One shot
Bangkok – 10.08.2020
"Thưa sếp, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ." – Cô thư ký vừa đẩy nhẹ gọng kính vừa nhỏ giọng thông báo với Off Jumpol.
Anh chỉnh lại caravat một chút rồi chậm rãi bước vào phòng họp lớn. Hôm nay đối với anh là ngày quan trọng vô cùng. Ngày thông báo kết quả trước ban Hội đồng Quản trị về dự án mà anh đang chịu trách nhiệm trong 3 tháng qua. Nếu thành công, thì đó sẽ là bước ngoặt đáng mong chờ trong sự nghiệp của anh.
Bước lại bục lớn phát biểu, màn hình chiếu từ từ chạy slide về công trình dự án khu resort Sanctuary Sentosa ở Singapore. Off Jumpol chỉnh lại vị trí micro một chút, rồi bắt đầu bài thuyết trình của mình.
Phòng họp yên ắng hẳn, chỉ có giọng trầm ấm điềm đạm của Off vang lên khắp căn phòng. Mọi người đều đang tập trung tinh thần nghe anh nói.
*Rrrrrr...*
Điện thoại rung từng nấc nhẹ. Off liếc qua màn hình đang hiển thị "Gun is calling you"
Trượt ngang tắt điện thoại, Off tiếp tục buổi phát biểu của mình. Điện thoại lại sáng đèn lần nữa, rồi tắt im lìm. Màn hình đen ngòm nằm lặng lẽ trên bục phát biểu.
Buổi họp kết thúc. Tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng. Ban Hội đồng Quản trị và phía Tổng Giám đốc rất hài lòng với thành quả công trình của anh lần này. Off thở nhẹ ra một hơi trong lòng, thầm nghĩ "Anh thành công rồi Gun ơi." Rồi với tay lấy điện thoại để gọi lại cho Gun.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn sau tiếng *Bíp*."
Off dâng lên nỗi nghi hoặc trong lòng "Mới gọi cách đây 15 phút mà sao gọi lại không được nhỉ?"
*Rrrrrr...*
Off nhìn điện thoại "Mommy is calling you"
"Alo Mae, con nghe đây."
Tiếng khóc đứt quãng truyền từng đợt qua điện thoại làm Off cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.
"Mae..Mae làm sao thế? Sao lại khóc? Có chuyện gì bình tĩnh nói con nghe."
Đầu bên kia đáp lại trong tiếng nấc nghẹn ngào. Off Jumpol cảm thấy đất trời quay cuồng chao đảo, điện thoại trong tay anh rơi xuống đất "Là giả đúng không? Không phải là sự thật. Gun..."
Bangkok – 05.08.2020
*Tít tít tít....*
Off trở người dậy với tay tắt điện thoại. Anh ngồi thẩn thờ trên giường một lúc lâu. Rồi chậm chạp đứng dậy bước vào bếp pha một tách cafe uống cho tinh thần tỉnh táo lại.
*Cốc cốc cốc!!!*
Mới sáng sớm mà ai đã ghé vậy nhỉ? Off lê đôi dép trong nhà cùng đôi mắt còn lèm nhèm bước ra mở cửa.
"Papii! Buổi sáng tốt lành." Gương mặt non mềm trắng trẻo cùng nụ cười tươi rực rỡ xuất hiện dưới tầm mắt anh.
Off cảm thấy có một luồng điện chạy thẳng sống lưng mình, tay chân anh bắt đầu tê dại.
"Không...không thể nào...Gun?"
Gun thấy Off đứng bất động trước cửa mà không để cho mình vào. Cậu hờn dỗi chu đôi môi bé xinh lên rồi lách người qua Off mang túi thực phẩm vào nhà.
Off ngẩn người nhìn Gun bước vào phòng bếp. Anh dụi mắt mấy lần rồi chạy vào nhà chụp lấy điện thoại để nhìn lịch.
"Hôm nay...hôm nay là 05.08.2020...không phải là một tháng sau ngày 10.08.2020 sao?"
Sau cơn sốc qua đi, Off chạy lại ôm lấy Gun "Cảm ơn trời, cảm ơn em. Tất cả chỉ là giấc mơ."
Gun bị Off đột nhiên ôm chặt cứng thì bảo "Nay anh làm sao thế. Mới gặp cách đây hai hôm thôi mà." Vừa luồn tay xoa đầu làm rối tung mớ tóc mềm của anh.
Off tham lam hít hà hương thơm quen thuộc trên người em. Dụi đầu vào vai vào cổ em làm Gun cười khúc khích "Được rồi buông em ra để em làm bữa sáng cho anh nào."
Những ngày sau đó, hai người hẹn nhau đi công viên đạp xe, cùng đi coi phim, cùng ăn uống vui vẻ.
Bangkok – 10.08.2020
*Line có tin nhắn mới*
Line ID – Gun "Chúc Papii hôm nay thuyết trình thành công nhé. Tối về em sẽ nấu một bữa hoành tráng những món anh thích. À em có nướng thêm cookie với bánh bò lá dứa nữa. Moazz."
Line ID – Papii "Uhm anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức. Thương em."
Gun mỉm cười nhìn dòng tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống bàn. Hôm nay có nhiều thứ cần làm lắm. Dọn dẹp nhà cửa này, nấu ăn này, làm bánh này...Rồi ánh mắt Gun chợt thấy chậu hoa cúc dại bên khung cửa sổ héo rũ.
"Sao thế này, vài hôm trước mày còn tươi tốt lắm mà." Gun lấy tay đỡ nhẹ những bông hoa không còn sức sống lên "Thôi đi mua chậu khác vậy. Nhìn thế này thì không cứu nổi nữa rồi."
Nói rồi cậu xách túi nhỏ, khóa cửa nhà lại rồi đi bộ ra đường lớn đến chỗ tiệm hoa yêu thích của mình.
------------------------------
"Thưa sếp, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ." – Cô thư ký vừa đẩy nhẹ gọng kính vừa nhỏ giọng thông báo với Off Jumpol.
Off ngờ ngợ nhìn cô thư ký của mình. Cảnh tượng này anh đã từng thấy qua ở đâu rồi nhỉ. Déjà vu à?
Tự dưng cảm thấy tinh thần hơi căng thẳng, Off chỉnh trang lại một chút rồi bước vào phòng họp lớn. Bước đến bục phát biểu, anh liếc ngang qua điện thoại của mình.
*09.00 AM – 10.08.2020*
Off cảm nhận được một tầng mồ hôi lạnh đang chảy dọc sau lưng mình. Tay bấu chặt vào hai bên bục thuyết trình. Tự dưng Off cảm thấy có cái gì đó không ổn, anh cần phải bỏ chạy khỏi nơi này ngay. Đến bên cạnh "Người đó".
Mọi người trong phòng họp bắt đầu xôn xao. Cô thư ký đứng bên cạnh nhắc nhở "Sếp, anh có thể bắt đầu buổi thuyết trình được rồi ạ."
*Phựt!* - Dây thần kinh trong đầu Off đứt phăng, nỗi bất an dâng trào chặn ngang lồng ngực làm anh không nói được tiếng nào. Anh chụp điện thoại rồi xoay người bước xuống bục chạy vội ra khỏi phòng họp.
Vừa ra khỏi công ty vừa gọi điện liên tục cho Gun "Chết tiệt! Sao em ấy không bắt máy."
Chạy đến ngã tư lớn gần nhà, Off đột nhiên thấy Gun đang đứng chờ đèn tín hiệu ở bên kia đường. Anh thở phào nhẹ nhõm "Mày tự hù mình rồi Off. Em ấy không sao cả."
Đèn tín hiệu vẫn đang ở màu đỏ. Người đứng trước Gun vội vàng bước qua đường. Gun không nhìn lên đèn đường mà cũng bước theo chân người đó.
Off trợn to hai mắt lên nhìn một chiếc xe hơi màu trắng đang lao tới Gun với tốc độ rất nhanh.
"Không không trời ơi!!!!" Rồi Off cũng lao vội qua đường đến bên Gun.
*Xoảng!!!*
Chậu hoa cúc dại rơi xuống đất vỡ tan. Bầu trời trên cao chao đảo. Nước mắt rơi xuống.
Là ai? Ai đang khóc?
---------------------------
Gun chầm chậm mở mắt ra.
"Đây là đâu nhỉ? Ánh sáng dịu nhẹ ấm áp quá."
Cậu nhìn xuống bàn tay mình. Là Papii đang nắm tay Gun, bàn tay anh vẫn luôn bao bọc lấy em như vậy.
Hai người đang ngồi trên băng ghế trắng, hướng ánh mắt về phía mặt trời hoàng hôn chiều muộn màu cam ánh tím dìu dịu. Cánh đồng lúa trải dài thẳng tắp hai bên không một bóng người.
"Anh ở đây, vẫn luôn ở đây. Anh sẽ mãi bảo vệ em, Gun à." Off cất tiếng nói.
Gun nhoẻn miệng cười nhìn anh, ánh mắt ánh lên sáng lấp lánh.
"Chỉ cần ở bên cạnh anh, nơi đâu cũng được." Gun thì thầm.
End.
*Truyện được viết dựa trên ý tưởng clip In Heaven - JYJ.*
**Cho những ai chưa biết: Déjà vu là hiện tượng có thật ở con người. Cảm thấy quen thuộc với một hình ảnh, sự việc chưa từng xảy ra hoặc đã từng xảy ra nhưng không chắc chắn. Hay còn gọi là ký ức ảo giác.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro