28. nhẹ dạ, cả tin
Uchinaga Aeri nghe bạn mình trình bày xong, điên tiết tát một phát thật mạnh vào đầu Yu Jimin. Tập tài liệu quan trọng về lô thuốc giả đưa cho Yu Jimin giữ cứ thế không cánh mà bay, và bạn của cô đến đây đập cửa trình bày như thể đó là một sai sót nhỏ xíu vì lỡ uống vài ly rượu tiếp khách tối hôm qua.
"Nói cho cậu biết, đó đều là giấy tờ gốc, cậu nghĩ giúp nghiên cứu hàng giả xong người ta sẽ giữ và lưu lại giống lưu mấy loại hàng thuốc hiếm mà không sợ rắc rối kiếm tới sao?"
Người ngoài ánh sáng chỉ khẽ động đậy, kẻ trong bóng tối chắc chắn ngửi được mùi nguy hiểm sẽ tìm cách ứng phó ngay, không chừng đã tiêu hủy hết lô bột mì giả thuốc kia.
Đây là cơ hội duy nhất Yu Jimin có, nếu bỏ lỡ, không biết chừng nào mới có thể vạch mặt được đám gian ác, càng không biết những bệnh nhân ngày ngày uống phải thuốc giả rồi sẽ sống chết như thế nào. Còn là để chứng minh rằng mình chẳng phải kẻ vô dụng.
Đầu óc Yu Jimin ong cả lên, chẳng thông suốt được gì. Rõ ràng đã cẩn thận bỏ vào túi xách mang về nhà để ngày mai sẽ đến trình diện cảnh sát. Hôm qua nhà có mấy người họ hàng xa đến chơi, đem theo rượu quý, Yu Jimin uống đâu ba ly đã ngã gục ra, sau đó chỉ lờ mờ biết Kim Minjeong tiếp khách, nhà cửa ra vào mấy lượt, sau đó thiếp đi tới sáng. Kim Minjeong còn cằn nhằn cả buổi sớm vì đã ngăn không cho uống rồi, thế mà cô vẫn chén chú chén anh thứ men đỏ đặc quánh kia.
"Hôm qua nhà cậu có khách?"
"Phải."
Uchinaga Aeri nhíu mày, để sự im lặng đột ngột của mình cảnh báo một điều gì đó đến Yu Jimin. Trước giờ nhà Yu Jimin và họ hàng vốn có quan hệ không tốt vì người lớn luôn đấu đá nhau, nhưng đối với vài người trạc tuổi vẫn tính là thân thiết. Tuy vậy, đâu thể tin tưởng ai tuyệt đối được.
"Cậu đã kiểm tra camera nhà chưa?"
Yu Jimin sững người, đúng là chưa có xem lại camera, khi vừa phát hiện ra tập tài liệu biến mất, lục tung khắp nhà cả gọi cho Minjeong đang ở trường hỏi xem nàng có đem cất không, nhận được cái lắc đầu của nàng liền hốt hoảng chạy ngay đến công ty, mong là mình đãng trí vứt lại văn phòng, cũng chẳng thấy đâu. Hết cách, chỉ có thể lết đến chỗ Aeri.
"Làm sao họ biết đến việc này được."
Yu Jimin xua tay, đúng là hơi trùng hợp, nhưng chuyện trong tổng công ty hay bệnh viện những người này trước giờ hiếm khi liên can, cũng không nhìn ra giữa họ với đám sâu bọ kia có liên quan gì đến nhau. Hơn nữa công việc của họ cũng là cha cô ban cho vài chức vụ nhỏ ở mấy chi nhánh tỉnh lẻ, đâu có dại đến mức vì chút tiền mà đá đổ chén cơm của mình.
"Hơn nữa tớ đã hỏi kĩ Minjeong rồi, không có ai bước vào phòng ngủ cả."
"Cậu chỉ nên tin vào bản thân cậu thôi, Jimin."
Aeri thở dài, ngồi đối chất với đồ ù lì này đến chiều sợ tập tài liệu không những bị người khác thủ tiêu mất mà đến cả công sức chuẩn bị cả tháng nay của cậu ta cũng đổ sông đổ bể.
"Tuyệt đối không được bỏ sót một trường hợp nào cả."
Nói ra câu này, Uchinaga Aeri hơi khựng lại, quay sang bạn mình, nhìn thấy chút hỗn loạn xen lẫn trốn tránh trong ánh mắt Yu Jimin. Cô lắc đầu, xua ngay ý nghĩ tồi tệ vừa xuất hiện ra khỏi đầu.
...
Camera là Kim Minjeong cho người lắp thay camera cũ đã hỏng từ lâu vì mấy tháng nghe tin trong khu dân cư có trộm lẩn quẩn, cũng là để tiện ghé mắt xem mấy lúc nàng phải ở lại Viện Toán làm việc Yu Jimin nghễnh ngãng mấy lúc đi làm về mệt quá quên khóa cửa nhà để còn nhắc.
Yu Jimin cắn môi, chậm rãi di chuột tua đến đoạn chiều tối hôm qua, cùng Uchinaga Aeri tập trung xem kỹ từng chút một. Cả một buổi gặp mặt đều bình thường, lâu lâu có người đứng lên mượn nhà vệ sinh, còn lại đều ngồi yên trên sofa tại phòng khách uống rượu ăn đồ nhắm.
Cho đến khi Kim Minjeong tiễn khách ra về vẫn không có dấu hiệu bất thường nào cho thấy ai đã cuỗm cái gì trong nhà đi mất. Yu Jimin chẳng dám thở mạnh, liên tục xem đi xem lại, cho đến khi hết soi xét được nữa mới dừng lại. Để đoạn băng tiếp tục chạy, cả hai thở hắt một hơi, ôm đầu, day trán.
"Bộ phòng ngủ nhà cậu có hầm bí mật nào hả? Hay ma quỷ tưởng là tiền âm phủ nên xuyên tường bay vào thó mất?"
Tới lượt Yu Jimin tát vào đầu bạn mình. Đã căng thẳng thì thôi, cô đây không có hơi sức đâu mà đùa giỡn nhạt toẹt. Nhưng không lí giải được làm sao mà tài liệu lại biến mất kì lạ như vậy, trong khi những giấy tờ khác để cùng trong túi vẫn còn y nguyên.
"Phó giám đốc, cô nhìn kìa!"
Trên màn hình là lúc sau khi Kim Minjeong đã dọn dẹp xong phòng khách, đi vào phòng ngủ. Yu Jimin lúc này vẫn đang nằm một góc trên sofa, loáng thoáng nghe tiếng chuông cửa nên ngóc đầu dậy nhìn. Kim Minjeong bước ra, dỗ dành cô trở lại giấc ngủ, trên tay nàng cầm một tập giấy dày, chờ cho cô thiếp đi lần nữa mới đi ra cửa.
Trời đất trước mắt Yu Jimin tối sầm, cả người đông cứng lại như tượng đá. Aeri cũng không tin nổi vào mắt mình, liên tục bấm tua lại đoạn băng. Để rồi bật ra một tiếng chửi thề trong cổ họng khi thấy người em gái thân thiết của cô cầm tập tài liệu bọc ngoài bằng giấy niêm phong màu vàng giống hệt tập đã đưa cho Yu Jimin ngày hôm qua.
Cô đẩy Yu Jimin đã chết trân bên cạnh ra sau, tìm cách phóng to gương mặt đã nhận lấy tập tài liệu Kim Minjeong đưa cho.
Nhìn rất quen mắt, nhưng chưa nhớ ra là ai. Có chút giống...
"Lee Minhyuk."
Cái tên bật ra khỏi khuôn miệng khô khốc của Yu Jimin.
Là em trai Lee Minhyun, là con trai út nhà họ Lee.
Yu Jimin mấy lần đón Kim Minjeong có bắt gặp nàng đứng trò chuyện với cậu ta. Kim Minjeong cũng không ngại kể về Lee Minhyuk với cô, bảo rằng nhìn cậu trai này rất có năng lực lại ham học hỏi, nếu cố gắng có thể đậu được học bổng du học ở Canada. Yu Jimin nhiều lần thắc mắc tại sao nàng có thể bỏ qua chuyện cũ để tận tình với Lee Minhyuk như vậy, nàng cũng chỉ trả lời trẻ con không liên quan đến việc người lớn, vả lại nàng vẫn đang phụ trách khóa nghiên cứu sinh của viện, phải làm tròn trách nhiệm của mình.
"Cậu ấy cũng ngưỡng mộ Jimin lắm, lúc nãy còn gập người chín mươi độ chào Jimin đó."
Đáng tiếc mặt mũi Lee Minhyuk giống y hệt Lee Minhyun, Yu Jimin không muốn cũng chẳng thể nào tránh khỏi có chút ác cảm.
"Phó giám đốc, không ngờ vợ phó giám đốc lại..."
"Im ngay!"
Uchinaga Aeri biết bạn mình đã từ từ sụp đổ ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy vợ mình đặt một nụ hôn lên trán mình. Nụ hôn của Kim Minjeong luôn là thứ cứu rỗi Yu Jimin khi cuộc sống bên ngoài đem lại cho cô quá nhiều điều khổ sở. Kim Minjeong lãnh đạm lại hay bài xích mấy trò lãng mạn sến súa, nhưng chưa bao giờ từ chối việc hôn Yu Jimin, bất kể là đang ở chốn đông người. Vậy mà điều nàng làm ngay sau khi cứu rỗi cô, để cô an tâm đi vào giấc ngủ lại như giết chết cô.
"Minjeong không làm thế đâu, Aeri. Minjeong không bao giờ phản bội tớ!"
Điều duy nhất Aeri có thể làm lúc này là nắm chặt lấy vai Yu Jimin đã muốn hóa điên.
"Aeri, tớ tin Minjeong, cậu cũng phải tin Minjeong. Không thể nào... Không thể nào có chuyện em ấy..."
Yu Jimin cứ như thế mà nức nở rồi ngã quỵ đi. Cùng với trái tim bỗng chốc ngày trước còn lành lặn, bây giờ lại tan vỡ thành từng mảnh, rơi vãi khắp lồng ngực đã bị đau đớn đen ngòm chiếm trọn.
Chính Uchinaga Aeri cũng không cam tâm, làm gì có chuyện Kim Minjeong ngu ngốc đến nỗi làm chuyện xấu mà công khai như thế này.
Hơn nữa, nàng rất yêu Yu Jimin của nàng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro