xxxiii. bánh quy bơ.
Gửi tới warllenkos, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.
---
Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.
---
Ba năm sẽ là mốc thời gian đánh dấu cho việc ta đã đặt vững nền móng của tình yêu. Anh Duy cùng Đăng Dương quen biết vào yêu nhau cũng ngót nghét gần bằng mốc thời gian ấy.
Chỉ là gần đây, anh bỗng cảm thấy được rằng, người bạn đời của anh hiện tại đang lạnh nhạt so với anh.
Anh Duy thừa nhận là mình khá nhạy cảm trong việc này, nhưng cái cảm giác tồi tệ mỗi khi thức dậy không có nó bên cạnh làm anh bứt rứt.
Hơn nữa, lịch trình làm việc bận rộn cũng khiến anh và nó ít có thời gian âu yếm nhau hơn. Ít có thời gian gần bên nhau để trao nhau những cái hôn, cái ôm như trước.
Liệu có phải nó đã hết yêu anh rồi không?
Cái này, Anh Duy có lẽ sẽ tự mình kiểm chứng. Nếu nó còn yêu anh, anh sẽ cố gắng bù đắp lại thiếu thốn cho nó. Còn nếu không, thì..
---
- Anh Dương ơi, c-cái này là em làm cho anh đấy. Anh nhận cho em vui nha!
Cô bé chỉ vừa tròn hai mươi tuổi, đưa ra một phần bánh quy do em tự nướng. Mái tóc đen dài cùng gương mặt xinh xắn cười với nó. Nhưng Đăng Dương chỉ ỡm ờ nhận lấy.
Nó không thích bánh quy đâu, cái này chỉ có anh người yêu của nó thích thôi.
Lảng đi ra chỗ khác để tránh cô nàng phiền phức kia, nó lục tìm trong danh bạ số của anh, muốn thông báo hôm nay nó không về.
Thế nhưng chưa kịp gọi, quản lý đã gọi nó ra, nói là anh đến tìm nó.
- Anh Duy, anh đến đây làm gì?
- Làm gì? Em diễn ở đây thì anh đến không được?
Anh dồn dập hỏi nó, làm Đăng Dương xoắn xuýt vào vì cuống. Chết dở, nó chưa có cất cái gói bánh quy của cô gái kia.
Từ đằng xa, em đã nhìn thấy.
Dù biết là Anh Duy đã là người yêu của nó, thậm chí là được ba năm hơn rồi nhưng em vẫn muốn cược.
Bọn họ chưa chính thức đính chính tin đồn hẹn hò, nghị lực nào đó khiến em tin em còn cơ hội.
Nhưng Anh Duy thì không cho việc đó có cơ hội xảy ra.
Quan sát và phát hiện ra rằng bàn tay của nó đang giấu diếm một cái gì đó. Nhanh tay kéo tay nó ra và gói bánh được làm rất đẹp hiện ra.
Hai trái tim cùng lúc đập nhanh hơn hoảng loạn.
- A-anh-
- Hử? Bánh sao, trông ngon thế! Ai tặng em à?
Mắt xăm xoi nó cùng tang vật mờ ám kia. Anh Duy liếc mắt tìm chủ nhân thứ này và nhìn thấy cô trợ lý mới của nó mắt láo liên lảng tránh mình.
À, ra đây là "người yêu Đăng Dương" trong lời đồn. Nhìn nó rồi khe khẽ cười, thôi cũng không muốn trêu chọc nó hay gì. Chỉ dám xin đi gói bánh này thôi nhé.
- Anh ăn được không?
- Vâng, anh cứ ăn đi.
Nó thở phào. May quá, người yêu nó không tra hỏi gì. Dù sao nó cũng đã nghĩ đến cớ đưa cho anh gói bánh này, thôi thì coi như đỡ mất công hại não.
Gỡ dải ruy băng tình yêu màu hồng phấn, mùi bơ cùng sữa và trứng thơm sực lên. Anh cũng tấm tắc khen ngon khi nếm thử nó. Cô gái nào đó làm bánh tặng cho nó cũng ngon đó chứ.
Hợp khẩu vị anh ra phết.
- Ừm..anh Dương..cái..
- Ủa, em là trợ lý của Dương nhà anh hả?
Không cho nó cơ hội trả lời, anh đã cướp lời nó. Nhìn vài gói bánh khác được em cầm trên tay, anh lờ mờ đoán ra em kiếm cớ tặng bánh cho nó bằng cách làm cho tất cả mọi người.
- Ưm, em là người tặng bánh quy cho thằng này đó à?
- Vâng..em tặng cho anh Dương..sao anh..
- Dương không thích đồ ngọt em ạ. Nó ghét nhất là ăn bánh quy đó. Toàn đưa thôi.
Anh cắn lấy một miếng khác, cảm nhận hương vị ngọt ngào trong chiếc bánh làm tay. Gia vị tình yêu nồng đậm trong từng miếng bánh thơm ngào ngạt.
Em đứng người, nhận ra Đăng Dương ngầm đồng ý với những lời nói của anh. Nó vô thức đứng gần anh hơn một chút, còn anh cũng thuận thế mà khoác tay nó rất thân mật.
Trong khi nó không có ý phản đối hay gì.
- Bánh em làm ngon lắm! Nhưng..sao anh thấy nó hơi khác so với chỗ em cầm trên tay..em tặng bánh cho tất cả mọi người phải không?
Thấy người kia căng thẳng là niềm vui của Anh Duy. Dải ruy băng hồng tạo nên sự khác biệt giữa những gói bánh với nhau.
Anh tự tiện cầm lên một gói, ngắm nghía rồi tiếp tục nói, tay siết chặt lấy cánh tay của nó hơn.
Đăng Dương theo phản xạ bình thường cũng vòng tay qua eo anh kéo lại, hoàn toàn không biết mình đang nằm trong kế hoạch của anh.
Cô gái kia bất ngờ với hành động của anh, vừa định lên tiếng thì anh đã chặn họng.
- Em không phiền nếu tặng cho anh một gói chứ?
- Em..
- Ừm, chắc là em ấy chỉ làm đủ để tặng mọi người thôi. Bé trả cho em ấy đi, về em dẫn bé đi mua cái khác.
- Thật không, không lừa nhớ?
- Không lừa.
Chụt.
Anh Duy thơm nhẹ lên má nó trong ánh mắt bàng hoàng của em, em muốn rưng rưng mà khóc khi nhận ra, tin đồn hẹn hò của bọn họ là thật.
Đăng Dương cũng bất ngờ lắm với hành động của anh. Nhưng sau khi nhận ra loạt hành động này của anh chỉ để thể hiện ra rẳng.
Anh mày ghen rồi thằng cún con.
Nó cọ cọ đầu vào sau gáy anh, cũng phớt lờ ánh nhìn tội nghiệp em dành cho nó. Thôi nào, người yêu mình vẫn là nhất.
Anh Duy giả vờ mắng mỏ nó, xua xua tay giải thích với cô trợ lý của nó.
- Dương với anh đang tìm hiểu thôi á, em đừng bận tâm nha. Còn thằng nhóc này, về anh xử lý.
Rồi kéo nó đi mất, trả lại cho em gói bánh, như vả thẳng vào gương mặt em một cú đau điếng.
---
- Bé, bé ghen với trợ lý của em sao?
Nó ôm ghì lấy anh, Anh Duy bình thường ít thể hiện tình cảm bên ngoài lắm, mà nay lại như thế này.
Đứng trước của nhà đợi anh mở cửa mà cứ dụi dụi rồi ôm ôm. Bạn trai cún con của anh cứ nhõng nhẽo làm nũng.
- Bỏ tao ra chưa?
- Không mà..bé ơi bé đừng dỗi..
- Bé bé cái đầu mày. Bảo bỏ là bỏ, thích qua nhà thằng Đăng ngủ không mà ôm tao?
Ngỡ ngàng vì bị ăn chửi. Bĩu môi hờn dỗi, bỏ anh ra rồi mà chỉ có chút thôi lại sáp vào hôn hôn hít hít.
Nhưng anh không tha cho nó dễ dàng như thế.
Đẩy nó ra rồi đi loanh quanh tìm gì đó. Anh Duy làm cho sự tò mò của nó trào dâng. Nhưng rồi anh tìm thấy một mảnh vải, thích thú cười, quay ra nhìn đứa bạn trai còn ngơ ngác.
- Hôm nay chơi một trò chơi, chơi thắng thì tao sẽ bỏ qua cho em.
Chết chưa, Trần Đăng Dương từ khi yêu nhau chưa bao giờ bị anh xưng hô thế này. Một câu là "Dương" hai câu là "Bống" nay còn gọi nó bằng "mày".
Ôi! Con tim bé bỏng của nó vừa vỡ ra cả nghìn mảnh!
Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn phải chịu hình phạt trá hình trò chơi. Mắt bị che đi bởi miếng vải đen, và hai tay bị cột chặt vòng ra sau. Người nó dựa vào thành giường. Hơi thở dồn dập và có đôi chút khó chịu làm không gian bắt đầu nóng lên.
Thị giác bị che khuất nên mọi thứ chỉ có thể cảm nhận bằng âm thanh, cảm nhận. Mọi thứ như phát hoả theo khi tiếng lạch cạch tìm gì đó của anh vang lên, mang theo trong lòng nó nhộp nhạo không thôi.
- Nào, nằm yên.
Anh cuối cùng cũng tìm xong đồ mình cần. Để chắc chắn nó không vùng ra được nên di chuyển nó ra ghế đơn trong phòng, dây được cột chắc hai chân vào ghế.
Đăng Dương thấy đéo ổn rồi.
Nó thấy bịt mắt của nó được cởi ra, và hình ảnh anh người yêu nóng bỏng không mặc gì làm nó chết cứng vài giây.
Ôi thôi xong.
Anh Duy ngồi lên giường đối diện, tay với lấy thứ được đặt trên tủ đầu giường. Là dương cụ giả mà nó còn chẳng biết anh đã mua khi nào.
Món đồ to lớn trong tay được anh đưa vào miệng mút lấy, đầu tròn chui tọt vào miệng anh. Gương mặt Anh Duy đê mê thưởng thức, ngón tay xương xẩu vân vê xoa nắn lấy đầu ngực cứng lên của mình.
- Hưm..t-to quá..
Khe khẽ rên lên khi đặt món đồ chơi trước miệng huyệt của mình. Tần suất anh tự chơi khi vắng nó nhiều đến mức anh còn chẳng phải nới lỏng huyệt thịt.
Thân trụ to lớn mang theo rung lắc mạnh mẽ tiến vào. Anh cắn chặt môi, đâm phật một cái vào thẳng bên trong.
Trần Đăng Dương cố gắng thoát ra, nó đến điên lên mất khi anh rên rỉ phóng túng như vậy. Con quái vật ẩn mình sau lớp quần như muốn thoát ra, nó đau trướng làm Đăng Dương khó chịu.
Đũng quần căng phồng lên một cục to đùng. Nó muốn lao đến anh, muốn đập vào trong anh thật mạnh. Đày nghiến điểm nhạy cảm của anh, làm anh phải rên lên tên nó
- Agh..Dương.. s-sướng..
Hai chân tách rộng để lộ hơn giao hợp đang ngậm nuốt món đồ chơi. Ngửa đầu ra sau khi dương vật lớn kia rung mạnh bên trong. Khoái cảm tràn đầy sóng sánh trào ra ngoài khi tay anh vuốt dương vật mình nhanh hơn.
Đến khi nó chạm vào điểm ngọt ngào bên trong, ấn sâu và tay anh cũng đẩy nó vào tít bên trong. Anh bắn ra, bàn tay nhớp nháp dịch trắng.
Cùng lúc đó, cơ thể nó giật lên. Như vừa có gì đó được thoát ra.
Anh thở dốc, rút món đồ chơi rồI vứt chỏng chơ.
Đưa mắt nhìn nó, người đang nặng nề trong từng hơi thở, con hàng kia lại cửng lên, nó thoáng chốc ngại ngùng.
- Bé à..thả em ra..
- Hưm.. không đấy..ah.. không làm đâu..
- Em hứa là sẽ không có việc đó xảy ra lần nữa mà..
Anh Duy nheo nheo đôi mắt, anh cuối cùng uể oải đi đến, tháo hết dây trói cho nó. Vừa xong thì Đăng Dương bế thốc anh lên, nó tiến nhanh đến phía giường rồi quăng anh xuống.
- Hôm nay không chơi cho anh liệt giường, em không làm Trần Đăng Dương nữa.
Nó ấn anh xuống, dương vật nhớp đầy tinh dịch mà nó bắn ra lúc nãy. Lút cán vào bên trong, đâm mạnh làm Anh Duy hét lên trong cơn sung sướng.
- Ugh..agh..mạnh..hức.. Dương..mạnh..
- Đừng có gọi em kiểu đó, không thì bé đừng hòng được em tha.
Trần Đăng Dương mạnh mẽ ra lệnh, nó nắm chặt đùi anh mà cấu. Tay ban phát cho cặp mông căng tròn đó mấy phát đánh đỏ ửng.
Ép hai chân anh lên, mở rộng nơi hoan hợp rồi cứ thế thúc vào. Anh Duy ú ớ, cơ thể lắc lư theo nhịp đâm.
- Hức..argh..ah..e-em nói đi..hức..e-em không yêu anh-
Chụt.
- Nói linh tinh. - Nó áp chặt môi mình lên môi anh, ngăn không cho anh nói những lời đó nữa. Đăng Dương không thể để Anh Duy cảm thấy tủi thân vì nó. - Em yêu bé còn không hết mà, làm gì có chuyện hết yêu bé.
Đâm mạnh vào trong thêm lần nữa, bơm đầy lỗ huyệt anh bằng tình yêu nồng nhiệt nóng bỏng của mình.
Anh ôm lấy nó, thút thít nức nở trong vòng tay to lớn của bạn trai mình.
---
nam san chạy chap lấy vote như con yêu chạy bầu lấy chồng🤡🤡🫶🫶
alright, hãy comment nhiều lên vì sự siêng năng này của tuiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro