Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xx. mất kiểm soát.

Gửi tới lytran0511, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.

---

Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.

---

Anh Duy thở dài thườn thượt, ngón tay chạm và nhẹ lướt từng đoạn voice của người yêu mình.

Nó được gửi từ 6 tiếng trước. Lúc mà anh vẫn còn ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm. Anh chưa bao giờ nghĩ cũng có lúc anh bị bỏ rơi thế này.

- [ Em đi công tác đột xuất, em sẽ sớm về thôi, đừng lo cho em, lo thân anh ấy. Mất miếng thịt nào là về em phạt đấy nhé, diệu nhớ chưa? ]

- Thằng nhóc này, để anh mà túm được em..

Anh Duy bực bội vì bị bỏ lại, anh lầm bầm, mặt cau có rồi quẳng luôn chiếc điện thoại sang một bên.

Trùm chăn, rồi chốc chốc lại đấm đá loạn xạ từ bên trong, anh thề, khi nó về sẽ cắn nó, sẽ cào nó, sẽ đu bám trên người nó để đánh.

Anh thề, anh thề, nếu mà nó quay về..

---

..Anh sẽ ôm nó vào lòng, ôm thật chặt. Tên nói dối chết tiệt. Sớm về của nó là hơn 2 tuần chưa về với anh.

Ôm cái điện thoại rồi ngồi thẫn thờ. Mấy nay đi quay anh cũng chỉ ngồi đờ như vậy, nhưng khi ai hỏi anh lại lắc đầu. Anh Duy biết không ai giúp được mình trong chuyện tình cảm.

Anh thừa nhận bản thân hơi đa nghi, nhưng anh cũng cố kìm chế lại bản tính đó. Anh cố gắng xua đi lo lắng bất an trong lòng.

Đăng Dương là người yêu của anh, mà người yêu anh thì rất ngoan ngoãn, nó sẽ không làm gì để anh đau lòng.

Chắc chắn là thế, anh xốc lại tinh thần mình. Được rồi, chờ đợi chính là hạnh phúc. Càng chờ ta mới càng biết yêu thương nhau nhiều hơn.

---

Nhưng mà càng đợi anh càng lo.

Cập nhật tình hình của người yêu ở nước ngoài, những tấm hình anh thấy ngoài một cậu trai đang cực kì tận hưởng những giây phút với âm nhạc. Thì còn có, một bức ảnh rất mờ ám.

Từ một tài khoản không quá lớn, nhưng tốc độ chia sẻ đến chóng mặt làm anh choáng váng.

Nhìn hai người trong đó như đang yêu nhau vậy, bóng lưng quen thuộc kia áp sát cậu trai nào đó, ở một góc độ dễ gây hiểu lầm.

Dương ơi, không phải em mà, đúng không..?

Tâm trạng cồn cào, ruột gan bốc hoả. Không hiểu sao, bản tính đa nghi trong anh trỗi dậy mạnh mẽ, nó thôi thúc anh làm gì đó.

Anh Duy không biết bao giờ nó sẽ về, nhưng anh rất muốn gặp nó. Cảm giác không an toàn trong anh, nó làm khoé mắt trực trào nước mắt. Từ khi yêu Đăng Dương, chẳng biết sao anh đã quen với việc được nó nuông chiều và vỗ về. Anh đang lệ thuộc vào nó.

Và giờ anh muốn có nó ở bên.

Anh nhớ nó, đến phát điên.

Lục tìm trong danh bạ số của nó. Anh nhớ cuộc gọi cách đây gần một ngày nó bảo anh nó chưa thể về sớm ngay được. Nhưng nó hứa sẽ mua quà cho anh.

- [ Yêu anh, anh ngủ ngon nha. ]

Cái voice chúc anh ngủ ngon cách đây hơn hai tiếng trước. Bên nó chưa tối được, và rồi anh đi đến ngăn tủ cá nhân.

Khẽ đỏ mặt khi lấy cái túi mờ ám gì ra.

Quay lại giường rồi bật video call, anh muốn nhìn thấy nó, kèm với quà gửi người thương ở xa.

Tút tút.

Cuộc gọi bắt đầu.

- [ Ơ anh không ngủ à, ngủ sớm đi chứ. ]

Khung cảnh bên kia là nó đang ngồi trên ô tô, chắc nó đang di chuyển về khách sạn. Anh nuốt nước bọt, màn hình điện thoại là người yêu anh. Và anh cúi đầu xuống, nói gì bây giờ.

- Em, ừm..anh coi thấy mấy cái anh gửi em đó, em..giải thích gì?

- [ À, hiểu lầm anh ơi, chứ em không thế. ]

Giải thích qua loa, mắt đảo liên tục. Đừng tưởng cách cái màn hình mà anh không biết gì nhé.

Anh Duy ậm ừ cho qua.

Kệ nó nói luyên thuyên gì đó qua loa, anh khẽ nhăn mặt, quần kéo tụt hết xuống. Chiếc túi ban nãy được anh lấy một số thứ "đồ chơi" ra.

- Ưm..

- [ Này, anh làm gì thế? ]

Nó dừng lại ngay khi nghe thấy âm thanh gì đó từ đầu dây bên kia. Đang đeo headphone nên nó không lo bị phát hiện, nhưng âm thanh kia, rất giống một cái gì đó..

- E-em cứ nói đi..ừm..anh chạm vào cạnh bàn thôi.

Nói dối, rõ ràng là nói dối.

Nhưng nó không muốn vạch trần anh ngay. Lặng lẽ tiếp tục nói chuyện, nhưng thính giác lại nâng cao cảnh giác. Nó không tin anh chỉ chạm vào cạnh bàn.

Anh Duy bên đây nhìn món đồ chơi kia vào được phân nửa thì thầm mừng. Cố đẩy sâu hơn để dương vật giả kia chạm sâu vào trong cơ thể mình.

- [ Anh Duy! Anh đang làm gì, anh đang ở với ai!? ]

Mất bình tĩnh khi vẻ mặt kia khiến nó nhận ra, rất quen. Quen đến tận cùng, như lúc anh cùng nó lăn giường.

---

Đăng Dương bấu chặt lấy da ghế, nó cố gắng để không lộ ra chuyện của mình. Ngồi ở ghế phía sau, mắt đảo nhìn người tài xế, rồi lại nhìn bên này.

- Nói, anh đang ở với ai..?

Gằn từng tiếng, mắt hiện tia máu giận dữ, gân cổ và gân trán nổi đầy cực kì đáng sợ. Nhưng người kia có vẻ không sợ.

- [ Em..muốn xem..? ]

- Đừng trêu tức em! Phạm Anh Duy! Nói!

Nó thấy góc độ máy thay đổi.

---

Anh Duy dựng máy lên một tầm để nó có thể nhìn toàn cảnh của mình. Anh thấy mắt nó mở to, khoé miệng giật giật khi thấy hình ảnh của bản thân được phản chiếu lại.

- [ Anh- ]

- Agh..Dương..

Tiếng rên rỉ nhỏ nhoi bật ra, anh khẽ rút thứ kia ra rồi lại đẩy vào trong thật mạnh. Tiếng nói đứt quãng, tay kéo lớp áo sơ mi lên cao cắn lấy. Từng ngón tay mảnh mai lướt trên ngực trần, khẽ xoa đầu ngực căng cứng.

Tay đâm rút thứ kia nhanh hơn, dường như anh đang lâng lâng trên tận chín tầng mây, quên mất hoàn toàn bóng hình nó.

---

- [ Hức..sướng..agh..D-Dương..aa.. ]

Nó nhìn trân trối vào hình ảnh nóng bỏng kia. Người yêu nó tự thủ dâm khi không có nó thế đây. Không được rồi, đầu dưới phản ứng gay gắt với mĩ cảnh kia.

Nó trấn áp bản thân, nhưng người kia không biết điều mà cứ đâm rút thứ đồ trong tay. Nó thấy chân anh dang rộng ra hai bên, lộ rõ cả nơi giao hợp. Huyệt thịt siết lấy thứ thô to vô giác trong tay anh.

Chợt anh thở dốc, đầu ngửa ra sau, yết hầu run run khi điểm mẫn cảm bên trong bị thứ kia chạm tới.

Hai tay bấu và vò muốn rách lớp ga giường, miệng liên tục phát ra những âm thanh cực kỳ gợi dục.

- [ Hức.. s-sướng..ah..Dương ơi.. ]

- Anh chờ đấy.

Nói rồi cúp máy. Nó bảo người tài xế rẽ đi một lối khác, trong lòng sục sôi vừa phấn khích vừa điên cuồng.

---

Anh Duy bên này vẫn mải miết thoả mãn bản thân mà không hề biết nó đã tắt máy. Anh nhích hông lùi về sau vô tình khiến dương vật giả kia chạm và rung mạnh hơn ở trong huyệt đạo.

- Hah..ức..

Tay run run chạm vào dương vật mình tuốt lên xuống để làm nốt việc dang dở. Dòng tinh đặc quánh đầy trên tay anh, anh từ từ rút món đồ kia ra.

Lấy giấy lau qua loa bàn tay mình. Bình thường anh ưu sạch sẽ lắm, sẽ không để vậy mà ngủ đâu. Nhưng anh quá mệt rồi, có lẽ phải rất lâu anh mới tự làm.

Chợt nhớ đến Đăng Dương, mỗi lần xong việc đều là nó đưa anh đi kỳ cọ cơ thể, việc của anh chỉ là tận hưởng và ngủ ngoan trong vòng tay nó.

Càng tủi thân hơn, anh nghĩ rằng nó chán mình. Nên mới bày trò này mục đích để khiêu khích nó.

Anh giận nó.

Giận nó không nói tiếng gì vớ đồ đi sang Đức, bỏ anh ở nhà. Gọi điện cũng chớp nhoáng mà lời giải thích của nó cũng lấp lửng.

Ghét, ghét, ghét.

Chợt có tiếng gỡ cửa, và anh nhớ bản thân chẳng đặt đồ online gì gần đây. Bước chân xuống giường, anh mặc quần đùi vào, vội vàng rửa tay gọi với ra.

- Ra ngay!

Lau vội hai tay vào cái áo sơ mi trắng của Đăng Dương, anh ngó qua mắt mèo, thấy một người mặc đồ kín mít, và đội mũ che xụp cả mái đầu, chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt khiến anh nhớ nó cũng có một cái như thế.

- Ai vậy?

- Tôi giao đồ cho cậu Dương. Cậu ấy đặt cho bạn gái.

"Kinh nhờ..bạn gái cơ.."

Anh mở cửa ra, lấy đồ từ tay người giao hàng, nhưng bất chợt tên đó túm lấy eo anh, kéo anh cái một vào trong nhà, khoá luôn cửa.

Cúi xuống trước sự ngỡ ngàng của người kia, tên giao hàng ôm ghì lấy anh, bàn tay hư luồn lách vào trong áo, xoa nắn phần mông tròn rồi trượt xuống bắp đùi.

Anh Duy vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị tay ở sau gáy giữ chặt lấy. Tên đó cứ mút lấy môi anh, nhả ra chút rồi lại kéo anh sát vào mình. Anh bị ghim chặt trong lòng thì cực kì hoảng hốt, tay cố gắng đẩy kẻ kia ra.

Nhưng chỉ khiến kẻ đó ngấu nghiến anh mạnh mẽ hơn.

- Ưm..ức..n-

Cắn phật vào môi kẻ kia, anh vùng thoát ra vô tình hất cả cái mũ trên đầu tên đó. Mái tóc tẩy nổi bật khiến trái tim anh hẫng một nhịp.

- Nhận ra chưa?

Người đó chẳng ai khác ngoài Đăng Dương. Nó thích thú nhìn anh người yêu cứ nghệt ra, mắt nhìn nó đờ đẫn. Vội vàng kéo anh về phía mình, ngồi lên chiếc ghế sofa ở phòng khách.

Anh Duy dụi đầu vào ngực nó, mái tóc đen rối tung loà xoà phủ trên trán anh. Cứ thế ôm chặt lấy nó. Anh không buông ra một chút nào, chân vòng qua giữ eo người kia.

- Sao..em lại về rồi?

Giọng anh nhỏ xíu nghèn nghẹn trong cuống họng cất lên. Nó khe khẽ xoa lưng anh, kéo anh nhìn mình.

Anh Duy đang khóc, nước mắt cứ rơi ướt cả mi cong.

Mái tóc được nó kẹp lên bằng kẹp tóc, một bên vén vào. Thứ lúc nãy ở trong gói hàng "giao" cho anh, hoá ra là mua cho "bạn gái" thật.

Nó vẫn chẳng trả lời câu hỏi của anh, chỉ bồng anh lên, đẩy cửa tiến về phòng ngủ. Anh quá ngại để có thể tiếp tục nhìn nó.

Bởi vì sao, bởi vì áo anh mặc là của nó, quần anh mặc là của nó, đến tất anh đi cũng là của nó.

Chung quy là anh nghiện người yêu, hít hít đồ nó rồi lôi ra mặc luôn. Anh Duy thật kỳ lạ..

Ẵm anh lên nệm giường còn chưa được dọn dẹp vì màn bỏng mắt như kiệt tác của anh, nó bật cười khi anh cứ giấu mặt vào áo nó, nhất quyết không lộ ra.

- Mặc áo em này..

Nó giở thói trêu chọc, nhìn anh càng ngại hơn rúc vào lòng nó. Dường như anh không muốn ra để nó thấy gương mặt mình mà anh biết là đã sớm hoá đỏ.

- Em trêu anh, em toàn nói dối..

Uỷ khuất về việc giải thích của nó, anh cắn lên vai người kia, cắn như muốn rách cái vai áo.

Đăng Dương kéo anh ra, nhìn anh vội che tay lên mặt, nó cưỡng chế bỏ xuống. Giọng nói an ủi anh, nó cứ như thế bảo sao anh không nghiện.

Hôn lên chóp mũi người yêu, tay trượt đi trên cơ thể mảnh mai của anh. Cạp quần đùi bị kéo lệch hẳn sang một bên, bàn tay cứ thế chui tọt vào trong.

Môi hôn, tay làm, dường như cái dịu dàng kia để đánh lạc hướng anh thôi. Nó lột phăng hai lớp quần xuống, ép sát anh tiếp xúc với mình.

- Anh hư rồi, em phải dạy lại anh thôi.

Nó cười đầy xảo trá, cái nụ cười nửa miệng cùng kiểu liếm răng nanh kia làm anh biết mình khó toàn vẹn sau đêm nay.

Thôi thì tự làm tự chịu.

---

- Dương..em..hức..agh..đừng..

Anh ôm lấy nó, tay cào loạn sau bờ lưng đối phương, nước mắt rơi ra cứ quệt hết trên áo nó. Tay bên dưới giữ eo anh, tay đâm rút món đồ chơi kia.

- Anh thích mà, không phải sao?

- A-anh..hức..chỗ..chỗ đó..

Nó thẳng tay xoáy mạnh vào bên trong, đè ngược anh xuống giường. Nâng một bên bắp chân lên vai, món đồ chơi cứ vặn vẹo xoáy sâu ở trong anh.

Anh Duy ngọ nguậy không thôi, né xa ra muốn tránh né nó. Anh càng nức nở bao nhiêu nó càng phấn khích bấy nhiêu. Rồi đột ngột rút mạnh thứ kia kéo theo thịt mềm.

Đầu khấc từ dương vật to lớn đặt vào, lỗ huyệt bị nới lỏng đang chào đón nó. Đặt một phát rồi thúc mạnh vào trong, chân anh trên vai nó tưởng như sắp gãy vì lực ép quá mạnh.

- D-Dương..nhanh quá..hức..argh..Dương ơi..nhẹ..ah..

- Ơi nào, không khóc.

Nó cúi xuống hôn vào đuôi mắt anh, những giọt nước mắt chảy dài được nó liếm đi. Bên dưới cứ như điên mà thúc vào trong anh.

Anh Duy vừa đau vừa rát, anh cào muốn gãy cả móng tay trên lưng của nó, nắm rồi lại đập. Anh cong người, run rẩy bắn ra.

Đăng Dương cũng gầm gừ trong cổ họng, nó bắn hết vào trong anh. Anh còn có thể cảm nhận được một chút tinh dịch ấy lan đến tận ruột mình.

Kích thích to lớn làm anh rùng mình khi nó rút ra. Chỉ là anh đánh giá hơi thấp tên này, nó kéo anh lên, bắt buộc anh phải tiếp tục thoả mãn nó.

Mặc kệ anh người yêu phản kháng và khóc lóc. Thậm chí là cắn vào vai, vào cổ, vào tai của mình, nó vẫn bế anh lên kéo vào vòng hoạt động khác.

Tay chạm vào mái tóc bồng bềnh đen bóng, cái kẹp tóc nhỏ nhỏ hình vỏ ốc màu xanh được nó chỉnh lại trên tóc anh.

Nó muốn nhìn rõ ánh mắt người yêu nó, thấy rõ được nó có một anh người yêu xinh xắn như thế nào. Anh Duy dụi tay vào đôi mắt đầy nước, tiếng hức hức bé xíu của anh làm nó xiêu lòng.

- Em trêu anh..hức..

- Yêu mới trêu.

Ghét.

---

Đơn đầu tiênnnnnn🥹🫶

Ủng hộ cho "178" của tôi đi mà😭😭🫵, vote và comment nhiều lên trước khi bộ đó bị drop😡👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro