Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1. /Lựa chọn của tôi/

{#Gyuhan}

.

Trang 1. Lựa chọn của tôi

.

Nhật ký (20xx/xx/05)

"Hình như tôi đã tìm thấy rồi, người khiến tôi loạn nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên...."

.

Xin chào quyển nhật ký của tôi.

Tôi là Yoon Jeonghan, 28 tuổi - là một nhà dựng phim điển hình nhưng trộm vía được đề cử sang Nhật du học 2 năm sau khi tốt nghiệp Đại học 1 năm, hiện tại công việc đang phát triển rất tốt tại Nhật.

Công việc của tôi vẫn tấp nập và ồ ạt như những dân văn phòng khác nhưng tính chất công việc của tôi có chút đặc thù là tiếp xúc rất nhiều với người nổi tiếng.

Nhưng đó là khi tôi làm việc ở phim trường, còn phần lớn thời gian thì tôi dành để châu đầu vào màn hình máy tính để dựng lên một bộ phim hoàn chỉnh vì đó là công việc chính của tôi.

Một người anh thân thiết cùng ngành nhưng thuộc mảng chăm sóc nghệ sĩ đã nói với tôi rằng tôi có thể dùng 2/3 cuộc đời của mình để ngồi một chỗ và làm việc rồi 'đi luôn' mà chẳng hối hận và luyến tiếc điều gì trong cuộc đời này.

Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận vì những gì tôi đã chọn. Tôi chọn ngành 'nịnh mắt người xem' này dù biết rằng sẽ cực khổ trăm bề, dù ba mẹ tôi có khuyên ngăn nhưng tôi không màng đến vì đây là cuộc đời của tôi và đó là lựa chọn của tôi.

Luyến tiếc sao? Không đời nào! Tôi đã, sẽ và luôn làm theo những gì mình cho là đúng với bản thân và dù cho kết quả như thế nào tôi vẫn sẽ không hối tiếc.

Từ lúc bước vào ngành này tôi chưa từng thoát khỏi cảnh bị 'đòi nợ' từ mấy tay đạo diễn, hỏi tôi rằng có gặp khó khăn hay từng bị khủng hoảng chưa ấy hả?

Đương nhiên, tôi cũng là con người, cũng có những khó khăn vấp ngã như bao người thôi. Nhưng thay vì tôi hoảng loạn và tìm cách 'chữa cháy' thì tôi chọn xem nó là điều hiển nhiên của cuộc đời và 'tận hưởng' nó.


Công việc rồi thì đến cuộc sống nhỉ?

Tôi không phải là một người cuồng công việc mà ngồi đến lìa đời tại bàn làm việc đâu, tôi cực kỳ quan tâm đến sức khoẻ là đằng khác, vì ngành này nếu không khoẻ thì chẳng làm được việc gì đâu.

Thế nên mỗi tuần tôi đều dành ít nhất 3 ngày để đến phòng tập Pilates để cải thiện cái cột sống U30 hình chữ C vì ngồi quá lâu của tôi, nói chính xác thì đây là bệnh nghề nghiệp ai trong ngành này thì cũng mắc phải thôi.

Chắc chắn tôi không thể nào nâng tạ với thân thể mà bạn bè tôi hay gọi đùa là 'mảnh khảnh' này được, tôi đã thử qua mấy cái tạ thô kệt đó rồi, mặc dù không nặng hơn mấy cái máy quay, máy chụp ảnh có ống kính kích cỡ to mà tôi vẫn hay vác đi quay chụp hằng ngày là mấy nhưng sau 3 ngày trải nghiệm tôi lại cảm thấy dương thọ của mình giảm đi vài số rồi, cả cơ thể đau nhức chẳng muốn làm gì.

Pilates thì nhẹ nhàng phù hợp với tôi hơn nên tôi chọn bộ môn này, cũng không ít người tò mò 'vì sao tôi chọn bộ môn thiên về nữ thế?', phòng thể hình còn nhiều bộ môn khác với nâng tạ mà.

Tôi thử cả rồi nên tôi mới đưa ra lựa chọn, với cả, thiên niên kỷ thứ bao nhiên rồi mà còn 'của nữ', 'của nam', tôi không quan tâm.


Cuối cùng là điều là khiến con người khác với động vật ngoài ngôn ngữ, đó là 'tình yêu'.

Ở con vật chỉ là sự hấp dẫn nhưng giữa hai con người thì đó là 'yêu' và có thể lớn hơn nữa là 'thương'.

Tôi chưa từng yêu đương và cũng không muốn vây vào những 'món nợ duyên' nào, có lẽ vì không ai khiến tôi bị 'sét đánh' từ cái nhìn đầu tiên chăng?. Tôi là như vậy đấy, nếu ngay lần đầu tôi không có cảm giác rung động thì ngay cả khi có theo đuổi cả đời, tôi cũng không lung lay đâu.

Nhưng, nếu người nào đó bị tôi 'tia' trúng thì chắc chắn tôi sẽ khiến người kia phải tự biết mà theo đuổi tôi nếu người đó cũng dao động với tôi của mình hoặc trong trường hợp người kia không bị dao động thì người đi 'săn' sẽ là tôi.

Nói vui thế thôi chứ đến tận bây giờ vẫn chưa một ai lọt vào mắt tôi đâu, có lẽ vì làm ở ngành này nên tôi tiếp xúc nhiều với trai xinh gái đẹp quá nên nhìn mọi người xung quanh không còn ai khiến mình bị hút mắt mình cả.


Trong thời gian tôi học tập và làm việc tại Nhật, tôi về nước được vỏn vẹn 2 lần.

Thật ra tôi không có cảm giác mong đợi gì từ gia đình mình. So với các gia đình khác thì gia đình tôi được gọi là 'hạnh phúc' nhưng đối với tôi nó chỉ là một gia đình bình thường thôi, không có giao tiếp không có thấu hiểu nhưng có 'cãi nhau'. Điển hình là việc tôi đi theo cái ngành này đây.

Mà tôi đã quá quen rồi, tôi cũng có nhiều việc để làm nên không có thời gian quan tâm đến việc này đâu.

.



.

*

Tôi đang ở sân bay quốc tế Nhật Bản để chuẩn bị bay sang Hàn Quốc, vì gặp một số sự cố nên chuyến bay của tôi bị dời lại thêm 1 giờ nên tôi phải lôi nhật ký ra để 'phàn nàn' một chút.

À mà có ai thắc mắc vì sao tôi lại trở về Hàn Quốc không nhỉ?

Tôi, à đúng hơn là ekip của tôi được mời sang Hàn để cùng hợp tác với một đoàn phim khác, tôi có biết về đoàn phim này, là đoàn SEV nổi danh hàng top của giới phim ảnh Hàn.

Nghe bảo là lần này không phải quay phim bộ mà là làm về phim điện ảnh chiếu rạp với quy mô kỹ thuật, kỹ xảo lớn và phức tạp nên có nhu cầu muốn hợp tác với chúng tôi.

Chắc khoảng chừng 3 tháng là hoàn thành thôi rồi tôi sẽ trở lại Nhật Bản để tiếp tục công việc của mình, tôi vẫn chưa có ý định quay trở về Hàn để sống đâu mặc dù đã có vài lời mời tôi về với ekip của họ. Tôi chọn như vậy vì dù sao chẳng có điều gì khiến tôi bận tâm mà ở lại Hàn cả.

Nhưng nếu đi đi về về như thế này thì tôi cũng cam lòng mà chọn tiếp tục chọn cuộc sống 'nay nước này mai nước kia' thôi, vì chuyến bay lần này chúng tôi được ngồi ở hạng gia do đoàn SEV đặc biệt dành riêng cho ekip chúng tôi, đúng là đoàn phim lớn có khác.

Gọi là ekip hoành tráng vậy thôi chứ 'lực lượng' này của tôi có tận 4 người đấy. Trong đó, người điều chỉnh âm thanh Lee Jihoon, nhưng tôi gọi cậu ấy là Woozi vì nó đáng yêu hệt cậu ấy và cậu ấy dùng nó để hoạt động luôn. Tiếp theo là cameraman (người quay phim) Choi Seungcheol và cậu ta 'ép' tôi gọi cậu ta là Scoups vì cậu ta thích, chỉ vậy thôi. Kế đến là nhóc editor cùng tôi Lee Seokmin, nhóc này muốn có nghệ danh cho ngầu giống người họ Choi nên cũng có tên khác là DK nhưng tôi vẫn gọi là Seokmin vì tôi không muốn trở thành người duy nhất dùng tên thật để hoạt động trong ngành điện ảnh này.

Cuối cùng là tôi, vẫn một cái tên Yoon Jeonghan, thông thường tôi và Seokmin cùng ở vị trí dựng phim nhưng lần này là hợp tác với một ekip khác tức là một người ở phía chúng tôi và những người cùng vị trí của bên họ sẽ cùng nhau hoàn thành công việc.

Tôi và Seokmin đã thoả thuận với nhau về việc ai sẽ là người 'ở lại' vị trí này và tôi chọn 'ra đi' để đổi lại một chầu Omakase từ nhóc ấy.

Thật ra cũng không hẳn là vì bữa ăn 'đắt sắt ra miếng' kia đâu mà vì trong ban dựng phim hiện tại, tôi là người chuyên về mảng kỹ xảo hơn những người khác, còn về chầu ăn đấy thì nhóc ấy tự mắc bẫy mà thôi.

Ekip của chúng tôi ở Nhật khá 'đồ sộ', vài vị trí có khi gần chục người, nhưng lần này ekip đã 'trích' chúng tôi, những đứa con của Hàn Quốc để trở về quê hương của mình và làm việc, đúng hơn là sẽ không bị cản trở về mặt ngôn ngữ trong quá trình làm việc với nhau.

A, dừng ở đây thôi, tôi phải lên máy bay rồi...

//////////////

.



Jeonghan gập quyển sổ trên tay rồi đặt lại và cái túi đeo chéo của mình và đi về phía lối đi vào máy bay. Vì đêm trước mọi người có buổi tiệc tạm xa nhau cho bọn cậu nên khi vừa cất cánh cậu đã ngủ luôn một giấc cho đến lúc hạ cánh.

Máy bay vừa đáp đến sân bay quốc tế Hàn Quốc, một nhóm khoảng 3 người đã đứng trước của ra vào của sân bay.

Hôm nay không phải ngày lễ nên sân bay không đông, bỏ qua vài người đi trước thì đến một nhóm 4 người khác đồng loạt ra ngoài và đi về phía nhóm 3 người lúc nãy.

Nhóm 3 người kia là nhân viên đưa đón và chăm sóc ekip của Jeonghan từ sân bay đến ký túc xá của đoàn SEV.

Mặc dù phía đoàn SEV sẽ chuẩn bị mọi trang thiết bị cho bọn cậu nhưng bọn cậu vẫn có những máy móc cần phải mang theo vì dùng sử dụng quen tay và cũng vì đó là vật bất ly thân của những người làm nghề.

Giống như bây giờ đây bọn cậu đều tay khuâng tay cầm lỉnh kỉnh những túi đen, à không chỉ có những người kia thôi còn cậu đeo duy chỉ 1 cái túi chéo.

Cậu mang theo bảng vẽ riêng và một máy ảnh nhưng bị 2 tên Choi Seungcheol và Lee Seokmin giành vác giúp cả rồi. Nên trong 4 người chỉ có cậu là thảnh thơi thôi.

Ban đầu họ đề nghị thuê một căn hộ dành riêng cho ekip của Jeonghan ở suốt 3 tháng làm việc cùng nhau nhưng phía cậu đã từ chối vì bọn cậu không thích mất thời gian vào ciệc di chuyển, ở Nhật cũng vậy, đa số thời gian cậu cấm rễ ở ký túc xá dành cho nhân viên cả tuần có khi cả tháng nếu phải chạy dự án mà chẳng thèm về nhà vì sợ phí thời gian di chuyển.

Nhưng thật ra ký túc xá của công ty này không ở cạnh nơi làm việc như cậu nghĩ, cũng phải mất vài phút cuốc bộ để đến công ty của đoàn SEV.

Cậu và 3 người kia được đưa đến ký túc xá, mỗi người một phòng tránh ai phiền ai. Sau khi sắp xếp mọi thứ thì mọi người được nghỉ ngơi đến 5 giờ rồi đến công ty để gặp mặt ekip của đoàn SEV.



.

Còn khoảng 2 giờ nữa mới đến giờ gặp mặt đoàn SEV, lúc nãy Jeonghan đã ngủ suốt chuyến bay nên bây giờ không buồn ngủ nữa, cũng chẳng có việc gì để làm nên quyết định đi dạo phố Hàn một lúc.

Ký túc xá nằm ở tỉnh Gyeonggi bên cạnh khu vực sông Hàn, đây là tỉnh thành gần Thủ đô nhưng lại không tấp nập như Gangnam và Hongdae; ánh mặt trời vào đầu hè ở Hàn cũng không chói chang mà rất dịu nhẹ nên rất thích hợp để Jeonghan dạo vòng quanh đây.

Lần cuối cậu về Hàn là gần 1 năm trước nên đường phố cũng có chút xa lạ đối với cậu.

Jeonghan đi theo bản đồ trên điện thoại đến một cửa hàng tiện lợi trên bãi cát cạnh bờ sông Hàn. Vì cậu đi quá sớm nên vẫn chưa xuất hiện hoàng hôn để cậu tác nghiệp với cái máy ảnh dấu yêu mang từ Nhật sang.

Nhưng không sao cậu tìm cảnh khác để chụp vậy, cảnh nào 'vừa mắt' của cậu. Chẳng hạn như cái người đang đang trượt ván một mình ở trên con đường xi-măng phía trên bãi cát.

Vì đứng cách nhau khá xa nên Jeonghan không nhìn rõ mặt nhưng dáng người của cậu ta rất hút mắt cậu. Vì vừa vào Hè nên mọi người ăn mặc rất thoải mái và năng động nhưng mà người nọ có vẻ 'hơi mát quá' thì phải, áo thun ba lỗ luôn.

Jeonghan hướng ống kính về phía người nọ và kéo gần khoảng cách để có thể thấy được diện mạo của chủ nhận thân hình rắn chắc khoẻ khoắn kia.

Người kia di chuyển liên tục nhưng chẳng thể làm khó Jeonghan bắt kịp gương mặt đó.

'THỊCH'

Một âm thanh rất to rất rõ phát lên từ phía ngực trái của Jeonghan khi người nọ vừa lúc nhìn thẳng vào máy ảnh của cậu.

Vài giây ngắn ngủi trôi đi, Jeonghan chợt thoát khỏi những huyễn tưởng của mình. Cậu như tìm thấy một điều gì đó mới lạ khiến trái tim cậu vô thức mà rộn ràng.

'Sét đánh trúng mình rồi...'

Thì ra đây là thứ tình cảm 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' mà cậu luôn mong đợi, một người cậu xem là 'đặc biệt' hơn tất thảy khiến cậu bận rộn với mớ cảm xúc hỗn tạp của mình đến khi cậu hường ống kính về vị trí đó lần thứ hai thì chẳng ai ở đó nữa.

Vừa bắt đầu biết yêu mà phải kết thúc rồi, cuộc sống này vô thường thật, biết tìm đâu một người khiến cậu dao động như thế lần nữa trong số 8 tỷ người đây.

Trong lúc Jeonghan vẫn đang lẵm bẵm về cái tính 'kén cá chọn canh' của mình thì chuông điện thoại bỗng reo lên

"Anh đi đâu đấy, em sang phòng nhưng không thấy anh"

"Ò Seokmin à, anh chán quá nên đi dạo một chút"

"Sao anh không rũ em đi cùng, đi một mình nguy hiểm lắm đấy"

"Sao 3 người bọn em cứ xem anh như trẻ con vậy, anh lớn hơn em nhá"

"Được anh là người trưởng thành nhất...nhưng mà anh mau trở về nhé, em lo đó..."

"...Ừm..."

.

Trong phút chốc Jeonghan đã quên đi 'tình yêu sét đánh' mà trở lại nặng lòng với cậu nhóc đồng nghiệp của mình.

Lee Seokmin đã bày tỏ tình cảm của họ với cậu vào 3 năm trước rồi nhưng Jeonghan chọn từ chối và cậu rất hài lòng với lựa chọn của mình không phải vì cậu ghét bỏ gì Seokmin mà là vì cậu biết tình cảm cậu dành cho nhóc ấy không phải là tình yêu mà là tình thân.

Mặc dù được mời sang Nhật học, được miễn học phí và được chu cấp sinh hoạt phí nhưng cậu vẫn phải làm thêm ngày đêm để có tiền mua các thiết bị hỗ trợ cho công việc của mình.

Từ khi cậu chọn đi theo con đường này mà không phải là một doanh nhân như ba mẹ mình mong muốn thì cậu đã không nhận chu cấp từ họ nữa. Nhưng từ những công việc làm thêm ấy đã cho cậu không chỉ đủ khả năng chi trả phí thiết bị mà còn cho cậu gặp được những người đồng hành quý báu như bây giờ đây.

Cũng vì quá quý báu nên cậu không thể sơ suất trong mối quan hệ này, cậu rất sợ một trong những người kia bỏ cậu rời đi sau lời chối từ vừa đẩy ra xa vừa cố níu lại ấy 'Tôi không thích cậu vì cậu là người thân của tôi'. Cậu cảm giác bản thân là một kẻ tồi tệ khi có thể nói ra lời từ chối như thế nhưng cậu rất biết ơn vì Seokmin vẫn chọn ở cạnh cậu cho đến bây giờ.


Vừa đi vừa nghĩ cuối cũng đến trước toà ký túc xá, Jeonghan xoay người đối diện với toà nhà kia rồi thở hắt một hơi, trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ khiến cậu có chút buồn cười.

'Nếu có thể gặp lại cậu, tôi sẽ không để cậu thoát dễ dàng thế đâu. Vì tôi...đã chọn cậu rồi...'



///////////////

...

Hình như tôi đã tìm thấy rồi, người khiến tôi loạn nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên... Nhưng tôi cũng đã bỏ lỡ cậu ấy...

Kỳ lạ đúng không? Tôi không biết cậu ấy là ai cũng chẳng biết cậu ấy tốt xấu ra làm sao nhưng lại rung động trước người ta. Nhưng đó lại là yếu tố đa dạng trong tình cảm con người đấy, yếu tố 'bất ngờ'.

Nói sao nhỉ? Tôi chưa từng có tiêu chuẩn người yêu, đối với tôi không cần cầu kì, cũng chẳng cần một người xuất sắc chỉ cần người đó cho tôi cảm giác rung động là được. Có yêu tôi hay không tôi không để tâm lắm vì tôi sẽ khiến người đó yêu tôi và yêu tôi nhiều hơn.

Từ lúc bắt đầu đến khi đã có vị trí trong ngành này tôi vẫn luôn tin vào câu nói "Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối" . Tôi ghi nhớ điều này vì không muốn bản thân bị 'mắc lừa', nhưng đối với 'mặt trăng' vừa lướt qua cuộc đời tôi đây thì tôi 'tình nguyện' bị 'lừa'.

Hoặc, tôi đã bị mê hoặc trước những 'hiệu ứng' tự nhiên của những tia nắng chan hòa đan xen trong vẻ ngoài điển trai với làn da bánh mật săn chắc đầy nam tính hiếm thấy ở những chàng trai Hàn khác của cậu ta cũng nên.

- Nếu trượt ván ở khu vực này thì có lẽ sẽ sống gần đây chăng?

- Cậu ta có thường xuyên trượt ván ở đây không?

- Tôi có thể gặp lại cậu không?

Đáp án cho những câu hỏi này chỉ có một người trả lời được thôi, nhưng giờ người đó đang nơi nào thì tôi còn chẳng biết.

Cậu gì đó ơi hãy nhớ xuất hiện lần nữa để tôi 'thăm hỏi' một chút nhé.

.

.


.

.

Nhật ký (20xx/xx/05)
Yoon Jeonghan


_________________________________

Chài ai W bị lỗi nên tới bây h t mới up được đâyyy.

Lần đầu viết theo thể loại dairy nên còn bỡ ngỡ mn thông cảm nghehhh🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro