Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxi. white cat.

Nguyễn Trường Sinh x Phạm Anh Duy.

human x white cat.

---

- Ủa cụ Sinh, cụ yêu đồ ngọt từ lúc nào mà mua nhiều thế?

Đức Duy với mái tóc đỏ chói ló vào, nhìn Trường Sinh đang gạt hết tất cả bánh ngọt cùng sữa tươi trên kệ vào giỏ của mình.

Dường như gã còn chẳng quan tâm về số lượng mình mua, cứ lấy càng nhiều càng tốt. Hết luôn bánh ở cửa hàng cũng được.

Rõ ràng là cậu rủ gã cùng đi mua đồ cho Quang Anh nhà cậu, vậy mà, loay hoay tìm thẻ mà đã thấy cảnh tượng kì lạ này.

- Thì nhà anh có con nít sắp đến chơi ấy mà, mua nhiều cho các cháu.

Đức Duy không tin đâu.

Bởi cậu thừa biết, gã chẳng có đứa cháu nào đến thăm cả. Trường Sinh cũng chỉ có một đứa cháu, mà đứa bé đó mới có 3 tháng tuổi.

Làm sao mà biết ăn bánh ngọt được.

Nhưng cậu cũng không vạch trần lời nói dối cho qua đó của gã. Chỉ lặng lẽ gật gù rồi đi thanh toán.

Quang Anh đang đợi, Đức Duy phải về nhanh với bạn ấy.

- Mua nhanh cụ ơiii, bé nhà em giục rồiii.

- Từ từ- anh lấy nốt mấy cái này đã. Khoan, còn mua thêm hồng trà nữa.

Cậu đến khốn đốn với gã.

---

Trường Sinh mệt mỏi trở về nhà sau một ngày diễn cực kì mệt mỏi. Chả là gã vừa thắng đậm trong phim ra mắt ở rạp, mọi người hẹn đi nhậu và gã thì say ngoắc cần câu.

Trợ lý riêng hôm nay cũng có việc bận nên về sớm, gã định lái xe về nhưng giờ mà đi thì bị mấy anh cảnh sát gọi vào giao lưu thì chết.

Mà bắt taxi cũng không ổn, gã không quen đi xe lạ.

Phương án an toàn nhất là đi bộ, gửi xe ở đây qua đêm. Dù sao nhà gã cũng chỉ cách có 5 km. Đi bộ cũng được.

Chỉ là trong quãng đường 5 cây số đó, gã đã bắt gặp một thứ.

Dáng vẻ người say loạng chà loạng choạng trên đường khuya vắng vẻ. Trường Sinh tìm được một cái chai bia rỗng ( lấy từ quán nhậu về ), coi đó là cái mic mà ngêu ngao hát suốt dọc đường.

Trông hâm đéo chịu được.

Gã đang mải mê với đam mê âm nhạc thì bất ngờ thấy có cái gì đó lao vụt ra từ con hẻm nhỏ đằng trước.

Thứ đó phát ra tiếng kêu bé xíu, đâm xầm vào chân gã rồi ngã oạch ra.

- Meow meow.

"Thứ đó" là một con mèo trắng. Nó hình như bị thương ở chân trước, và bộ lông như bị nhúng bẩn. Nếu không phải vài chỏm lông còn giữ nguyên màu trắng của nó, Trường Sinh đã tưởng nó là cái giẻ lau.

- Mèo? Ở đâu ra thế này?

Gương mặt đỏ lựng túm vào gáy nó nhấc lên quan sát, đôi mắt tròn xoe của em nhìn vào gã, trong hình hài của một con mèo.

Trường Sinh nhẹ nhàng bế lại, gã cẩn thận ngồi xem vết thương ở chân trước của nó, một vết thương lớn, rách khá sâu. Trông như bị chém hoặc thứ gì tương tự rạch vào.

Nhìn xung quanh một hồi, trông đi trông lại thấy để một con vật tội nghiệp như này ở đây thì nhẫn tâm quá. Gã đành đưa theo về nhà. Ai mà ngờ là kéo theo bao nhiêu rắc rối kèm sau.

---

Trường Sinh đặt tên cho con mèo của mình là "Diệu". Có thể là một con mèo đực, nhưng gã chưa chắc lắm về điều đó, bởi mỗi lần muốn kiểu tra thì đều bị Diệu cào vào tay, sau đó nhảy tót đi mất.

Diệu chơi ngoan, em chẳng bao giờ để cho gã phải bận tâm khi đi vắng cả. Con mèo trắng tinh thơm tho nhìn là thấy yêu này mấy bữa trước vẫn còn đen nhẻm, xấu đau xấu đớn vì màu lông của mình.

Chân trước đã được khám tại phòng khám thú y, gã cũng được bác sĩ hướng dẫn sơ qua để có gì còn tự thay băng cho mèo của mình.

Mỗi lần như vậy, Diệu ngồi im, chăm chú nhìn gã bằng đôi mắt vàng tươi, cầm chi trước tròn tròn đầy thịt của mình để thay băng.

Sau khi làm xong sẽ lại được gã ôm vào lòng, vuốt ve bộ lông dài mịn màng đó. Âm thanh "purr purr" phát ra đầy thoả mãn vì được cưng nựng.

Trong thân xác của một chú mèo, hoàn toàn là một người khác.

Trường Sinh có lẽ không biết rằng mỗi đêm khi ôm em đi ngủ, mèo con ban ngày quấn quít gã, ban đêm sẽ biết thành người.

Cơ thể không một mảnh vải, chiếc đuôi bông mềm mại quấn lấy một bên tay gã. Anh Duy - con mèo trắng nhẹ nhàng vuốt trên sống mũi thẳng tắp của đối phương, chầm chậm mà cảm nhận.

Em sau đó sẽ cười tinh khúc khích thích thú, môi hôn lên gò má gã, rồi trở lại nguyên dạng hình mèo. Chui chui vào vòng tay gã như ban đầu, nhắm mắt đánh một giấc ngủ cho tới quá trưa.

---

Nhưng đó là chuyện của 4 tháng trước.

Giờ đây, lý do khiến gã mua một đống đồ ngọt tích trữ như vậy là vì con mèo trắng đó.

Hôm đó Trường Sinh trở về nhà, trong lòng hí hửng vì giờ đây, đã có một em mèo màu trắng sữa xinh xắn chờ đợi gã. Diệu yêu hẳn sẽ chờ gã ở cửa, phát ra tiếng meo meo đáng yêu mà nó vẫn thường xuyên thể hiện.

Chỉ là, hôm nay, dù đứng ở cửa hồi lâu, vẫn không thấy ra đón.

Kỳ lạ.

Gã rón rén đi vào nhà, có thể là con mèo đã ngủ. Nhưng gã bỗng thấy ở phòng khách, cái ánh sáng màu xanh lập loè cùng tiếng người xì xào. Điếng cả người, lẽ nào nhà có trộm?

- Cậu là ai!?

Gã quát to khi thấy cái đầu đen nhấp nhô ở ghế sofa dài, người đó còn không nhận ra là có người về thì phải. Mà còn mặc đồ của gã nữa chứ.

- A! Anh Sinh!

Em quay đầu, miệng ngậm cái ống hút. Vài hộp sữa gã được tặng để sử dụng rồi quảng cáo đã không cánh mà bay mấy bữa nay hoá ra là do tên trộm này.

Cả gói kẹo ngọt mua để phòng việc tụt đường cũng bị ăn sạch sẽ.

Trường Sinh còn thấy ti vi đang bật lên, phim của gã.

Tên trộm này thích gã à?

Anh Duy thấy gã thừ ra một lúc liền hoang mang. Em tiến lại gần, đưa tay chạm vào trán gã.

- Anh Sinh bị ốm hả?

Trường Sinh lập tức lùi lại, nhìn người kia với vẻ mặt phừng phừng giận dữ. Tay rút điện thoại ra doạ gọi cho cảnh sát cùng bảo vệ khu vực. Ấy thế mà em chẳng sợ gì, còn mỉm cười nhìn gã.

- Ủa, hong nhớ em à? Em là Diệu mà.

Gã nhìn con người gợi đòn kia. Tay lăm lăm điện thoại để gọi thì người kia lên tiếng.

- Hôm qua, anh còn ôm em ngủ đó.

Mắt gã nhìn em, càng lúc càng thấy cáu. Có mà cũng có tí quen thuộc, gã cảm thấy thế, cũng quen lắm..

Thấy nói mà đối phương không tin, em nhẹ nhàng cầm tay gã, đặt lên trên đầu mình.

- Nè nè-!

Ơ, thực ra cũng khá giống cảm giác lúc vuốt lông của Diệu. Gã xoa xoa, thấy em nhắm mắt tận hưởng. Chợt, gã sờ vào một điểm gồ lên ở da đầu em.

Ấn vào đó và bất ngờ cặp tai mèo trắng tinh ló lên.

Anh Duy đang mải mê tận hưởng sự dịu dàng từ bàn tay chủ nhân thì bị lộ tai.

- Meow. Em dưới này cơ.

Diệu - con mèo của gã xuất hiện giữa đống quần áo rải rác của gã. Và giờ thì gã tin rồi, Diệu đã biến thành người.

---

- Em bé ơi, anh về rồi nè.

Gã gọi với vào trong, nhưng hôm nay không thấy em ra đón gã như mọi khi. Anh Duy đi đâu rồi ấy.

Nhìn túi lớn túi bé trong tay, bất giác thấy thật lạ. Chẳng hiểu từ lúc nào, Trường Sinh đã quen với việc chiều chuộng em thế này.

Đi khắp nhà để tìm, thậm chí là bới tung cả nhà kho lên vì có thể em chui rúc vào đó với bản thể mèo.

Nhưng mà không thấy đâu cả.

Gã từ hoang mang chuyển sang hoảng loạn. Chết rồi! Em bé mèo con của gã đã biết mất!

Nhưng tiếng hức hức xen lẫn nhưng âm thanh meo meo từ căn phòng ngủ của gã. Trường Sinh ít khi ôm em đi ngủ, từ khi biết em có thể biến thành người.

Liệu có phải em tủi thân vì điều đó nên khóc không? Nếu thế thật thì gã thấy mình tệ lắm.

Cạch.

- E-em khó chịu..hức..anh ơi..

Anh Duy vật lộn với chính mình trên giường. Cơ thể trườn ra, các cơ co quắc căng cực độ. Gương mặt đỏ bừng cùng đôi tai rung trên đầu.

Cả đuôi cũng ngoe nguẩy liên hồi. Anh Duy trông như mất kiểm soát khi móng vuốt cào ra rách cả gối. Đầu giường cũng đầu dấu cào, cho thấy em đã mất kiểm soát lâu rồi.

Đỡ em ngồi lên, gã ôm em rồi không ngừng hỏi han quan tâm. Nhưng cái gã nhận được chỉ là bàn tay em túm lấy cổ áo gã.

Môi mạnh mẽ cắn lấy gã, cạy răng gã rồi liên tục quấn lưỡi gã bằng lưỡi mình. Em dường như mất lý trí, hệt như một con mèo ở kì động dục.

Ồ, chắc chắn là kì động dục rồi đấy.

- Bình tĩnh nào- em sẽ cào anh chảy máu mất.

- Nhưng em khó chịu lắm..a-anh Sinh..

- Được rồi, anh sẽ giúp em mà.

Gã dịu dàng hôn lên trán em, vào đôi tai rung rung ở trên đầu.

---

Lỗ tai bị lưỡi liếm ướt, nhúm lông nhỏ bị ngậm rồi nghịch trong miệng. Anh Duy vừa phấn khích vừa lo sợ, đuôi bông quấn lấy cánh tay gã đến gắt gao.

Hai ngón tay đã ở yên trong huyệt động từ lâu, vẫn miệt mài miết rồi ấn, thật nhẹ nhàng để làm em quen dần và không đau.

- Ức..tai..không liếm mà..

- Dễ thương thế này mà em?

Gã vân vê trong tay, chóp tai nhọn nhọn mềm mềm, mỗi lần chạm vào thì hình như em nhạy cảm hơn thì phải.

Gã bất ngờ miết mạnh vào trong, miệng cắn lấy bầu ngực chi chít vết răng. Dương vật được xóc trong tay gã cương cứng lên, được thoả mãn khiến nó phóng thích không kiêng dè.

Anh Duy thở hắt, đôi mắt mệt mỏi nhắm vào, nhưng ngay sau đó lại mở lớn khi côn thịt nóng bỏng cắm mạnh vào người.

Trường Sinh lừa lúc em không chú ý, liền đẩy cự vật mình vào, nhấp hông mạnh mẽ làm vật kia nằm gọn trong em.

- Agh!

Em hét lên, âm thanh rừ rừ phát ra vì đau đớn. Hai mắt đong đầy nước nâng lên, có cảm giác gã vừa chọc em là em dỗi.

- Anh Sinh xấu tính! Hức..em đau mà..

Hôn lên đuôi mắt rồi liếm đi giọt nước tràn ra.

- Không sao, anh hứa là sẽ sướng mà. Anh không làm em đau đâu.

Dịu dàng như thế, và em tin ngay, hai cánh tay ôm lấy cổ gã, đùi được xoa trong tay kèm với mông căng đang nuốt dương vật gã.

Trường Sinh từ từ nâng em lên rồi ngọt ngào hạ em xuống. Mới đầu còn hơi đau, nhưng sau rồi, âm thanh rên rỉ cao vút của em cũng bật ra.

Sướng, rất sướng.

- Anh nói đúng chứ, em bé ngoan ơi?

Anh Duy vùi đầu vào gã, ôm chặt lấy chủ nhân của mình. Nũng nịu và đáng yêu như đứa trẻ vậy, gã thề đấy.

Đuôi ve vẩy vì khoái cảm bị gã tóm được, miệng cắn lấy một bên rồi nghịch nó trong miệng mình. Vuốt dọc từ gốc đuôi lên đỉnh, gã thấy em nép vào mình nhiều hơn.

- Đuôi của em..agh..

Vừa liếm vào vành tai gã vừa nói, em vùng vằng muốn thoát ra. Nhưng đuôi bị tóm thì là điều không thể.

Dương vật chôn sâu bên trong như lớn hơn. Và rồi, điểm nhạy cảm bị lướt qua. Sượt một cái nhưng đủ làm gã biết.

- Ở chỗ này, nhỉ?

- Ugh..agh!..không mà..argh.. đ-đừng..c-chỗ đó..aa..

Anh Duy giật nảy lên, nhưng bàn tay kia kéo em lại. Mông xinh ăn chọn dấu tay năm ngón đó đỏ ửng lên. Đặt em xuống rồi gác một chân em lên vai, đâm rồi rút đến khi nhìn em thần trí điên đảo.

Đến bấy giờ, gã mới thoải mái bơm đầy vào trong bằng tinh dịch của mình.

Lượt hai.

- Kh-không..em không muốn..

Trường Sinh vẫn sử dụng cái gương mặt điện ảnh đó của mình, tay vuốt nhẹ đôi tai mèo trắng trắng. Hôn nhẹ lên môi em, như xoa dịu, như yêu chiều.

Gã nhận được cái gật đầu của em thì tiếp tục. Dương vật đặt trước huyệt đạo sưng lên đỏ hỏn. Tay vuốt mái tóc ra sau, nắm lấy eo rồi đâm vào.

Anh Duy ú ớ kêu lên. Em nắm lấy gã giường nhăn nhúm do hoạt động mạnh, thấy cả cơ thể lâng lâng trong đợt sóng tình mới.

- Nhanh..nhanh quá!..hức hức..anh Sinh..c-chậm thôi!..ah..aa..

- Gọi anh là daddy, anh sẽ tha cho bé.

Anh Duy nghe xong thì đỏ mặt, hai tai bất giấc rung lên, và đuôi bị nắm lấy bất ngờ. Lớp lông mềm mại kích thích gã, nhưng em thì không.

Miệng rên lớn, tiếng gã thở phả lên tai mèo lớn. Anh Duy nhận thấy nhịp độ nhanh kia như đang đánh lên ruột mình.

- C-con xin daddy..agh!..c-chậm mà..hức..daddy ơi..

Trường Sinh nói dối em. Em đã xin gã rồi mà còn bị đâm chọt nhanh hơn.

- Tại em dễ lừa đó, bé yêu. Gọi anh thế tiếng nữa đi.

- Hức.. không!..a-anh quá đáng lắm..mhgg..agh..

Trường Sinh chỉ cười khẩy. Gã chắc chắn rằng sẽ làm em gọi mình như thế nhiều lần nữa.

---

Ê hứa up hảipaddũng mà mất một tí khúc cuối🤡 vậy nên đọc bù he.

Sắp hết năm rồi, tối tặng thêm chap nữa hihi🫦🫦 tại water đáng yêu up chap mới nên là thế đoáaa

Làm ơn comment đi😭😭🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro