56. thai kỳ của tiến sĩ Kim (1)
Yu Jimin nghén thay vợ. Tháng thứ hai của thai kỳ Kim Minjeong chẳng làm sao nhưng Yu Jimin muốn chết đi sống lại, ngửi thấy món gì chưa được xử lý mùi tanh kĩ là chạy biến đi nôn, cảm xúc lên xuống như đang ngồi trên tàu lượn.
"Thật may vì em không phải trải qua cảm giác kinh khủng này."
Yu Jimin nói khi đang nằm trên đùi Kim Minjeong, được nàng mát xa đầu cho sau một đêm mất ngủ vì cứ bồn chồn lo lắng.
"Đừng nói thế, em xót lắm Jiminie biết không?"
Kim Minjeong thở dài. Thần sắc của Yu Jimin xuống hẳn. Còn nữa, khi trở về từ Québec hai người nhận được tin James sẽ nhượng quán, cậu ấy nghe theo lời cha, James đã đến lúc quay lại Đan Mạch và có một cuộc sống ổn định hơn bên người thân. Nhưng James tìm mãi không thấy được ai đủ tin tưởng để gửi gắm niềm tin. Đây là tâm huyết lớn nhất đời anh, anh sẽ hối hận đến chết nếu như người chủ mới hủy hoại nó.
"Hay là... cậu để cho tôi đi."
"Thật sao?"
"Thật. Tôi sẽ giữ nguyên trạng nơi đây, sau này khi cậu ghé đến, nó vẫn là nhà của cậu."
Kim Minjeong tất nhiên ủng hộ, có điều từ khi nhận quán đến nay Yu Jimin cực kỳ bận rộn. Phần vì giấy tờ chuyển nhượng rườm rà, phần phải tuyển thợ làm bánh vì cô dù sao vẫn là tay mơ. Yu Jimin chỉ giỏi thưởng thức thôi.
Kim Minjeong nhận dạy vài lớp vào buổi sáng, mỗi ngày đến trường đều có Yu Jimin thiếu ngủ đi bên cạnh. Tan lớp đã thấy người kia đến đón và cùng về quán cà phê. Kim Minjeong ngồi ở một góc đọc sách, xem tài liệu, Yu Jimin tất bật việc này việc kia không ngơi chân, có khi cả ngày chỉ kịp ăn một cái bánh sừng bò cho qua bữa. Kim Minjeong thử mua về món hai người đều thích, nhưng Yu Jimin ăn như mèo, liếm mấy muỗng, còn đâu đều vào bụng Kim Minjeong.
Chỉ tầm tháng sau Yu Jimin đã ốm xuống thấy rõ, liêu xa liêu xiêu như ngọn cỏ trước gió, nhìn tiều tụy xanh xao vô cùng. Cho đến một ngày nọ, Yu Jimin đã giải quyết được cơn nghén của mình bằng một món ăn khiến vợ cô bị sốc.
Nửa đêm bỗng giật mình tỉnh giấc, không thấy người nằm cạnh đâu, Kim Minjeong lò dò đi tìm vợ. Hẳn cô lại mất ngủ và chạy đi hóng gió ngoài ban công. Nhưng hóa ra Yu Jimin ở dưới bếp, đang đứng chống nạnh quét mắt qua từng ngăn tủ lạnh, một lúc sau reo lên khe khẽ, lấy ra lọ dưa leo muối mua từ cuối tuần trước.
Cùng hộp mứt hạt phỉ cacao Nutella.
Kim Minjeong trố mắt, há hốc mồm nhìn vợ mình phết một muỗng mứt đầy lên dưa leo muối và ăn trong hạnh phúc.
Trông Yu Jimin như vừa trúng số độc đắc vậy.
Nàng không thể nào tưởng tượng ra được hương vị trong miệng cô ngay lúc này, nó... dị.
Kim Minjeong quyết định gạt sự ngạc nhiên của mình sang một bên, lẳng lặng đi lên phòng, để cho Yu Jimin tự nhiên chìm đắm trong vui sướng với hỗn hợp dưa leo muối và Nutella quái lạ cô vừa phát hiện ra.
Mấy ngày hôm sau Kim Minjeong đều nhìn Yu Jimin với ánh mắt thương cảm. Nàng đã lén mua thêm vài hộp mứt Nutella để vào tủ lạnh, vợ nàng tha hồ sáng tạo món ăn khuya, miễn là nó không đau bụng.
"Bộ mặt Jimin có dính gì hả em yêu?"
Yu Jimin không nhịn được mà hỏi, miệng vẫn nhai bánh quy lạt.
"Tự dưng em thấy thương chị ghê."
"... Là trước giờ em không thương hả?"
Yu Jimin trêu.
"Hic."
Kim Minjeong oà khóc. Chẳng biết sao nàng thấy đau lòng lắm, tim thắt lại và sống mũi cay xè đi. Rõ ràng nàng đã dự liệu được những chuyện này khi thử thai rồi, nhưng sao cảm xúc của nàng không thể kiểm soát được, nàng đã buồn bã biết bao vì mình ăn như cọp còn Yu Jimin ngửi cái gì cũng rúm ró bụm miệng.
"Hức! Em chăm cực lắm mới được hai cái má cu Shin, thế mà giờ chả còn nữa."
Kim Minjeong mếu máo sờ hai bên mặt Yu Jimin, công sức của nàng bón từng thìa cơm cơ mà. Yu Jimin vừa thương vừa buồn cười, dùng tay áo lau đi nước mắt đang rơi trên mặt nàng. Trông Kim Minjeong đáng yêu muốn chết, cô còn muốn trêu thêm nhưng thôi, ai lại giỡn dai với một bà bầu đang trong thời kỳ nhạy cảm nhất chứ.
"Đừng khóc, em yêu à, đừng khóc. Jimin sẽ khỏe lại ngay thôi, không phải em bảo nếu khóc lóc hoài thì con sinh ra cũng sẽ mít ướt sao? Minjeongie ngoan, Jimin đi làm bánh tart việt quất em ăn nhé?"
Yu Jimin chu môi an ủi, Kim Minjeong mấy nay thích việt quất lắm, nghe nói còn tốt cho sức khỏe bà bầu nên càng khoái hơn. Kim Minjeong thút thít, dụi đầu vào cổ Yu Jimin, bám chặt hai chân vào thắt lưng người kia, để cô bế mình vào bếp cùng làm bánh.
"Dù Jiminie có ăn dưa leo muối chấm bơ hạt phỉ thì em vẫn thương Jiminie."
Nàng nói với giọng nghèn nghẹn, không có thấy vành môi run run vì bí mật bị bại lộ của Yu Jimin.
"... Em thấy rồi hả?"
"Gordon Ramsay sẽ chửi Jiminie xúc phạm nền ẩm thực toàn cầu nhưng em sẽ đánh giá đó là sự độc đáo khi nhét vào mồm cùng lúc những món ăn khác nhau một trời một vực."
"Respect."
"..."
...
Mùa xuân đến rồi, trong nhà tràn ngập mùi thơm từ gian bếp ấm cúng. Kim Minjeong vươn vai, xoay lắc phần cổ mỏi nhừ. Bài đã chấm xong, nàng không còn nhiều việc trong tuần nữa, thong thả đứng dậy đi về phía Yu Jimin đang loay hoay với nồi thịt hầm rau củ.
Yu Jimin chính thức bước ra khỏi thời kỳ nghén kinh hoàng, một sáng thức dậy bỗng dưng thèm ti tỉ món trên đời, từ đó đến nay ăn uống rất khỏe, chẳng mấy chốc đã có da thịt trở lại. Kim Minjeong mừng lắm, có người lên ký chung thì chả mừng.
Quán cà phê của cô cơ bản đã ổn định hơn. Alice ngoài giờ học sẽ đến làm thêm ở quán, cô bé được Yu Jimin tin tưởng giao cho trông coi nhiều việc. Kim Minjeong không thấy có vấn đề gì, thậm chí còn luôn miệng khen Alice vừa xinh xắn lại tháo vát.
"Em không nghĩ nhận bạn trai của con bé vào làm cùng là một ý hay. Yuna lúc trước cũng vì vậy mà lơ đễnh để rồi hỏng việc và bị chủ đuổi."
Kim Minjeong thọc hai tay vào trong tạp dề của Yu Jimin, lười biếng ôm lấy lưng cô. Hai người đang bàn chuyện nhân sự ở quán, họ quyết định nhận thêm một hai cô cậu sinh viên nữa để san sẻ phần việc với Alice.
"Hmm, nhưng cậu ta lại là một pha chế giỏi."
Yu Jimin đang cân nhắc, từ chuyện quán đến nồi canh thơm ngọt trước mặt, và cả chuyện có nên phui phủi cái tay hư đang dần lần mò lên trên của Kim Minjeong hay không.
"Baby à, nếu em còn tiếp tục, chị không chắc tối nay chúng ta sẽ dùng bữa ở bàn hay ở chỗ nào êm ái hơn đâu."
Cô hắng giọng đe dọa, cô xua đi ngọn lửa đang bùng lên trong người.
"Chị dám giở trò đồi bại với người đã có gia đình hả?"
Kim Minjeong nhéo yêu vào một chỗ không nên nhéo, Yu Jimin giật thót, mặt đỏ như trái gấc mím môi quay lại nhìn nàng đang rất thỏa mãn vì trêu được mình.
Tâm trạng của Kim Minjeong mấy nay rất tốt, dù cô hay phải hứng chịu mấy cơn mưa giông thất thường và rất nhanh sau đó đã hửng nắng trở lại từ người vợ yêu dấu. Yu Jimin chẳng phiền hà gì đâu, thậm chí còn cưng chiều Kim Minjeong thêm gấp bội. Cô muốn vợ mình cảm thấy thật an toàn, muốn đứa bé trong bụng cảm nhận được yêu thương ngay từ thuở chưa lọt lòng.
"Người có gia đình ăn tối nhé, rồi Jimin kể chuyện cho mẹ và bé nghe."
Yu Jimin dịu dàng hôn lên môi nàng, dắt nàng về bàn ngồi, quay lại bếp khệ nệ bưng thức ăn còn nghi ngút khói ra.
Toronto ôm về mình nét trầm buồn dưới hoàng hôn đang dần tàn, ánh cam len lỏi trên những con đường lát đá cuội, trên những bức tường rong rêu cổ kính, trên cả vẻ bồn chồn của những người con xa xứ đang vội vã bước đi cho kịp nhịp đời. Để rồi còn sót lại vừa đủ một nắm niềm vui và hạnh phúc, dâng lên trong đáy mắt hai người trẻ có được nhau.
...
"Chị đã nghĩ ra hàng triệu cái tên."
Yu Jimin nhắc đến lại cười, từ khi biết mình sắp có con trong lòng lúc nào cũng có dây pháo nổ tách tách. Một em bé ra đời, em bé giống cô và nàng từ từ lớn lên. Bước ngoặt của cuộc đời khiến Yu Jimin vừa thấy vui mừng vừa thấy lo sợ. Lúc hai người dạo quanh trung tâm thương mại ở Québec, cô đã rơi nước mắt khi chạm vào mấy bộ áo liền quần bé xíu, Kim Minjeong không cản thì Yu Jimin đã hốt sạch về.
"Chúng ta có nhiều thời gian mà, Jiminie."
Kim Minjeong nói thế, bất quá Yu Jimin mỗi ngày ra đường thấy cái gì xinh xắn đáng yêu đều tha về nhà, còn rất có nhã hứng tham gia mấy khóa học làm mẹ, tích cực chuẩn bị một danh sách dài cả cây số về những đồ đạc cần phải có trước, trong và sau sinh. Cô hào hứng đến nỗi nàng cũng phải ngạc nhiên. Một mầm sống hình thành trong bụng nàng, cũng là lúc Yu Jimin lần nữa trào dâng ý chí sống.
Bầu trời đêm cao vời vợi, Kim Minjeong thấy mình nhỏ bé vô cùng giữa vũ trụ rộng lớn. Nhưng nàng chẳng hề cô đơn, bởi có một vòng tay luôn sẵn sàng ôm lấy nàng, thủ thỉ cho nàng nghe thật nhiều điều cô biết về thế giới này. Hồi còn là du học sinh của Đại học Toronto, Yu Jimin được đặt cho biệt danh Kar - thông thái - Rina. Đọc sách từ nhỏ, trên thông thiên văn dưới tường địa lí, khối em đổ rạp vì độ xinh đẹp lẫn hiểu biết của cô. Có điều Yu Jimin rất biết giữ ý tứ, cô chưa bao giờ làm Kim Minjeong bất an, thay vào đó lại khiến nàng tự hào về mình. Như Kim Minjeong đã từng nói với Wendy, rất nhiều cô gái xinh đẹp có cảm tình với Yu Jimin, nhưng Yu Jimin là người yêu nàng, dù thế nào vẫn là người của nàng.
"Chị sẽ làm một người mẹ tốt."
"Ừ, em tin Jiminie."
"Mà em này, mình có nên tìm một căn nhà khác to hơn không? Ít gì cũng phải năm phòng ngủ, năm phòng vệ sinh, phòng bếp dài hơn và phòng khách rộng hơn chứ nhỉ?"
Yu Jimin cục cựa, không ngừng lướt ngón tay tìm kiếm món hời nào đó trên diễn đàn nhà đất. Cô muốn tạo môi trường sống tốt nhất cho đứa trẻ sắp chào đời. Hay là mua luôn một ngọn đồi? Như thế có heo hút và xa trung tâm thành phố quá không? Nhưng cô sẽ có thể cùng con mình trồng những loài hoa đẹp nhất tặng cho nàng, có thể tựa vào một gốc cây to nào đó đọc sách cả ngày trời chẳng sợ bị làm phiền và thoải mái chạy xe đạp khắp các cung đường mà không lo va phải ai.
Yu Jimin đã quá đỗi mong chờ một thứ hạnh phúc vẹn tròn như vậy.
"Jimin định đẻ một đội bóng thật đấy à?"
Kim Minjeong cao giọng hỏi.
"... Có thể."
Yu Jimin nghiêm túc gật đầu. Nàng sinh nhóc này còn cô sinh mười nhóc còn lại cho, muốn thêm trọng tài cho đầy đủ cũng duyệt luôn.
"Jiminie lên bàn đẻ lần nào chưa mà hào hứng dữ?"
Đột nhiên Kim Minjeong trở cộc, nàng xù lông, giằng khỏi cái ôm ấp áp của Yu Jimin. Nàng bực mình tại cô đâu phải người mang thai, bây giờ cô đâu có chịu những cơn đau râm ran trong bụng, sự lo lắng vì có một sinh linh đang ngự trị trong người mình. Yu Jimin chỉ để ý đến niềm vui khi có con, còn nàng thì cứ nghĩ mãi về chuyện sẽ nuôi dạy con mình như thế nào cho thật tốt. Kim Minjeong tủi thân, nàng thấy vợ mình vô tư quá chừng, y hệt như mấy ông chồng trong phim tình cảm mấy nay nàng xem.
"Ơ... em..."
"Đồ đáng ghét!"
Kim Minjeong xách váy, giậm chân đùng đùng đi lên lầu. Nàng không có thèm nhìn bản mặt vui sướng hơi lố của Yu Jimin nữa.
"Chị đi mà đẻ!"
Yu Jimin chớp mắt, nhìn theo bóng lưng giận dữ của nàng, rồi lại nhìn cuốn cẩm nang bà bầu trên bàn. Cô biết mình vừa phạm sai lầm lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro