Quá khứ đầy sự tổn thương
Chương 1
Ngày 28 tháng 6
Ngày mà tôi sinh ra...
Sakura Mitsura
Tên của tôi đấy
Trông đơn giản nhỉ? Con người của tôi cũng đơn giản như thế đấy. Mỗi khi tôi cất tiếng khóc, mẹ tôi sẽ đến và dỗ dành tôi. Thật hạnh phúc khi tôi có một người mẹ dịu dàng... Dẫu vậy mà chả hiểu sao tôi và mẹ đều giống y hệt nhau. Hai người chúng tôi đều mang màu tóc trắng cùng với phần đuôi tóc mang màu bạch kim. Tôi cảm thấy tự hào vì mình mang một màu tóc đặc biệt. Dẫu vậy, mà chả hiểu sao anh chị của tôi lại ghét bỏ màu tóc này,không chỉ riêng họ mà cả nhân loại ai ai đều ghét màu tóc của tôi. Họ luôn cảm thấy kinh tởm màu tóc của tôi .
Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi em trai tôi - Haru sinh ra, nó mang màu tóc y chang tôi nhưng bên mắt trái của nó mang màu đỏ sẫm của bố tôi bên phải thì mang màu xanh nhẹ của mẹ tôi. Trông thằng bé rất đẹp. Vậy mà tại sao họ lại ghét bỏ chúng tôi vậy? Đến cả người em gái của tôi cũng mang màu tóc giống tôi mà nó lại đi nhuộm tóc thành đen. Chẳng nhẽ có màu tóc đặc biệt dị lắm sao? Nhưng thật may mắn làm sao... Haru thằng bé đã mặc kệ mọi lời bàn tán mà giữ nguyên màu tóc đó. Thật hạnh phúc biết bao...
Vào một hôm, khi cả gia đình tôi đang quây quần trên bữa ăn thì trên ti vi chiếu bảng tin về việc "Phát hiện các yêu quái và nhân thú ở trong rừng". Anh cả của tôi đã thốt lên
- Sau này anh sẽ đi bắt bọn chúng,cá chắc rằng khi bán bọn chúng sẽ rất đắt tiền cho xem-Natsuki
- Anh này sau này anh có bắt bọn này thì rủ em đi cùng nha-Natsou
- Cả chị nữa- Fumihito
- Cả em nữa,mọi người đừng quên em chứ- Saruko
- Rồi rồi , sau này bốn chúng ta sẽ đi bắt nó nhé?- Natsuki
- Ừm- Saruko,Fumihito,Natsou
Tôi nghe cuộc nói chuyện của họ mà rơi vào trầm tư, trong lúc nghĩ ngợi tôi vô tình thốt lên
- Sao chúng ta lại đi bắt chúng? Chúng trông rất đẹp kia mà, thay vì bắt chúng ta có thể làm bạn với chúng mà hoặc không...thì trở thành chúng luôn cũng được
Tôi giật mình khi phát hiện ra những gì tôi vừa nói mà che miệng lại. Bốn người bọn họ nhìn tôi bằng bốn cặp mặt khinh bỉ và ghê tởm . Khoé mặt tôi rưng rưng như sắp khóc thì Haru em ấy nắm lấy tay tôi lắc đầu như thể nói với tôi rằng "Chị không cô đơn vẫn có em ở đây,em cẫn giống chị" . Tôi nở một nụ cười với Haru, em ấy quá đỗi hiểu chuyện . Vậy mà tại sao thiên hạ lại ghét bỏ em ấy chỉ vì màu mắt với màu tóc khác thường cơ chứ? Những sinh linh sinh ra với sứ mệnh được sống vậy mà tại sao chỉ vì một vài đặc điểm khác biết của sinh linh ấy mà cả thiên hạ ghét bỏ vậy? Những sinh linh ấy cũng là con người cơ mà? Họ cũng muốn được sống, được hạnh phục, được tự do cơ mà?
Cứ tưởng rằng cuộc đời tôi cứ thế trôi đi cho đến khi bố mẹ tôi bị một đám côn đồ ăn cướp và đánh chết... Điều này còn quá sốc với tôi,khi đó tôi mới chỉ vỏn vẹn 14 tuổi và Haru mới có 13 tuổi. Độ tuổi còn quá nhỏ để có thể vượt qua cú sốc tinh thần này. Tôi đã khóc,khóc rất nhiều nhưng tôi lại chỉ khóc một mình, tôi chẳng thể nào khóc trước mặt mọi người được. Tôi ước rằng tôi sẽ khóc trước mặt mọi người, tôi ghét cô đơn và tôi muốn có một ai đó,một ai đó thôi, một ai đó đồng cảm với tôi mà dỗ dành an ủi. Đêm hôm đó tôi và Haru đã ngồi cạnh mộ của bố mẹ chúng tôi mà tâm sự, nhờ đó mà tôi biết được em ấy cũng giống tôi , nó muốn được thử cảm giác được an ủi cho "vết thương" của nó. Vài hôm sau một người họ hàng của bố tôi đã đến và nhận nuôi chúng tôi, và đương nhiên rồi chúng tôi không thể nào thoát khỏi những cái nhìn ghê tởm được. Bọn họ đối xử hai bọn tôi như những tấm giẻ rách không hơn không kém. Do đó tôi đã rơi vào chứng trầm cảm, cứ nhốt mình trong phòng không ăn uống gì ,điều này làm Haru lo lắng không thôi. Nhưng trong vòng một năm sau tình trạng của tôi đã được cải thiện nhiều hơn nên cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Vào một hôm, khi tôi đi vào trong rừng kiếm một hình ảnh nào đó thú vị hoặc đẹp đẽ để vẽ nó. Thì tôi vô tình bắt gặp một nhân thú ,có vẻ là sói chăng? Lúc đầu khi thấy tôi nhân thú đó đã chạy đi mất , tôi cũng không để ý gì mà ngồi xuống một gốc cây mà ngồi vẽ. Nhân thú đấy thành hành động của tôi liền tiến đến gần tôi,mỗi khi tôi quay sang thì nhân thú đó lại trốn sau một cái cây. Khung cảnh đáng yêu đó khiến tôi phì cười.
- Này nhân thú sói em tên gì?
- S-Shion ạ
- Shion hả? Tên em trông đẹp thật đấy
- C-còn chị?
- Chị tên Sakura
Đôi mắt Shion sáng hết lên trông rất đáng yêu,chợt nó nói:
- Nhưng sao chị lại không có một ý định gì về việc bắt em?
- Vì chị khác chúng ,chị yêu những thứ tồn tại xung quanh mình
- Nhưng em bán rất đắt tiền đó!
- Chị biết ,chị biết . Nhưng có lẽ do hai ta giống nhau, đều không được cái xã hội này chấp nhận
Shion nghiêng đầu thắc mắc hỏi tôi, tôi cũng đành phải giải thích cho Shion. Và điều tôi mong muốn được nghe thấy đã được Shion nói lại " Ể!!? Tóc chị đẹp lắm kia mà ,bộ chúng bị mù hay gì ,hay là mắt thẩm mĩ của chúng tệ đến mức đấy?" Tôi vui vẻ đến mức mà vô tình ôm Shion vào người
Vậy mà cứ tưởng rằng cuộc đời tôi nhưng vừa được tô điểm thêm màu nhưng không... Vào ngày hôm đó , tôi và Haru đi cùng với Shion để đi dạo thì tôi vô tình à không phải vô tình mà là bắt gặp gia đình của Shion bị một đám thợ săn vây quanh . Khi đó Shion đã lao vào che chắn cho người thân của cậu bé ,còn tôi và Haru thì từ đằng sau đánh nhau với những tên thợ săn một số tên mang súng tỉa, một số tên lại mang súng trường nên tôi đã dính nhiều phát đạn. Nhưng trong thâm tâm của tôi không muốn gia đình Shion phải chết và phải bảo vệ gia đình họ vì ít ra họ đã mang cho tôi những điều vui vẻ và hạnh phúc. Sau khi có một đám nhân thú khác tới cứu gia đình Shion thì tôi và Haru ngã gục xuống do vết thường chằng chịt . Đầu tôi còn chảy máu do một tên thợ săn đã cầm một cục đá đập vào đầu tôi. Tôi nở nụ cười với Haru, đây có lẽ là nụ cười cuối cùng khi tôi còn sống... mắt tôi dần mờ đi...
Xin lỗi em nhé Haru,chị là một người chị tồi khi đã bỏ em lại một mình...vậy là tôi đã chế.t ở tuổi 17... Ah...phải rồi có một thứ tôi không muốn cho ai biết nói đúng hơn là thể hiện ra đó là thâm tâm của tôi à không nói đúng hơn là thứ biết tất cả mọi thứ về tôi , "Atawari Hanashi" đó là cái tên mà tôi đặt cho nó. Nó giống như một nhân cách khác của tôi vậy...
Khi tôi mở mắt, mọi thứ xung quanh tôi rất yên tĩnh nơi tôi nằm là một mặt nước nông, nơi này rất yên bình , tĩnh lặng và dễ chịu. Bỗng nhiên có một tiếng chân chạm xuống mặt nước làm mặt nước đang tĩnh lặng giờ nó lại rung chuyển nhẹ. Tôi ngước lên , người đứng trước mặt tôi lại là Atawari Hanashi , cô ấy giống hệt tôi nhưng đôi mắt cô ấy mang màu tím biếc...nó đẹp thật đấy. Hanashi cất tiếng,giọng nói cô ấy có chút thanh dịu nhưng cũng có lúc giọng nói lại trở nên khàn đặc.
- Sakura,đến lúc đi rồi đấy
- Hả?
Tôi chẳng hiểu những gì Hanashi vừa nói,bông nhiên những giọt nước long lanh chảy lên nâng tôi lên cùng,khung cảnh trước mắt tôi thật đẹp đẽ biết bao. Những giọt nước, chúng hoá thành những con cá nước bơi tung tăng xung quanh tôi. Bỗng mắt tôi mờ dần ,tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tôi tỉnh dậy ,tôi phát hiện ra mình đang ở một nơi trông rất đẹp đẽ. Trong căn phòng này đều có hoa đặc biệt là hoa cẩm tú cầu và lông vũ. Trông nó thật đẹp vào hài hoà biết bao. Bỗng dưng cánh cửa trước mặt tôi mở ra , có một đám người gồm có cánh màu trắng và một chiếc vòng trắng trên đầu. Mắt tôi loé sáng lên, đây chẳng phải thiên thần mà người ta hay nói hay sao?
- Sakura chào mừng con đến với Thiên giới, con đã được chúng ta chấp nhận làm thiên thần
Điều tôi vừa nghe thấy làm tôi vui mừng không ngớt . Sau đó từ đằng sau họ có hai bóng dáng quen thuộc đi đến chỗ tôi. Đây là...bố mẹ tôi, tôi vui sướng ôm lấy họ.
- Cuối cùng con cũng gặp lại hai người rồi
- Rồi rồi con ngoan, của mẹ
Tôi ôm họ suốt ngày hôm đó,mải mê nói đủ chuyện về tôi và Haru cũng như về gia đình Shion. Nhưng tôi lại rất ghét bốn anh chị em của tôi nên tôi chẳng hé nổi một lời liên quan tới họ.
- Sakura này, con ghét bốn đứa nó đến vậy à?- Bố
- Vâng... con ghét họ ,họ đã đánh đập, coi thường và trêu đùa con ,sao con không ghét chp được
- Ước gì khi đó mẹ chị sinh ra con và Haru thì tốt biết mấy ,Sakura nhỉ?
Nghe lời mẹ nói tôi chỉ biết im lặng mặc dù trong lòng rất đồng ý về việc đó nhưng lại chẳng thể nói ra vì mẹ tôi đã mang nặng đẻ đau họ mà...
Mấy tháng sau , tôi gặp lại Haru...thằng bé cũng mất rồi sao? Nó mất vào năm 16 tuổi.... Thật đáng tiếc cho một sinh linh xinh đẹp biết bao... Tôi cũng đành phải chấp nhận điều đó thôi, khi gặp Hảu tôi đã dang tay ra , nó đã khóc và chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi vui vẻ nở nụ cười với thằng bé. Cứ thế cuộc sống trên Thiên giới của tôi vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, đây là cuộc sống mà tôi mong muốn .
Vậy mà... 45 năm sau... khủng hoẳng đã xảy đến... Bầu trời trong xanh vốn có đã bị nhuốm một màu đen sâu thẳm... nhưng chất lỏng màu đỏ mang tên má.u ở khắp nơi. Nơi trú ẩn của bọn tôi chắc chắn sẽ chẳng trụ được lâu đâu. Tôi ghét phải chứng kiến cảnh tượng những thiên thần ngã gục lắm rồi. Tôi quyết định tự mình ra đối mặt với bọn chúng, nhờ được huấn luyện dài kỳ nên sức mạnh lẫn thể chất của tôi được cải tiến một cách nhanh chóng. Tôi nhanh chóng hạ được những tên yếu và một vài tên cỡ vừa . Nhưng hiện tại tôi đang bị một đám mạnh bao quanh , tôi vô tình phát hiện ra luồng không khí bên cạnh mình rất kì lạ. Tôi quyết định lấy con dao găm đặc biệt do tôi tạo ra đâm vào luồng không khí ấy. Khi tôi đâm vào nó giống như kiểu có một thế lực nào đó ngăn tôi lại, tôi cố gắng dùng lực của mình . Khi đó nó lộ ra là một cánh cổng dẫn đến địa giới ,tôi đã nhảy vào đó vì những tên kia thấy tôi mở được cánh cổng đã lao vào . Cánh cổng nhanh chóng khép lại , người đứng trước mặt tôi à không phải là Quỷ mới đúng, con quỷ đứng trước mặt tôi là con quỷ quyền năng nhất đó là Satan. Và người đi cạnh ngài ấy có vẻ là con gái của ngài ấy chăng? Do tôi vẫn nghĩ rằng con người và quỷ kết cấu với nhau nên tôi đã biến thành một cô gái con người mang mái tóc đen và đôi mắt đỏ. Tôi đứng trước mặt Satan chào ngài ấy thì tôi bị ngài ấy bóp cổ nâng lên , tôi hét lên "trả lại cuộc sống bình thường vốn có của tôi đấy" thì ngài ấy lại nói rằng:
- Loài người các ngươi đáng như vậy
Lúc này tôi nhận ra rằng những con quỷ không hề cấu kết với con người mà do loài người gây ra tôi nhảy phóc lên trên không trung . Rút ra một cây kim lấy máu của cô con gái của ngài ấy vì khi tôi uống máu của ai đó tôi sẽ sở hữu sức mạnh của người đó . Tôi đã cố gắng mở cánh cổng nhanh nhất có thể nên khi đó tôi đã vô tình rơi một chiếc lông vũ trước mặt cô con gái của ngài ấy. Tôi tiến đến thiên giới uống máu mà tôi vừa lấy được , cả cơ thể tôi quằng quại tôi dần tàn sát hết tất cả những tên loài người đó.
Sau khi cuộc khủng hoảng kết thúc tôi được Chúa trời ban cho danh hiệu thiên thần ưu tú. Tôi rất vui thế là cuộc sống thường ngày lại bắt đầu rồi. Mọi người đang dần phục hồi lại những gì sau cuộc khủng hoảng, tôi giúp đỡ họ rất nhiều, tôi được mọi người ở đây yêu quý, tôi rất vui với điều này.
Một năm sau khi tôi đang đánh với một tên loài người thì do kiệt sức tôi ngất đi. Tôi cảm nhận được có một ai đó đã bế tôi lên . Khi tỉnh dậy đã là hai ngày sau tôi quay sang thấy một con quỷ lạ hoắc tôi chẳng quen biết. Cô ấy hỏi tôi có muốn làm thành viên của bang cô ấy không do tôi khá sợ nên đã gật đầu. Từ đó tôi trở thành thành viên phiên 1 của bang Huyết Hồ.
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro