Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxx. người cao tuổi.

Phạm Lưu Tuấn Tài x Nguyễn Trường Sinh x Bùi Anh Tú x Nguyễn Anh Tú x Phạm Anh Duy.

---

Có những con người sinh ra như để quyến rũ cả thế giới này vậy. Có điều gì đó từ họ, sắc sảo và không tì vết, cao ngạo mà trầm tĩnh. Rất rất thu hút.

Anh Duy chưa bao giờ nhận mình là người có sức hút nhưng những ánh nhìn của mọi người xung quanh lại chẳng giấu được. Rằng từ em, sẽ phát ra làn hương mời gọi tuyệt đối.

Nói đâu xa, ngay cả anh cả của dàn cast chương trình cũng để ý đến em. Có điều lại kín đáo và cẩn trọng. Không có vồ vập như cặp anh em 91 93 nào đó.

- Em yêu ơiii, em có rảnh tối nay không? Mình đi chơi đi, nha, nha, nha?

Bùi Anh Tú lắc lắc cánh tay của em, gương mặt nó không ngừng nài nỉ. Ánh mắt lấp lánh như thể níu kéo em trong lòng. Trường Sinh đứng ở bên chẹp miệng.

Gã chưa bao giờ ưa nổi đứa em này. Muốn kéo em khỏi nó, nhưng mà khó quá. Anh Duy lại có vẻ chiều theo tên trẻ con này. Cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

- Ưm! Vậy Tú chờ em nhé!

- V-vậy còn hẹn ăn tối với anh thì sao em?

Gã gấp gáp hỏi. Đừng nói em quên đã đồng ý với gã rằng sẽ cùng đi ăn tối nay nhé. Trường Sinh nhất quyết không đồng ý đâu! Gã đã chi cả bộn tiền cùng thời gian để có thể tỏ tình với em bé yêu nhà gã.

- Không! Duy đồng ý đi với tôi rồi! Nguyễn Trường Sinh! Anh chờ đi, ble.

Gương mặt nhơn nhơn gợi đòn đây mà. Gã giơ tay lên, định đánh cho nó một cái. Nhưng Bùi Anh Tú đúng là có số được crush yêu thương che chở.

Anh Duy lập tức chắn cho nó, Tuấn Tài cũng lên tiếng.

- Thôi thôi. Hai đứa đừng làm Duy khó xử. Tối nay em nó bận lắm, chia dịp khác đi mấy đứa.

- Sao anh nắm được lịch trình của em ấy?

Gã ngờ vực nhìn vào mắt anh. Tuấn Tài nhận ra mình hơi hớ, vội vàng chữa lại lời nói.

- Duy có nói mà, quên à?

- Vâng. Em nói anh Tài nghe á Sinh.

- Thế phải hủy cuộc đi chơi à em..?

Nó ủy khuất. Bùi Anh Tú chưa từng bị như thế này cả. Nó không chấp nhận! Chợt nhớ ra còn cái kèo chở người đẹp đến chỗ làm.

- À, không cần đâu.

- Bạn nhỏ ơi, tớ ở đây!

Kẻ trùng tên với nó xuất hiện. Nguyễn Anh Tú. Hắn ngồi trên xe, tay vẫy vẫy với em. Cái khôn nhất là xí luôn vị trí làm cùng với em.

Anh Duy chạy nhanh đến chỗ hắn. Hoàn toàn không biết 3 người phía sau làm dấu. Bọn họ lại toan tính điều gì đây.

---

Anh Duy tỉnh từ cơn buồn ngủ. Đầu có chút nhức nhối. Toàn thân hơi mỏi. Nhìn xung quanh, đây là nhà hắn mà.

Em chỉ nhớ hôm qua bản thân có lỡ quá chén, và sau đó được hắn đưa về. Lấy chiếc áo gió do trời Hà Nội đang se lạnh dần. Đi xuống nhà tìm gã.

Anh Duy nhớ những lúc còn ngủ nhờ nhà mấy anh em trong team ghê. Anh Tú là hay cho em ngủ nhờ nhất.

- Bạn nhỏ, bạn dậy sớm vậy?

- Tớ không ngủ được. Bạn lớn ơi, bạn làm gì để tớ phụ cho.

Nguyễn Anh Tú lắc đầu, vội vàng đẩy em ra ngoài, tụ họp với 3 người tối qua. Anh Duy nhớ ra rồi, hôm qua em nhậu với bọn họ.

Nhưng có gì đó không đúng lắm thì phải. Tại sao chỉ mình em say khướt vậy? Những người kia hoàn toàn tỉnh táo.

- Do bọn anh xài thuốc đặc biệt đấy. - Anh nói, mắt đảo liên tục khi em nhìn sát vào mình. Xin lỗi, em ơi? Né ra không anh hôn sưng môi chịu khó nhé?

- Thuốc đặc biệt? Là gì?

- Nó khó nói lắm Duy ạ. Em muốn thử à? - Bùi Anh Tú hỏi ngược lại em. Nó cũng lảng tránh em như anh vậy.

- Vâng? Cần mà, em hay say lắm.

- Vậy lát bọn anh cho em thử.

Chúng cười trông nham hiểm thấy mẹ. Anh Duy nhăn nhó, có phải là bị ngáo cả đám không?

---

- S-sao phải bịt mắt thế ạ?

Em khó hiểu, ánh mắt bị che đi và tầm nhìn mờ mờ. Anh Duy nghe thấy cả tiếng lạch cạch khá kì lạ. Những thứ này đang được những kẻ kia vệ sinh kĩ càng.

Họ không muốn làm em bị thương hay nhiễm trùng với mớ đồ đó.

- Được rồi bạn nhỏ. Chúng mình bắt đầu nhé.

Nguyễn Anh Tú cầm một cái khăn trên tay. Lựa đúng lúc em ngơ ngác và chẳng hiểu gì, lập tức chụp cái khăn bịt kín mũi miệng em.

Anh Duy hơi vùng vẫy nhưng sau cùng ngã xuống lòng gã. Cách giúp em tỉnh táo hơn sau mỗi lần nhậu bắt đầu.

---

- Em bé ơi, em ngủ quên hả?

Trường Sinh chạm nhẹ vào má Anh Duy. Hai bên phiếm hồng như công chúa của cổ tích. Dù cho em không phải con gái.

Anh Duy dụi mắt, cơ thể thấy lạnh theo phản xạ kéo cái gì đó đắp lên. Nghe giọng gã liền mở miệng đáp lời. Nhưng bỗng dưng khựng lại, em thấy có gì đó không đúng.

- A-Anh Sinh..anh..agh!

Em bấu chặt vào bắp tay lớn của gã, miệng thét lên khi cảm nhận được huyệt đạo bị khai mở, rung chấn làm quặn lên cả ruột.

- Ức..cái gì..ah..

Em khó hiểu, tay không ngừng quờ quạng khắp nơi. Anh Duy biết cái này, nó là dương cụ giả. Hình dáng tuy không nhìn nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Miệng trào cả nước bọt vì cảm giác mới lạ đối với mình. Em thấy gã - người anh em luôn quý mến rời đi xa. Và cái điều khiển được lắc lắc trên tay.

Em cố gắng giữ bình tĩnh, mắt nâng lên nhìn xung quanh. Những chiếc máy quay từ mọi phía, tổng cộng có 3 cái. Và sau mỗi một chiếc máy là những người mới ban nãy còn ngồi trên bàn nhậu với em.

Anh Duy như có tia điện xoẹt qua não. Thần kinh căng thẳng cực độ. Bên dưới dừng rung. Nó như tha mạng cho em, và cho em nhìn rõ thực tại.

- Em bé sao thế? Em đau lắm sao?

Gã lại gần, theo thói quen vuốt nhẹ má người đối diện. Anh Duy lập tức rụt người lại, hai tay bất giác đưa lên bám chặt vai mình như cố thủ cho bản thân khỏi liêu xiêu.

Gã vừa rồi nhìn thấy biểu cảm đau đớn của em thì không nỡ. Thế nên sau khi quan sát những người còn lại, gã dừng lại chiếc điều khiển.

- Anh cút ra.

Tiếng nói độc đoán của em thốt lên. Anh Duy vội vàng muốn bỏ chạy, nhưng lại không thể. Trường Sinh ôm chặt em, siết lại da thịt mềm mại của em. Ngón tay khe khẽ di chuyển, giọng nói thủ thỉ bên tai cầu xin.

- Em đừng sợ. Duy à, anh không có làm gì em đâu.

- Bạn nhỏ, tớ thương bạn mà.

Hai tiếng nói làm em ngẩng đầu lên. Lần lượt những người kia đi đến. Nguyễn Anh Tú nâng niu gương mặt yêu kiều của em. Hắn muốn hôn lên góc má nhưng bị em chặn lại. Bùi Anh Tú thì không ngừng hỏi han em.

Làm như tử tế lắm.

Ai trong số những người ở đây cũng chỉ có mong muốn về nhục dục. Bọn họ chỉ là không nỡ để em phải đau đớn. Họ yêu em còn không hết.

Huống hồ Anh Duy với chính mỗi người còn là tín ngưỡng cao đẹp.

Không thể vấy bùn.

Bặm môi một lần, đầu óc em lại lần nữa ong ong. Âm thanh kì lạ văng vẳng bên tai. Anh Duy như bước vào trạng thái mơ hồ của tẩy não.

Những cánh tay đen xì vươn dài đang không ngừng khao khát thân thể của em. Tiếng nói đánh mạnh vào thần kinh như nhỏ giọt. Gọi tên em trong âm thầm lặng lẽ. Len lỏi trong tâm trí chính là nhớp nhúa của ái tình. Anh Duy rơi vào cái bẫy lớn, em dù có cố vùng vẫy nhưng lại càng bị nhấn sâu.

Anh Duy không thể nói, vết sẹo xấu xí ở lưỡi khiến em phải im lặng.

- Bình tĩnh, em à.

Tuấn Tài đẩy em nằm xuống. Anh chạm vào bàn tay đang nắm chặt của em. Thực ra anh chẳng muốn dùng cái này. Nhưng Anh Duy rất ương bướng, anh chỉ có thể để em ngoan ngoãn như thế đó.

Trong não liên tục phát ra tiếng rít của gió. Anh Duy lạc vào rừng sâu u ám. Em sợ hãi đến run rẩy, cơn nấc theo đó kéo đến. Giọng nói trong vắt bị tước đoạn. Mồ hôi túa ra như tắm, em đập loạn xạ tay chân trong vô thức. Cho đến khi im lặng rồi tắt hẳn.

- Thành công đúng không anh Sinh?

Bùi Anh Tú gấp gáp hỏi. Nó không thể chịu được cảnh người mình thương phải chịu đau đớn.

Trường Sinh mím môi, chính gã còn chẳng biết bùa chú này có tác dụng hay không. Nếu thành công thì chẳng sao, nhưng nếu hỏng thì tính mạng em sẽ bị thần chết đến lấy.

Trong lúc tất cả đang hồi hộp nín thở chờ đợi. Trường Sinh không thể kìm lại khi thấy em tỉnh dậy. Gã ôm chầm lấy em, ôm chặt đến mức em thấy nhói ở lồng ngực.

Tiếng thút thít phát ra, và mọi thứ thay đổi.

- Anh ơi..hức..bé sợ..đau lắm..

- Không sao không sao. Anh ở đây, em đừng khóc, anh thương. Pm

Anh Duy chẳng hiểu kiểu gì lại hôn lên môi gã, nước mắt cứ chảy ròng ròng, tay lại vô thức đưa lên chạm vào dương vật cương cứng của bản thân. Lòng nhộn nhịp khó tả.

---

- Hưm..anh..

Anh Duy thở dốc, tay không ngoan đang chạm lên thân trụ cương cứng của Bùi Anh Tú. Nó say đắm vẻ mặt gợi tình này. Đôi môi cong cớn, mút nhẹ trên môi nó.

Anh Duy nhỏ nhẹ như mèo, ngân lên tiếng gọi ngọt như mật mà nói với nó. Em quỳ rạp xuống, miệng háo hức muốn ngậm lấy dương vật nó.

Bùi Anh Tú chưa bao giờ đòi hỏi hay bắt em làm gì quá đáng. Nó gật đầu đồng ý khi em nhìn nó. Anh Duy thỏ thẻ, lưỡi liếm nhẹ vòng quanh đầu khấc.

Một tay kia đang được mượn để tuốt lộng dương vật của Nguyễn Anh Tú. Tuấn Tài hướng thẳng chân em làm điểm thoả mãn. Đến cả bàn chân cũng có thể làm người khác phát nứng.

Chỉ có Trường Sinh bị trói lại, bắt buộc phải quan sát những cảnh quay nóng bỏng sống động ấy. Gã muốn thoát ra lắm, nhưng đồng đội lại bỏ mặc gã.

Đây là hình phạt bỗng dưng nảy ra trong đầu anh, khi thấy gã lại ôm chặt em nhỏ như vậy. Cho dù có là người thực hiện bùa chú thì cũng không được quá phận.

Gã muốn thoát lắm chứ. Đặc biệt hơn khi nhìn thấy thành quả của mình đang hứng tình. Anh Duy ngậm vào dương vật nó, mút mát và thuần thục như thể làm cả trăm lần rồi.

Bàn tay chạm lên côn thịt của hắn thì lại nóng bỏng và mềm mịn. Tiếng rên nhỏ xíu bật ra, em liếm môi khi tiếp tục ngậm nuốt nó.

Tuấn Tài cương lên, dương vật nổi gân đến đáng sợ. Anh miệt mài đâm sâu ngón tay vào hậu huyệt trơn trượt do gel, nước bọt nhiễu xuống muốn giúp quá trình lâu la này nhanh hơn.

Anh Duy tuột khỏi dương vật nó. Điểm sướng bị động chạm làm em phải giật mình. Anh Duy với gương mặt đượm tình như thiếu nữ, đang được bàn tay của Bùi Anh Tú an ủi.

- Hức..hức..

- Đừng khóc, đừng khóc mà. - Nó xuýt xoa người đẹp. Nhỏ nhẹ và mỉm cười thật tử tế. Nó miết ngón cái qua đôi môi, lưỡi liếm lên như thể hiện yêu chiều. Giọt nước mắt trong suốt chảy ra đều được nó liếm sạch. - Anh xót Diệu, Diệu ơi.

Nguyễn Anh Tú bên này cũng giằng em về mình. Hắn ghét tên cùng tên kém một tuổi. Tay ve vuốt em mèo.

Tuấn Tài khó chịu rồi nhé. Anh nhăn nhó, tay rút ra ngoài. Cảm nhận em hức một tiếng. Màng nhầy của dịch vị truyền qua ann. Đôi môi mặn chát từ nước mắt làm anh mê mệt.

Anh Duy rất đẹp. Đẹp đến mức phải chơi cả bùa để nhốt em lại.

- Ngứa..hức..ngứa lắm anh ơi..

Giọng điệu cầu xin vốn không phải của em. Nhưng giây phút này thì lại từ em phát ra. Tuấn Tài chuẩn bị rồi, anh vuốt vài cái cho dương vật mình cứng hẳn, ngón tay tách miệng huyệt nhỏ rồi nhẹ nhàng đâm vào.

Nhưng lại nổi hứng trêu chọc em. Anh Duy ức đến mức khóc nấc lên. Miệng cầu xin được anh đâm vào và siết lấy. Hai kẻ tên Tú cũng nháy mắt với anh, giữ em lại để trêu chọc.

Bầu ngực bị sờ mó, ngắt đến từ đỏ thành tím, em vừa khó chịu vừa sướng. Cái sung sướng vụn vặt ít ỏi mà bọn họ ban phát cho em.

Trường Sinh không thể chịu nổi những giọt nước mắt của em, điều đó thật tồi tệ. Gã vùng lên, muốn thoát ra. Cơ thể bị dây trói buộc chặt. Hạ thân đau nhức khổ sở nhìn người mình yêu bị trêu đùa.

- Cho em ấy đi, cho em ấy..

Gằn từng tiếng để nói hết câu. Ánh mắt giận dữ cùng chua xót vang lên. Tuấn Tài lúc này hài lòng mà vỗ nhẹ vào mông em như phần thưởng. Đoạn, dương vật thô dày đâm mạnh vào bên trong. Anh Duy chỉ kịp ưỡn người, tiếng hét bị kìm lại, chẳng thể thốt ra.

Bùi Anh Tú sau một hồi cũng chịu thả tay ra, nó thấy em vừa rên rỉ vừa nhìn mình, ánh mắt như mong chờ, như mời gọi.

- Tú ơi..hức..em muốn cả..ức..Tú mà..

Dương vật trơ trọi cuối cùng cũng có chỗ để phát tiết, nó nhẹ nhàng đâm vào cổ họng em. Cảm nhận từng đường gân chặt chẽ được miệng nhỏ nút lấy.

Bàn tay cũng ngoan ngoãn mà vuốt ve thân trụ của Nguyễn Anh Tú, hắn vừa khen em vừa thở đầy sảng khoái.

Được người đẹp phục vụ rất tận tình. Trường Sinh chỉ hận mình hành động hơi hấp tấp, bị anh em đối xử thế này.

Gã đưa mắt nhìn từng người một, đầu tiên là cậu em Bùi Anh Tú. Nó rất dịu dàng, đâm vào nhẹ nhàng mà rút ra cũng nhẹ nhàng. Gương mặt em say mê thưởng thức, ánh mắt tròn xoe bỗng chốc bóng loáng tia tình ái. Nó bắn ra khá nhanh, nhưng cực kì nhiều.

Gã thấy em phồng hết hai bên má, cổ họng nhấp nhô cho thấy đã nuốt xuống dịch trắng kia.

Tiếp theo đó là Nguyễn Anh Tú. Tên này xoay gương mặt em sang mình, lượng tinh dịch bắn thẳng lên gương mặt đê mê của em. Anh Duy bị sặc, ho sù sụ rồi sụt sịt mũi làm nó đỏ ửng lên.

- Agh.. m-mạnh quá..anh Tài.. hức..

Người anh trai này có vẻ rất sung sức. Anh càng vì tiếng thét của em mà đâm mạnh hơn. Anh Duy bị xỏ xiên đến mụ mị, miệng cứ rên khóc thảm thiết nhưng thực ra lại đang sướng đến điên.

Dương vật bắn phá loạn xạ, nó cứ đẩy ra dịch trắng mỗi khi anh đỉnh vào trong. Điểm nhạy cảm bị chà sát làm óc khó phân tích để chống đỡ cho cơ thể.

- Nào, bé nhìn anh Sinh của bé nhé.

Tuấn Tài bế thốc người trong lòng lên. Rất tự nhiên xoay em về phía gã. Gương mặt xinh đẹp mới lúc nào còn tươi cười giờ đây vì nước mắt cùng tinh dịch làm cho lem nhem.

Hậu huyệt non mềm gắt gao mút chặt lấy con hàng của anh, miệng đang hăng hái la khóc liền bị côn thịt của hắn đút vào. Nguyễn Anh Tú nắm lấy mái tóc của em, luồn kẽ tay trong những lọn tóc mềm để tì mà đâm rút.

Đũng quần gã căng phồng, giật giật liên hồi vì mong được thoả mãn. Anh Duy nóng đến bỏng mắt, em cứ ỉ ôi khóc lóc, nước mắt người đẹp rơi làm bọn họ vừa xót xa vừa phấn khích.

Hắn bắn ra, một lần nữa ép cho em nuốt hết dịch nhớp. Anh Duy khó khăn để "ăn" hết chúng. Khoé môi trào tinh làm gã càng mong muốn được chạm vào em.

Kích thích đánh úp làm em khó kiểm soát nổi cơ thể. Bùa chú lại càng làm em mê mệt với thứ to lớn giữa hai chân mấy tên đàn ông này.

Tuấn Tài cấu chặt vào bờ mông cong tròn hoàn hảo, anh bắn thẳng vào bên trong, thở ra một hơi rồi thả em nhẹ nhàng xuống giường.

Và tiếp theo là thả Trường Sinh ra.

Gã ôm vòng lấy người em nhỏ, gương mặt mềm mại chớp chớp nhìn gã. Ánh mắt ngơ ngác, môi em mấp máy điều gì đó.

Nhưng bất chợt, em quỳ rạp xuống. Cổ họng như bị xé rách, đau đớn đến tột cùng. Em cào liên tục vào vùng da quanh cổ, làm nó đỏ ửng rồi toé máu. Trường Sinh biết mà, gã vội vàng muốn ôm em. Nhưng ánh mắt em lại thay đổi.

- Kinh tởm. Anh là đồ kinh tởm.

Bàn tay đấm thẳng vào mặt gã trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của những kẻ còn lại. Anh Duy vài phút trước với bây giờ như thể thức tỉnh điều gì đó.

Nhưng chỉ mất có vài giây, em quay lại trạng thái ban nãy. Ánh mắt mềm ẩm đi nhiều, không còn sự giận dữ đến bùng lửa nữa. Em câu lấy cổ gã, nhắm mắt để hôn lấy người này.

Vết đánh ban nãy được em miết qua, như hối lỗi mà rưng rức. Em lặng lẽ quỳ xuống, nhưng gã lại đỡ em lên.

Anh Duy ngồi trên giường. Bàn chân được gã thành kính hôn lấy, đầu ngón chân đánh vòng trong miệng gã. Tuấn Tài há miệng đớp lấy đầu ngực đỏ rực, tay còn thoải mái dạo chơi trên thân thể người em.

Bùi Anh Tú thấy bị chiếm hết tiện nghi, nó bất mãn ra mặt. Bàn tay gảy lên ngực, môi đáp xuống cổ.

Nguyễn Anh Tú thì ngồi ngay phía sau, chiếc máy quay vừa vặn bắt trọn gương mặt gợi tình của em. Hắn vuốt lấy dương vật em, tay nhẹ nhàng thắt một dải ruy băng màu trắng ngần, nơ buộc xinh xắn.

- Ugh..

Âm thanh của hoan lạc, em thấy tâm trí mình lâng lâng lại cảm giác ban đầu. Những người kia lui xuống, chỉ còn mình Trường Sinh trên giường. Tuấn Tài chịu khó ngồi lên ghế bành, tận hưởng màn quấn quít thấm nhuần hương thơm của tình yêu từ gã.

Bùi Anh Tú ngồi phía sau, rất cưng chiều để tìm cách biến em thành của mình.

Gã nắm lấy góc cằm nhỏ, môi phớt qua vết sẹo duyên dáng ở đó. Những ngón tay cực kì nâng niu lấy đường nét gương mặt người gã yêu.

- Em nằm ngoan nhé. Anh sẽ làm chậm cho em.

Anh Tú thầm thì, dương vật sau khi thấy người kia gật đầu thì chầm chậm tiến vào. Huyệt thịt bám vào thân trụ lớn, nỉ non với thanh âm tuyệt diệu của mình.

Trường Sinh hôn vào góc má, gã đặc biệt thích hôn em. Chỉ cần như vậy, gã cũng đã đủ yêu em. Anh Duy mắt chan chứa tình cảm, thủ thỉ với gã lời mật ngọt.

- Anh Sinh.. e-em cũng thích anh..

- Em bé ngoan. Anh biết mà.

Dương vật cứng cáp tiến vào theo nó. Nhịp đâm rút cực kì có lực nên làm cơ thể em gồng lên hết mức. Huyệt thịt căng đến giới hạn, tràn trề tinh dịch của anh lúc nãy.

- Hức..agh!..Nhẹ..nhẹ đi..anh Tú ơi..hức..đau..

- Không sao. Nghe lời anh thì mới hết đau.

- Lạ..t-tê quá.. hức..arhh..

- Em bé giỏi mà. Ngoan, ngoan, anh thương em.

Anh Duy được an ủi cũng bớt căng thẳng. Chợt, miệng bị hắn đâm tiếp vào. Chỉ có hai ba cái mút môi mà bắn đầy mặt em. Mi mắt rung rinh nặng trĩu. Hắn thực sự không thể kìm lại ham muốn của mình.

Trường Sinh cùng Bùi Anh Tú bên đây thì hết lời dỗ dành người đẹp. Anh Duy thở hắt, cơn cao trào muốn lên bị chặn lại. Ai đó lại tiếp tục nghịch ngợm cơ thể mẫn cảm đến cực độ này của em.

Muốn bắn. Nhưng không thể.

- Đ-đừng..bỏ ra đi..aa..

Giật nảy lên, cơ thể đón nhận từng đợt tinh dịch tưới ướt bên trong.

- Tú..hưm..Tú..

- Bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ đừng sợ.

Hắn không chần chừ mà kéo em qua phía mình. Dương vật cuối cùng cũng được phát tiết liên tục dập mạnh vào trong. Đau, rất đau.

- Không..đau!..aghh..

Chát. Cánh mông bị cảnh cáo không thương tiếc cùng khoan nhượng.

- Không sao. Tớ bảo rồi mà.

- Tú xấu tính..hức.. c-chậm..chỗ đó..argh!..xin..xin mà..

Trường Sinh quay lại rồi, gã cương lên cực kì nhanh. Đâm mạnh vào khi em cầu xin hắn. Anh Duy thét lên, đầu óc chợt xoay vòng.

Anh Duy thấy mình trong gương. Cơ thể vốn luôn gìn giữ nay lại bị những gì nhơ bẩn đeo bám. Em thấy mình như kẻ tội đồ, thật ghê tởm.

Bàn tay trong phút chốc cào liên tục vào da thịt của hai kẻ đang xâu xé mình. Bùa cứ vừa hợp vừa tan, làm thần trí Anh Duy coong coong từng hồi.

- Duy, Duy, e-em-

- Ha..agh!..tên khốn..thằng chó! Mày bỏ tao ra!

Trường Sinh bị em tát một cái mạnh vào bên má trái. Lập tức bị đẩy và hất ngược. Ánh mắt em đỏ ngầu, không chỉ vì nước mắt mà còn vì sự tra tấn từ bùa pháp.

Nó phản tác dụng, liên hồi làm lồng ngực em quặn thắt. Dù cho những tên ở đây có làm mọi cách nhưng kết cục cho việc này là được định sẵn.

Miếng bùa bị đốt cháy chẳng có lý do, tan thành cho bụi mịt mờ trong không khí ảm đạm. Những kẻ còn lại nhìn theo bụi mờ ấy mà chết lặng.

Hốc mắt em chảy máu, như thể bị đâm thủng. Đầu ngón tay trắng bệch, mép miệng rỉ máu vì bị răng cắn.

Anh Duy tắt thở. Trong hình ảnh kinh hoàng nhất cuộc đời.

Thân thể không mảnh vải. Em đau đớn. Em nhục nhã. Em tức giận. Em dằn vặt.

Và lìa đời.

---

Yum yum 🫰🫦

Tôi hứa bão, nhưng tôi còn mấy cáI draft chưa xong..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro