Khởi đầu của một tình yêu chớm nở
Chương 4
Tôi bị Tohru kéo lại mà có đôi chút giật mình, cô ấy nhìn có vẻ lúng túng . Trông cô ấy như một con cún nhỏ đang không biết nên làm gì vậy. Thật đáng yêu làm sao
- Ta...
- dạ?
Tôi nhìn cô nghiêng đầu sang một bên nhìn như con ngốc vậy. Bỗng nhiên cô ấy hét thẳng vào mặt tôi làm tôi có đôi chút giật mình.
- T-Ta...TA CŨNG THÍCH NGƯƠI....
Này tôi không nghe nhầm đúng chứ? Cô ấy đồng ý tôi đúng không? Thật kỳ diệu làm sao... Tôi đã đánh cược cả tình yêu của tôi vào cô ấy, nên điều này thật sự rất vui ,vui tới nỗi khiến tôi bật khóc vì hạnh phúc. Tohru thấy tôi khóc mà trở nên lo lắng. Tôi đành mỉm cười với cô mà gạt đi nước mắt của mình.
Thời gian cứ thế trôi đi, giờ đây tôi đã gắn bó với bang hơn một năm rười . Và chúng tôi đã yêu nhau được gần 1 năm rồi. Hôm nay là một ngày trong xanh , từng áng mây cứ từ từ trôi trên bầu trời. Nó vốn rất yên bình cho đến khi.... tôi quay trở về bang.... THẬT KINH KHỦNG LÀM SAO khi mà ngay trước cửa bang là Tohru và Toshiaki đang đấu khẩu với nhau theo phong cách trẻ trâu, nào thì Aka rồng xanh,nào thì súng sáu nòng,nào thì katana và ty tỷ thứ khác mà cả tôi cũng chả nhớ nổi nữa. Cùng lúc đó, Lyn tiến đến cạnh tôi mà ngao ngán khung cảnh trước mặt. Tôi bất lực quay qua hỏi Lyn:
- Chúng ta cần ngăn bọn họ không?
- Cứ để đó để cho má Neil lo cho
Từ đó đến giờ tôi luôn cảm thấy tổng trưởng của bang và thư kí có một mối "thù địch" gì đó với nhau hay sao mà toàn choảng nhau suốt không.
Sau một lúc thì 2 bọn họ mới bắt đầu ngừng, Toshiaki thì giận quá bỏ lên trên phòng còn Tohru thì ngồi phụng phịu với tôi.
- Sa nè , tại pa mà ta bị thương rồi nè, em không chữa thương cho ta hả?
- rồi rồi ,em sẽ chữa thương cho người mà
Tohru thơm má tôi một cái làm mặt tôi có đôi chút đỏ, không phải do lần đầu được thơm mà cô ấy lại thơm ngay trước mặt mọi người thế này thật sự khiến tôi rất ngượng!
Tôi gạt tạm cái đó ra khỏi tâm trí, tôi đi lấy hộp y tế để thuốc sát trùng cho Ru. Trước khi bôi tôi nhắc cô: "nhớ là nếu đau thì đập tay ta", cô gật đầu với tôi. Vậy mà suốt lúc dán băng cá nhán và sát trùng cô ấy chỉ cắn răng chịu đựng. Tôi nhìn mà thấy thương cho cô mà dừng lại. Khi thấy thôi bỗng nhiên dừng lại cô ấy hỏi tôi:
- Sao vậy? Sao ngươi lại dừng?
- Trông ngươi có vẻ đau
- Ta không sao,mà ngươi có phép trị thương mà sao lại làm như này
- Tốn sinh lực lắm
Tohru gật đầu, rồi cứ thế để cho tôi dán băng cá nhân lên mặt, chân và tay . Tôi vừa kêu "xong!" thì cô ấy bổ nhào lên người tôi mà ôm chầm vào lòng. Tôi cũng đành bất lực với Tohru, mặc cho cô ấy có hôn vào má tôi nhiêu đi chăng nữa. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được trên môi tôi đang có thứ gì ở trên nó ,tôi giật mình nhận ra tôi và Tohru vừa hôn nhau ngay trước mặt vài người. Hai chúng tôi quay mặt đi chỗ khác mà mặt đỏ đến tận mang tai,cả hai im lặng một lúc rồi tôi đẩy cô ấy ra rồi đứng dậy.
- Ta đi mua đồ xíu
Tohru chẳng nói gì với tôi mà chỉ gật đầu ,cô ấy có vẻ đang rất ngại đây. Tôi ghé đến một tiệm bánh ngọt mà nhìn chúng, trông chúng rất ngon miệng. Tôi gọi bánh matcha, vani, socola và dâu , tôi đứng đợi một lúc rồi cô nhận viên đưa cho tôi chiếc túi giấy và bên trong đó có hộp bánh. Tôi cúi đầu chào cô nhân viên rồi quay trở về bang.
Tôi mở cửa bang ra, giơ chiếc túi lên vui vẻ nói với mọi người:
- Xin chào ta có mua bánh nè, ai ăn không?
- Teo - Hakato
Tihana lè lưỡi tỏ ra không mấy thích lắm, cũng phải thôi tại cô ấy kị ngọt mà. Tôi hỏi Hakato muốn lấy vị gì. Cô ấy trả lời là vị matcha,tôi ung dung lấy chiếc bánh có vị matcha cùng chiếc thìa nhỏ đưa cho cô. Cùng lúc đó Tohru nhào đến xin tôi miếng. Vẫn như thường lệ tôi hỏi cô muốn ăn vị gì.
-Vị gì?
-Dâu socola!
Trông cô ấy có vẻ đang rất mong chờ nhưng tôi dường như quên mất không mua vị đó cho cô mà đành đưa tạm một cái bánh dâu.
-Xin lỗi ngươi ,ta có mỗi vị dâu thôi ngươi ăn chứ?
-Ăn...
Cô ấy trông có vẻ thất vọng lắm. Tôi đứng bên cạnh vỗ vỗ vào vai cố gắng an ủi.
-Thôi mà,ăn đi rồi lần sau ta mua bánh dâu socola cho
Tohru nghe câu đó mà trở nên vui vẻ hơn hẳn, cùng lúc đó Neil cũng vừa về, mặt anh ấy có chút hoang mang không biết chuyện gì quay sang hỏi Tohru.
-Vụ gì vậy?
-Hả?gì? À mới uýnh lộn với anh yêu má ấy mà
Neil mở mắt to nhìn cô có chút nghi ngờ
-Ai thắng?
Khỏi phải nói đương nhiên rồi Tohru đã bắt đầu trở nên quạu "Đi mà hỏi chồng má" vừa nói cô vừa mở vết sẹo cho Neil coi. Tôi nhìn chằm chằm nó mà không khỏi khó chịu, trông nó giống như đang khiến cô ấy xấu đi vậy
- Biết thế lúc đó ta trị thương cho ngươi rồi
- Không sao, không sao, mai nó lành à
- Mong là vậy chứ không ta bức hết tóc Toshiaki mất
Nói không đùa chứ tôi thì sẵn sàng cầm cái tông-đơ đi cạo trọc đầu Toshiaki chứ chẳng đùa. Bỗng nhiên, Tohru ôm chầm lấy tôi mà sử dụng một chất giọng trông khá đáng yêu nói với tôi:
- Ỏ, thưn ta zữ
- Không thương ngươi thì thương ai?
Vừa kịp lúc đó Toshiaki đi xuống dưới nhà mừng rỡ kêu lên " vợ về rồi!!!". Đồng thời vừa khóc lóc vừa mách lẻo với Neil "HuHu nãy giờ Ru nó ăn hiếp anh" . Ai nghe câu đó đều im lặng, Tohru thì nở một nụ cười méo mó còn Neil thì chỉ đành bất lực thôi. Không những thế hắn còn nói thêm câu "đồ những người tàn ác", tôi chợt nảy ra một thứ để nói với hắn,bạn không tin chứ lúc đó mặt tôi trông khá là cau có ấy?
"Không tàn ác chả nhẽ lại cho ngươi lại đi thương cảm cho cái lũ ô uế đó?"
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro