JIN
Kim Seokjin, tuổi thật: 27, tuổi tâm hồn thì 18, đó là những gì anh tự nhận xét về bản thân. Anh cả của Bangtan, ừ thì theo nghĩa đen còn nghĩa bóng thì tùy thời tiết. Jin luôn sống lạc quan đến lạ, đơn giản anh nghĩ sống như thế mới trẻ hóa được độ tuổi của mình chứ không như đứa em cùng nhóm kém mình một tuổi được trời cho cái mặt non choẹt mà sống như ông già, thật vô vị. Khẽ liếc cái đầu nhỏ đang gục trên đùi mình ngủ, luồn tay vào đám tóc xơ xác do tẩy nhiều, Jin khẽ thở dài. Cho dù anh có cố gắng trẻ hóa thế nào thì vẫn không thể phủ nhận được anh đang là anh cả của 6 đứa nhóc và cũng chưa từng bớt lo lắng cho đứa nào cả. Cái lũ nhóc bướng bỉnh nghịch ngợm nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Jin thương cả 6 đứa! Đặc biệt là đứa nhóc đang an ổn trên đùi anh ngủ, Min Yoongi.
Jin không thể nào quên được cái ngày đầu tiên mình bước vào kí túc xá, ấn tượng về thằng nhóc không thể yêu thương nổi. Khuôn mặt đã khó gần rồi tính cách còn khó gần hơn. Sau buổi gặp đầu tiên, Jin đã note vào quyển sổ hồng nhỏ xinh với cái tên Min Yoongi – cảm ơn mẹ đã sinh con ra trước một tháng để con hơn nó một tuổi!!! Nói thì nói thế chứ chẳng hiểu sao tên nhóc này lại có sức hút với anh đến lạ, dần dần đem tình yêu thương của mình mà cảm hóa tên nhóc, Jin càng ngày càng thương Yoongi. Có đôi khi anh thử tưởng tượng nếu mình là nhóc ấy liệu anh có đang còn đứng trên sân khấu mà biểu diễn không? Và cái lắc đầu luôn là câu trả lời. Thằng nhóc mạnh mẽ này luôn khiến anh khâm phục, dù rằng nó là tên nhóc đến bệnh viện nhiều hơn cả 6 người còn lại cộng vào nhưng chẳng lấy một lần kêu đau, phũ phàng đuổi mấy đứa nhóc còn lại và anh khi đến thăm, căn bản chỉ sợ ảnh hưởng đến lịch trình nhóm. Cái đứa nhóc này cứ mạnh mẽ, gai góc như thế nhưng lại càng khiến anh đau lòng. Jin luôn đem lòng yêu thương san sẻ cho 6 đứa nhưng anh luôn thiên vị hơn cho đứa nhỏ này, để ý chăm sóc cả bữa ăn hay tâm tình của Yoongi. Thế nên tình cảm của thằng nhóc dành cho ai, anh đều biết, ánh mắt của Yoongi không biết nói dối. Khẽ dựa vào ghế sofa để giảm bớt sự nhức mỏi của tấm lưng già, dù cho bắp đùi tê rần và có dấu hiệu mất cảm xúc Jin vẫn nhẹ nhàng để không đánh thức đứa nhóc dậy, bởi anh biết nó cần một giấc ngủ sau vài đêm thức trắng.
Anh cũng không biết nếu cách đây 30' anh không đến và gần như phá cửa vào studio thì Yoongi sẽ hành hạ mình như thế nào nữa, thoáng nhìn qua vài hộp mì gói chưa động cùng mấy cốc cà phê rỗng tuếch, Jin đã muốn chửi thề. Thằng nhóc đã ở đây 3 ngày mà chẳng về kí túc xá, vứt cho anh một câu gọn lỏn: " Em bận!" rồi ở lì nơi này. Nếu là những lần trước có lẽ anh sẽ tin và chỉ đe dọa nó ăn uống cẩn thận rồi kệ thằng nhóc ôm cái Genius Lab,nhưng nó lại bỏ đi sau khi nghe được thông báo từ cái miệng toe toét lộ răng thỏ của Jungkook thì lại khác.
- Em đang hẹn hò!
Thằng nhóc nói với cái ánh mắt không thể long lanh hơn cùng với 2 vệt hơi ửng đỏ trên mặt. Vài giây im lặng trôi qua, sau khi não bộ xử lí hết thông tin, cả 5 người hú lên sau đó là những lời hỏi han đúng hơn là tra khảo của 95er dành cho thằng nhóc, 94er mỉm cười thân thiện gào lên đòi ăn khao.
- Bọn em bắt đầu được 1 tháng rồi! Cô ấy tốt lắm! Cũng rất đáng yêu!
Lại một tràng hú lên, nếu hỏi mấy đứa còn lại có ghen tỵ không thì câu trả lời là không, mà là rất ghen tỵ. Là idol hẹn hò đã khó, tìm được người hợp với mình còn khó hơn, huống gì họ bận rộn tối ngày. Nhìn Kookie hẳn nhóc ấy đang rất hạnh phúc. Nhưng người mà Jin chú ý đến đầu tiên lại là Yoongi.
- Chúng ta có nên đi ăn mừng không, đứa đầu tiên thoát ế trong nhóm! Ơ mà Yoongi huyng đâu rồi?
Namjoon sau khi điểm quân số thì mới bất chợt thấy thiếu nhân khẩu, Jin giấu đi tiếng thở dài, câu hỏi của Namjoon cũng chẳng có tiếng trả lời. Cả 5 vẫn đang vây quanh Jungkook. Anh biết Yoongi cần một mình. Nhưng có vẻ thằng nhóc đã một mình hơi lâu thì phải, Jin không nhớ mình đã gọi bao nhiêu cuộc cùng bao nhiêu tin nhắn để bảo thằng nhóc về nghỉ ngơi, nhưng đáp lại anh chỉ là giọng cô tiếp viên tổng đài và cũng không có một tin nhắn hồi âm. Cho đến khi đạt đến giới hạn, anh mới đến công ty, bấm muốn nát cái chuông cửa, mới nhận được tin nhắn: " Em đang sáng tác, đừng làm phiền!". Tay bấm luôn nút gọi, phải đến khi hồi chuông thứ 3 vang lên anh mới nhận được tín hiệu trả lời, chẳng để phí giây nào, Jin đã gào vào điện thoại: " Mày còn không ra mở cửa, anh mày sẽ gọi người phá cửa, rồi bảo bố Bang niêm phong cái Genius lab này 1 tháng đấy!!!!!". Lúc này Jin mới thấy mình quyền uy thực sự, sau khi nghe thấy tiếng của khóa cửa được mở vang lên. Nhìn thấy Yoongi, anh đã xém gào lên mà mắng nhưng khi thấy vệt nước còn chưa khô đọng lại trên khóe mắt cùng sự biến mất của 2 cái bánh bao thay vào đó là cái tổ kén thâm xì dưới mắt, Jin đau lòng thật sự. Thằng nhóc ngốc nghếch này, bao giờ mới khiến anh yên tâm đây. Khẽ dang đôi tay, ôm Yoongi vào lòng, cảm nhận được người trong lòng đang nức nở. Yoongi mạnh mẽ, nhưng lại là đứa mau nước mắt nhất, chỉ là thằng nhóc chẳng để ai nhìn thấy nước mắt của mình. Đưa tay lên xoa tấm lưng gầy đang run rẩy, im lặng nghe tiếng nức nở : " Huyng, em thất tình rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro