51. trái tim từng ngừng đập
Mùa đông năm ấy tới sớm, tiết trời rất nhanh từ se lạnh chuyển sang lạnh hẳn. Cơ thể Yu Jimin chỉ vừa mới hồi phục, một buổi chiều xin vợ chạy đi chơi, vừa từ tiệm bánh của James trở về nhà đột nhiên chảy máu mũi.
Yu Jimin cảm thấy có thứ gì đó ướt ướt mằn mặn ở môi, ngơ ngác nhìn Kim Minjeong. Còn Kim Minjeong đánh rơi cả đĩa hoa quả xuống đất, hốt hoảng chạy tới ôm lấy gương mặt nhợt nhạt của Yu Jimin.
"Cái gì thế vợ..."
"Nhìn chị giống như sắp chết vậy."
Yu Jimin sau đó được ném vào bệnh viện. Ba ngày, một tuần, hai tuần, sức khỏe của cô lên xuống thất thường, có những ngày rất khỏe ăn hai suất cơm còn đói, có những ngày nằm bẹp trên giường đầu đau như búa bổ. Kim Minjeong sầu muộn, có lẽ nhà nàng sẽ đón Giáng sinh năm nay ở đây thật, nếu Yu Jimin cứ không ổn thế này.
"Là di chứng sau tai nạn, nó có thể đeo bám cô ấy cả đời."
Mà bộ phận bị tác động nhiều nhất lại là đầu, không ít thì nhiều, dần về sau tính nết và cách hành xử của bệnh nhân sẽ thay đổi theo hướng chẳng mấy tích cực. Bác sĩ dặn dò Kim Minjeong nên chuẩn bị trước về vấn đề này, nhỡ may Yu Jimin thật sự thay đổi, nàng cũng có thể thông cảm cho cô. Đó là điều không ai mong muốn cả.
"Thay đổi á? Giống như kiểu, chị đột nhiên có siêu năng lực hả vợ?"
"... Ừ, sắp được gia nhập Marvel rồi đấy."
"Không!!! Jimin thích DC hơn!"
Thần tượng của người ta là Batman cơ mà!
"Cỡ Jiminie làm người nhím thì được. Trêu một tí đã xù lông lên."
Kim Minjeong véo yêu cái má đỏ ửng vì trời lạnh. Bỏ qua bàn tay phiền phức đang lần mò dưới eo mình, kĩ lưỡng đếm từng viên thuốc Yu Jimin sắp uống. Khổ thân, ngày nào cũng phải nhai nuốt mấy thứ đắng nghét to tướng này, nàng nhìn mà ngán ngẩm thay, lúc đầu còn nghĩ cô có khi nào xuất viện xong lại phải cấp cứu ngoại khoa vì thủng dạ dày không.
Đề phòng trường hợp ấy xảy ra, trước khi uống thuốc lúc nào Yu Jimin cũng phải ăn cho thật no, từ món chính đến tráng miệng đều không được chừa lại một thứ gì. Mấy loại nước uống có ga thì hạn chế, có cồn chắc chắn bị cấm tiệt, chua quá cũng vào danh sách cấm nốt. Yu Jimin chắc chắn sau đợt này mình sẽ lên khoảng chín mười ki lô gam, mỡ thừa dày đến mười xăng ti mét có lẻ.
Kim Minjeong học nông nghiệp chuyên ngành chăn nuôi khéo cũng tốt nghiệp bằng Xuất sắc.
Lại nói, vấn đề học Tiến sĩ ở Đại học Toronto của nàng đã suôn sẻ. Vì trước đây nàng là du học sinh có nhiều đóng góp trong công trình nghiên cứu của khoa, cùng với bảng vàng thành tích ở Đại học Quốc tế Hongseo, quá trình xử lý hồ sơ trở nên thuận lợi hơn. Ba ngày một tuần nàng sẽ có mặt ở Đại học Toronto, thời gian còn lại sẽ chủ động nghiên cứu và chăm sóc Yu Jimin.
Một ngày hai mươi tư tiếng chưa bao giờ đủ với Kim Minjeong. Nàng vẫn luôn bận rộn như vậy, chỉ khác bây giờ nàng được ở gần Yu Jimin, dù việc hai người cắm cọc ở bệnh viện chẳng có gì hay ho cả.
Nhưng lâu dần, không khí buồn tẻ trong bệnh viện khiến bệnh nhân Yu Jimin tuổi đời còn trẻ cảm thấy ngột ngạt, bắt đầu có những biểu hiện chống đối.
"Chị muốn về nhà."
"Không được."
Kim Minjeong gấp sách, lấy remote bật TV cho Yu Jimin xem cho đỡ buồn chán. Nàng còn đang bận việc, một tí nữa mới có thể chơi game trí tuệ với cô.
"Ở đây khó chịu lắm."
Lời nói của Yu Jimin có chút cộc cằn, lồng ngực phập phồng cơn tức giận. Cô ở trong căn phòng trắng toát, ngày ngày không làm gì ngoài ăn, ngủ, uống thuốc, truyền dịch, đọc sách và xem chương trình giải trí. Bên ngoài rét buốt Kim Minjeong không cho ra, tuyết rơi rồi cũng chẳng thể đi đắp người tuyết như người khác. Sự chán nản trở thành sự ức chế, Yu Jimin thỏa hiệp bao nhiêu lần về việc ra ngoài cũng chẳng được gì ngoài cái lắc đầu từ Kim Minjeong.
"Chị muốn về! Ngay bây giờ!"
"Được, em không quản Jimin nữa. Cửa ở đằng kia, muốn đi thì đi ngay."
Lời nàng lạnh như gió quét qua người cô. Yu Jimin tức tối ra khỏi giường, cầm lấy áo khoác dày choàng vào người, mũ beanie đội kín, thay giày cao cổ đặt dưới tủ, mặt mày xị xuống chờ Kim Minjeong đứng dậy.
"Đi đi?"
"Em cũng... đi chứ."
"Không, em ở đây. Jimin về một mình đi."
"Cái gì cơ?"
"Jimin muốn về, còn em không muốn."
Kim Minjeong lật trang tài liệu tiếp theo, gõ đầu bút vào tập giấy dày cộm, ngọt nhạt đối đáp với con nhím kia. Nàng đã dặn trước cuối tuần này có cuộc kiểm tra tổng quát, xong xuôi rồi sẽ được xuất viện. Chỉ thêm mấy ngày nữa, Yu Jimin đã đồng ý rồi, bây giờ lại giở chứng trẻ con với nàng.
Cô tự xù lên thì tự xẹp xuống. Có điều Kim Minjeong không ngờ Yu Jimin lại giơ chân đá rầm một phát vào thành giường.
Bây giờ nàng mới ngẩng đầu, nàng chợt nhớ lại lời bác sĩ nói, tính tình của cô có thể thay đổi vì cơn đau quanh quẩn trong đầu.
Nó đến sớm như vậy sao?
Yu Jimin giận dỗi nhưng đành chấp nhận ở lại thêm vài ngày nữa, ăn tối xong liền muốn tắt đèn đi ngủ, trong bụng vẫn ôm một cục tức tối.
"Jiminie."
Được người kia hôn môi chúc ngủ ngon cũng chẳng thèm đáp lại. Kim Minjeong giống như dỗ một đứa nhỏ đang giận lẫy, từ xuýt xoa xin lỗi đến nhẹ nhàng nài nỉ đều không có tác dụng.
Chỉ khi Yu Jimin thấy có thứ gì trần trụi như da thịt người áp vào má mình mới lập tức mở to mắt. Đêm tối tĩnh lặng, chiếc giường lớn phát ra tiếng sột soạt ám muội.
Kim Minjeong dùng hai đầu ngón tay tách môi Yu Jimin ra, đem đầu ngực vùi vào khuôn miệng ấm nóng. Yu Jimin dại đi, mê mẩn với cảm giác mình đã chờ đợi quá lâu, không còn biết giận là gì nữa.
"Nhẹ thôi, đau em."
...
"Minjeongie, em có cuộc gọi này."
Kim Minjeong nhanh chóng lau tay, bước về phía tủ nhỏ cầm lấy di động. Nàng nhìn tên người gọi liền bắt máy ngay, nói qua vài lời rồi đưa cho Yu Jimin.
"Mẹ em gọi đến."
Yu Jimin ngưng trệ vài giây mới nhận lấy di động từ nàng.
Mẹ vợ ban đầu hỏi thăm sức khỏe, sau đó quan tâm đến cuộc sống của của Yu Jimin và Kim Minjeong. Thoạt nhìn hai người nói chuyện rất bình thường, nhưng thật ra lại là một bên ngại ngùng thăm hỏi và một bên miễn cưỡng đáp lại.
"Mẹ rất buồn khi biết được con đã phải chịu đau đớn như vậy. Nhưng Jimin à, chuyện cũng đã qua rồi, thôi thì... con hãy tha thứ cho bác. Bác con chỉ vì quyền lực che mờ mắt, thực ra ông ấy rất tốt-..."
"Mẹ ơi, ngày trước con làm cá cùng mẹ, mẹ chỉ để con cạo vảy thôi đã lo người con bị mùi tanh ám vào. Bây giờ con bị ông ta hại đến mức nằm giữa một vũng máu tanh hôi sống dở chết dở, mẹ lại muốn con tha thứ. Thật..."
Thật lố bịch.
Yu Jimin bật cười. Cơn phẫn nộ rất nhanh lan lên tới đỉnh đầu, cô không muốn nói nữa, qua loa chào một tiếng rồi trả di động lại cho Kim Minjeong. Nàng biết ý, vừa nghe vừa đi ra bên ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Yu Jimin, một lúc sau mới quay trở vào phòng.
"Mẹ hỏi em có thể về được không."
Kim Minjeong ngập ngừng, đút cho Yu Jimin một quả mọng vừa rửa qua nước muối.
"Bác cả đột ngột đổ bệnh nặng, đã hôn mê mười ngày nay. Dự là... sẽ không qua khỏi."
Những chuyện xảy ra trong quá khứ, người chịu khổ hơn ai hết chính là Kim Minjeong. Nàng đứng giữa, một bên là người nàng yêu, một bên là người đã thay cha mẹ nuôi nàng ăn học. Lúc Kim Minjeong biết bác mình đứng sau tai nạn của Yu Jimin, nàng đã hoàn toàn sụp đổ.
Nàng đã thề với cha mẹ mình rằng, cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.
Ngày Lee Minhyun chết, chẳng có xe tải nào ở bên dưới tòa nhà là do chỉ thị của bác nàng. Ông ta muốn giết người diệt khẩu, Lee Minhyun đã hết giá trị lợi dụng, trừ hắn như trừ đi một ngòi nổ cho chính ông, chứ không phải cứu hai người khỏi sự truy sát dai dẳng của tên biến thái đó.
Nàng không cảm kích, lòng oán hận cũng chẳng hề nguôi ngoai. Ông ta sắp chết rồi, mẹ nàng nói nghi bị đầu độc.
"Nghĩa tử là nghĩa tận."
Kim Minjeong ngước nhìn Yu Jimin, chỉ thấy cô dịu dàng mỉm cười. Có một điều Kim Minjeong chưa từng nói với ai, rằng từ ngày tỉnh lại nàng đã thấy có điều gì khác lạ trong ánh mắt của cô. Con ngươi không còn trong veo như trước, trầm mặc hơn, dè dặt và khó đoán hơn. Yu Jimin nói ra câu này, chính nàng cũng phải thán phục lòng vị tha của cô. Nếu là người khác khi nghe tin ông ta sắp chết, chắc chắn sẽ cười một trận sảng khoái và nâng ly chúc mừng vì điều ấy.
Nhưng Yu Jimin không làm thế, cô còn phải giữ một chút tôn trọng của mình với nhà vợ. Dù sao thì cô vẫn còn sống, bên cạnh cô vẫn là Kim Minjeong.
"Em không về, cũng đã thông báo với mẹ. Công ơn của bác em không dám quên, sự tàn nhẫn của ông ấy em cũng sẽ ghi nhớ cả đời."
Yu Jimin gật gù trước quyết định của Kim Minjeong. Nàng thận trọng và sáng suốt, nàng biết cái gì nên làm và không nên làm, mối quan tâm hàng đầu của nàng bây giờ là tổ ấm nhỏ này. Kim Minjeong không muốn vì một lần ủy mị mà để vết nứt len lỏi vào cuộc sống cả hai đang gầy dựng.
Yu Jimin nắm lấy tay Kim Minjeong đặt lên ngực trái mình, chất giọng trầm mặc, đều đều. Con ngươi có chút sắc lạnh, buộc nàng hướng ánh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em phải nhớ, hắn đã từng muốn trái tim này ngừng đập. Cho nên..."
Cho nên nàng đã không thể rút dòng máu họ Kim ra khỏi cơ thể, thì hãy cư xử thế nào để cô không phải căm hận gia đình nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro