế kia?? Cái cảm giác an toàn này làm anh thật sự lo lắng. Vì chẳng có chuyện gì là tốt đẹp mãi. Anh luôn cảm thấy bất an trước những lúc an toàn như thế này. Nhưng mỗi khi nhìn em, anh chỉ muốn thời gian ngừng lại vì cái cảm giác an toàn em toát ra làm ảnh rất an tâm.
10:55
12/1/2022
Au:TrngTin
Cảm ơn vì đã xem truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro