Chương 2
Chap 2: Tào Y Y
Tào Lam vùi đầu vào đám hồ sơ suốt đêm, anh càng ngày nhíu mày càng sâu. Anh tỉ mỉ xem hồ sơ mà "Tào papa" đưa cho. Hồ sơ cũ, giấy cũng đã vàng, 20 năm trước, cũng khỏng thời điểm này, chuỗi án giống như thế đã xảy ra, chỉ là thứ tự cách tử vong sắp xếp khác, có 8 án không lời giải thích. Vụ cuối cùng nạn nhân là đồng chí cảnh sát được nhiệm vụ tra án .
"8 án, tức là thiếu 3 vụ án nữa.........."
Tào Lam lẩm bẩm rồi lúi húi kiểm tra đám hồ sơ.
Giữa trưa ngày hôm sau, Tào Lam đầu bù tóc rối lờ đờ ra khỏi trạm cảnh sát, mặt trời lên cao nhưng bởi vì cuối thu mà không nóng gắt, chỉ đủ xua đi cái lạnh se se .Cậu lấy xe, phi ra khỏi bãi đỗ xe, lượn vòng qua vài con đường nhỏ về căn nhà cậu mới mua ven hồ liễu. Cuối thu, liễu xanh thấp thoáng vài đoá hoa đỏ, rủ xuống mặt hồ xanh vắt màu ngọc bích., đong đưa theo gió. Ánh nắng nhu hoà, dưới tán cây ngọc lan là một bóng cô gái nhỏ, mái tóc nâu xoăn nhẹ xoã xuống đôi vai trần, trắng muốt. Cô đong đưa đôi chân trắng nõn, mềm mại,tà váy rũ xuống theo nó mà lay động. Ánh mắt trong vắt, thi thoảng loé sáng đầy linh động, miệng nhỏ mấp máy ngâm nga ca khúc nào đó, đầu khẽ lắc lư.
Tào Lam ngẩn người, dừng xe . Rút máy điện thoại chụp ảnh rồi hí hoáy gửi tin nhắn kèm ảnh cho ai đó.
Lúc anh ngẩng lên , cô cũng đúng lúc quay về bên này. Gương mặt cô rạng rỡ, đưa bàn tay nhỏ lên khua khoắng trong không trung,chiếc vòng mã não đỏ bật nên trên nền da trắng sữa.
" AH. Tiểu Lam Lam , về rồi!"
Tào Lam cười khổ, xuống xe đi lại rồi chìu mến xoa đầu cô."Tào Y Y , Tào đại công chúa , nếu nô tài ta nhớ không nhầm thì giờ này công chúa hẳn nên đi học bale rồi chứ?"
"Bổn công chúa vốn đi học, nhưng cô giáo bị ốm đột xuất, được nghỉ. Đột nhiên muốn thăm ngươi không được sao?"
Chín phần mười là nhóc con này không mang điện thoại, không gọi người đến đón được ,lại mù đường không thể về nhà nên đến đây gần nhất.Đã thế còn ra vẻ. Tào Lam bật cười.
"Được công chúa quan tâm là vinh hạnh nô tài." Tào lam cười rồi dắt cô ra xe. Giúp cô thắt đai an toàn rồi đạp ga phóng vút về nhà.
Hai người ăn cơm rồi lăn ra ngủ. Không rõ bao lâu thì chuông cửa reo. Tào lam bịt gối lên đầu tiếp tục ngủ, chuông vẫn reo. Y Y đành đi từ trên gác xuống, mở cửa. Cô mặc áo phông của Tào Lam, quần cộc,tóc xù bông, hai má đỏ hồng, đôi môi nhỏ nhắn cau có chu lên.
"Ai.."
Cô sững người, mắt mở to rồi hô lên :"Tiểu Lục Tử.... Oah haha"
Cô nhào vào lòng Tào Lục, đu lên cổ anh cao giọng hét : " Tại sao cả tháng trời không thèm về thăm bổn công chúa, nhớ ngươi muốn chết......."
Tào Lục bất đắc dĩ, chỉ đành cười khổ : " Y Y em buông ra đã.."
"Không buông.. em không muốn.."
Tào Lục đành một tay ôm eo cô, tay kia xách túi đồ lớn, đưa cô đi vào nhà. Anh để cô lên sôpha rồi mang đồ vào phòng khách( phòng để khách ở qua đêm).
"Em không ngủ ở phòng khách?"
"Không,bổn công chúa ngủ cùng Lam Lam"
Tào Lục khẽ nhíu mày, "Đã nói rồi cả nhà không nên chiều em như thế. Cứ mở miệng là bổn công chúa này nọ, rất xấu..."
"Bổn... em....Tiểu lục tử.." Anh cau mày, cô lại run rẩy.
"Y Y em lớn rồi, nên phân phòng mà ngủ"
"Em mới không cần đâu.... Em không quen, không cói tiểu Hôi ở đây, em sợ..."
Tiểu Hôi là con chó của cô, màu trắng khoang đen, rất lớn cỡ 60 cân.
"Vì không có nó mà em tìm tiểu Lam?" Buồn cười, nếu tiểu Lam biết nó chỉ có thể so với tiểu Hôi... chác là sẽ khóc mấy ngày.
"Thực ra Tiểu lam căn bản không bằng được tiểu Hôi.."
"HaHa...." Tào Lục bật cười . Sau lưng cô Tào Lam nhăn nhó, mấp máy môi rôi bưng mặt khóc chạy về phòng. "Đừng.. Em kệ nó.. haha... nó luôn không so được với tiểu Hôi"
"Em ở đây mấy hôm đi. Cuối tuần này em nghỉ. Anh nói với mẹ rồi."
"Thật chứ, nhưng đồ của em..."
"Anh đã lấy đến đây rồi"
"Yeah...."
~~~~Ta là đường phân cách tuyến mờ ám với Tiểu Lục Tử~~~~~~~~
Nửa đêm, phòng Tào Lục vẫn sáng đèn, anh biết chuỗi án này không ổn, cũng biết cha có lí do mới để Tào Lam tra tiếp. Chỉ là việc này vô cùng nguy hiểm, cậu xưa nay nóng vội, luôn có chút bốc đồng làm anh lo lắng. Bất chợt, cửa phòng có bóng trắng lướt qua, anh giật mình, rời ghế bước ra ngoài.
Trăng sáng vằng vặc, phủ lên mặt đất một màu xám bạc mờ ảo. Một bóng hình nhỏ bé ngồi thu mình trên ban công, hai tay ôm đầu gối, cô ngẩng mặt nhìn bầu trời phía xa xa. Cô lẩm bẩm như tự hỏi gì đó, rồi lại như sầu não khẽ thở dài. Anh hơi ngạc nhiên. Ánh mắt cô mở to,như phản chiếu cả vũ trụ , huyền bí sâu thẳm.Nhìn cô lúc này như một tinh linh không cẩn thận lạc lối, chỉ lát nưã cô sẽ vẫy tung đôi cánh lấp lánh biến mất.Không hiểu sao lòng anh khẽ nhói lên, đau đớn.
Yên lặng đi đến phía sau cô, anh vòng tay thật chắc chắn ôm cô vào lòng mình, cố gắng giữ nhịp thở đều dặn không làm cô sợ hãi. Cô giật mình 'a" lên nho nhỏ, rồi như nhận ra là anh, cô bình ổn lại. Cô không quay đầu lại, không giãy dụa,không nói gì chỉ im lặng dựa lưng vào sâu hơn trong lòng anh. Một lát sau anh bảo khẽ:
"Không cần sợ hãi, anh mãi mãi luôn ở đây... Em có thể ngủ."
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ mỉm cười khẽ , vươn mình tìm vị trí thoải mái hơntrong lòng anh rồi nhắm mắt.
Hồi lâu, anh nghe tiếng cô thở đều đặn trong ngực mình, mỉm cười chìu mến ,khẽ siết chặt vòng tay hơn chút nữa. Anh khẽ thì thào , ánh mắt mê mang:"Y Y..."
~~~~~~~~~~~~ Kí ức của Tào Lục~~~~~~~~~~~~~~~
Tào Lục cũng không nhớ rõ đôi mắt ấy, dáng hình đó đi vào tâm hồn anh khi nào. Chỉ nhớ, buổi chiều tháng chạp năm ấy, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, một chiếc xe ô tô màu đen hơi cũ đỗ lại giữa sân nhà anh. Một người đàn ông có gương mặt vuông vức, vầng trán rộng và đôi mắt sáng bước xuống xe. Anh vui vẻ chạy lại,lễ phép :"Chào chú ạ" Ông cười vui vẻ: "Chắc cháu là A Lục?"
Anh ngạc nhiên :"A, vâng ạ. Chú biết cháu sao?"
"Ta là bạn cha cháu,cứ ta gọi là chú Thẩm, ông ấy có nhà chứ?"
"Vâng, có ạ. " Rồi anh ngoảnh đầu về cửa nhà cao giọng hét lớn : "Cha mẹ , có khách đến thăm chúng ta."
Quay đầu lại, anh đã thấy chú Thẩm mở cửa xe đưa tay đón một người phụ nữ trẻ xuống xe, trong tay cô ôm một đứa bé ,có lẽ đang ngủ say. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt bà đặc biệt đẹp, sâu và đen tuyền như màn đêm, khiến người ta không tự chủ mà mê mang, gương mặt không phải rất đẹp chỉ coi như thanh lệ làm đôi mắt càng thêm nổi bật.
Lúc này, cha và mẹ anh đã chạy ra, mẹ anh kích động hô lớn: "A Lạc, A Vãn...'
Rồi hai bước làm một, chạy vội tới trước mặt hai người kia, kích động mà khóc lóc.Bà run rẩy đưa tay vuốt lên mái tóc màu hạt dẻ của người phụ nữ, vuốt lên gương mặt cô. Cô nước mắt lấp lánh, lăn dài trên hai má. Bà vội ôm cô vào lòng mình như sợ mất, luôn miệng : "A Vãn.. A Vãn". Rồi, nhận ra sự tồn tại của đứa bé, bà đưa tay đón nó từ trong lòng "A Vãn....đây là ..?"
"Nó gọi Y Y." Rồi cô đưa mắt về phía hai người đàn ông. Khẽ đỏ mặt.
Bên kia , hai người đàn ông không nói gì, im lặng chào kiểu quân đội, ánh mắt bừng sáng. Rồi dang tay ôm chặt nhau, xiết chặt cái ôm đầy sức lực. Họ cười haha nhưng vành mắt đã hơi đỏ lên. Lát sau, thấy hai người phụ nữ nhìn sang bên này liền quay lại.
Hôm ấy, bữa tối thật thịnh soạn, vì Tào Lam đi câu với ông ngoại từ sáng sớm, đi chắc ba ngày mới về nên trên bàn cơm chỉ có sáu người. Tào Cha, Tào Mẹ, chú Thẩm, thím Thẩm, anh và con gái chú Thẩm -Thẩm Y Y.
Không khí trò chuyện thật ấm áp và vui vẻ, anh nhớ như in ngày đó là ngày cha Tào uống nhiều nhất từ trước đến giờ, cười rất to rất vui vẻ. Mẹ anh không ngừng gắp thức ăn cho thím Thẩm và cô bé tên Y Y. Mẹ im lặng nhìn thím Thẩm lau miệng cho cô bé, gắp cho cô bé tất cả gì cô muốn rồi im lặng nhìn cô bé ăn. Bà cười, anh biết, trong mắt mẹ anh là tình yêu thương, tình thân. Anh ngạc nhiên, nhưng lại không hỏi. Thím Thẩm chăm chút gắp thức ăn cho anh, xoa đầu anh dịu dàng, anh thích ánh mắt dịu dàng ấy.
Sau bữa cơm, anh tặng cho cô bé YY con gấu anh thích nhất, dẫn cô ra vườn hoa cùng cô chơi xích đu. Bàn đu lên cao , tiếng cười của cô bé cao vút, như tiếng chuông bạc, ngân nga. Anh không bao giờ quên được ánh mắt trong vắt, sáng rực như dải ngân hà đó, tiếng gọi : "ca ca.." non nớt và nụ cười ngọt ngào ấy.
Ba ngày sau, khi Tào Lam về thì gia đình chú Thẩm đã rời đi,mặc dù cha anh đã hết sức níu giữ. Anh biết, cha không muốn họ đi nữa.Mẹ anh khóc đỏ mắt, nắm tay thím Thẩm luôn miệng : "Vãn Vãn..."
Anh cũng không ngờ rằng đó là lần gặp mặt cuối cùng của họ, lần thứ hai anh gặp Y Y đã là hơn một năm sau.
Nửa đêm, cha anh nghe một cuộc điện thoại, không kịp xỏ giầy gọi mẹ anh, hai người vội vã lấy xe đi. Anh bừng tỉnh, khẽ dỗ dành Lục Lục ngủ , anh linh cảm được điều gì đó chẳng lành.
Giữa trưa hôm sau, khi anh và tiểu Lục đang uống sữa, mẹ anh về một mình, mang theo Y Y.
Bà bế Y Y trong lòng, chiếc váy tím nhạt của cô đầy vết máu khô loang lổ. Tóc cô bé rối bù, ánh mắt mở to mê mang. Anh hoảng hốt chạy lại : "Mẹ ? Y Y..."
Mẹ anh đầy nước mắt ôm Y Y vào phòng ngủ, luống cuống giúp cô tắm rửa thay quần áo, dỗ cô bé ăn chút gì đó. Cô bé vẫn không ngừng mở trừng mắt, mê mang. Chốc chốc, thân mình cô không ngừng run rẩy, nhưng cô bé không khóc, không lên tiếng. Trong đôi mắt vốn đầy ánh sáng lấp lánh, giờ chỉ còn một màu thảm đạm, anh thấy hoảng hốt, đau đớn. Cô nằm im đó, run rẩy, nhìn lên trần nhà, mặc cho mẹ anh ra sức dỗ dành, ôm ấp, lâu sau, cô mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Chú Thẩm và thím Thẩm qua đời, cha anh và mẹ anh chưa bao giờ nói về lí do. Ngày đưa tang họ, cha anh như già đi vài tuổi. Ông dắt tay anh và Tào Lam đứng đứng rất lâu trước bia mộ họ, im lặng hồi lâu. Sau ông bảo: " Hai thằng ra chào chú thím Thẩm đi, cả Y Y nữa."
Mẹ anh bế YY đứng cạnh, bà lặng lẽ bế cô bé đến gần hơn, đặt cô bé đứng xuống đất. Tuyết trắng bay đầy trời, bọn anh ba người , lặng nề quỳ xuống, dập đầu ba lần.
" Chào chú lần nữa đi con trai" -Ông lại vỗ vai anh.
Lần này, chỉ có anh bước lên trên một bước, chào theo tư thế quân nhân. Anh nhớ, cha từng nói đây là lời chào danh dự, lời hứa của những người đàn ông với nhau. Anh biết, từ nay anh sẽ thay họ chăm sóc một người, mãi mãi, Thẩm Y Y.
Ba tuần sau, năm mới đến, khắp khu phố treo đèn lồng đỏ, dán câu đối, treo pháo đỏ. Nhà nhà dọn nhà, tất bật nấu cơm tất niên, trẻ con mặc áo mới nô đùa với nhau. Năm nay nhà anh đón năm mới , không khí có chút khác biệt, không thấy tiếng cha cười, tiếng mẹ la mắng, nhăc nhở. Tất cả dù đã cố tỏ ra bình thường vẫn có chút lặng lẽ. Cha mua áo bông màu hồng phấn cho Y Y, tặng cô bé quả cầu bông ngũ sắc.
Phản ứng của Y Y khiến mọi người đều bất ngờ, cô quá yên tĩnh, không quấy khóc, không la hét đòi gặp cha mẹ, thu mình lại như sợ gây phiền phức cho mọi người. Anh lại càng thêm lo lắng, cô chưa từng khóc, chỉ thường mở mắt rất to nhìn mọi người. Chỉ là mắt thấy cô bé càng ngày càng gầy yếu.
Chiều 30 Tết, Y Y mặc áo bông mới , chân đi giày lông, hai má ửng đỏ,gương mặt xanh xao, ngồi ở xích đu trong vườn, lẳng lặng nhìn con chó nhỏ tên tiểu Hôi nô nghịch với Tào Lam và mấy đứa nhỏ trong thôn.
Anh bế tiểu Hôi đặt vào lòng cô bé, " Em ôm nó chặt vào, nếu không anh mà đẩy, nó sẽ ngã mất".
Y Y giật mình , khẽ ôm tiểu Hôi vào lòng, anh bắt đầu đẩy đu : " Bám chắc...". Cô bé vừa nắm chặt dây đu thì xích đu bị một lực đẩy bay lên cao. Cô bé vô thức xiết chặt dây đu, tay kia ôm chặt tiểu Hôi đang run rẩy vào lòng.
Bàn đu càng bay càng cao, có lúc tưởng một giây sau cô bé sẽ bay ra khỏi bàn đu, sau đó ngay lập tức rơi nhanh về phía sau. Rốt cục cô bé không chịu nổi nữa, sợ hãi bật khóc.
Tiếng khóc vang vọng, run rẩy, xé ruột xé gan: "Mẹ... cha... con sợ, rất sợ... mẹ, mẹ ở đâu rồi, cha..."
Anh dừng bàn đu lại, cô bé vẫn tiếp tục khóc.
Tào Lam và đám trẻ ngẩn người. Cha mẹ Tào vội vàng chạy ra, lúc đến nơi thì ngẩn người. Tào Lục ôm Y Y vào lòng, nhỏ nhẹ thì thào an ủi gì đó, cô bé nép vào người cậu bé, nước mắt long lanh, tay nhỏ túm chặt gấu áo anh nức nở.
Mười tuổi, ánh mắt cô bé đong đầy nước khắc vào tim anh- Y Y bốn tuổi.
Mười ba năm sau , ai cũng biết Tào gia giàu có ,đầy hiển hách có ba người con. Hai trai, một gái, đều khiến bậc cha mẹ phải tự hào.
Con gái út Tào gia:Tào Y Y.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
fbvy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro