Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé

Mối quan hệ của hai nhà xanh rêu và đỏ mận ngày càng tốt đẹp. Mỗi ngày Aeri đều kẹp cổ Jimin qua bên nhà hai cô em hàng xóm năm bảy bận, không phải xin gia vị nấu ăn thì cũng là qua ăn ké.

Sáng hôm nay cũng vậy. Shin Yuna ngái ngủ lúc 8h sáng vì đêm qua thức quá khuya để cùng Kim Minjeong giải bài tập lết đi ra mở cửa cho hai người chị, trên tay Yu Jimin là bịch bánh sừng bò nóng hổi thơm ngát mùi bơ sữa. Còn Aeri đang ôm bốn chai sữa dâu trong lòng.

"Sớm quá, lần sau em không có mở cửa đâu đó nhé!"

"Lần sau" của Shin Yuna cũng ngót nghét lần thứ 10 rồi.

"Rồi rồi. Vào ăn kẻo nguội."

Hai cô lách người đi vào trong nhà.

Một cục bông màu caro đang nằm sải lai ngóc đầu dậy nhìn. Sau đó lại tiếp tục công cuộc ịn má vào sofa, nhắm tịt mắt.

Lần đầu tiên mở cửa nhà thấy Jimin và Aeri đứng đằng trước thì Kim Minjeong còn hơi hốt hoảng. Lần thứ 2, 3 vẫn khách sáo mời hai người vào như mời khách quý. Lần thứ 4, 5, 6 giành luôn bịch bánh hay chai nước trên tay khách quý rồi đi vào trước để người ta đóng cửa. Lần thứ 7, 8, 9, 10 chính là không thèm đi ra mở cửa. Minjeong còn nghĩ có khi phải cắt cho hai người thêm một chiếc chìa khoá để họ tiện đi qua đi lại giữa hai nhà.

Aeri thích tán gẫu cùng Yuna, còn Jimin lại hay tò mò về bài tập của sinh viên ưu tú ngành Toán Minjeong.

Kim Minjeong và Yu Jimin tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Bỏ qua chuyện cũ xí hổ, hai người nhanh chóng làm thân. Mỗi ngày đều có thể gặp nhau thông qua hai khung cửa sổ. Có khi Minjeong ngồi tựa đầu vào cửa sổ đọc một cuốn sách hay, có khi Jimin đi ra ngoài ban công tưới mấy chậu hoa cô và Aeri tha về từ chợ trời.

"Chào buổi sáng, unnie."

"Ngủ ngon nhé Minjeongie."

Kim Minjeong hay vẫy tay và Yu Jimin thích mi gió.

Có khi cả hai ra khỏi nhà cùng một lúc, cùng nhau đi đến trường. Tan tiết Kim Minjeong "vô tình" đứng trước khoa Kinh tế, chờ Yu Jimin bước ra lại cùng nhau sóng bước đến thư viện trường.

Những con phố mang bản sắc Trung Hoa như Chinatown hay văn hoá Ý - Little Italy cũng thu hút máu tò mò trong hai người. Nhưng sự ngại ngùng hay làm con người ta lóng ngóng không biết mở lời thế nào, Yu Jimin đành nhờ đến Aeri giúp đỡ. Hôm sau Aeri liền dắt theo một cô gái trẻ nữa, rủ cả hai người cùng đi đến những nơi mà họ muốn đến.

"Yuna đâu?"

"Có bồ rồi."

Hoá ra. Jimin và Aeri gật gù, sớm biết thế nào con bé cũng cưa thành công cây cổ thụ đang làm nhân viên tại quán cà phê gần nhà họ mà.

Có một sáng Kim Minjeong thức dậy như thường lệ, nhìn qua bên ban công ngôi nhà màu đỏ mận hiu hắt không bóng người, trong lòng liền trở nên không vui. Nhưng rất nhanh sau đó nhận được tin nhắn của Yu Jimin gửi đến.

"Mindoongie, em có muốn uống macchiato không?"

...

"Kim Caro! Ngồi vào bàn ăn nào."

Aeri vỗ lên lưng nhóc con đang dính chặt với chiếc sofa màu nâu. Khoa Toán đang có những buổi tọa đàm lớn, nhìn vào thần sắc của Kim Minjeong lẫn Shin Yuna đều đoán ra được mấy ngày nay bị các chuyên gia ở Đại học Toronto xoay như chong chóng tre. Mệt không thở nổi. Dĩ nhiên Minjeong không thèm nhúc nhích. Aeri ra kêu một tiếng có lệ liền đi trở vô nhà bếp, nhường sứ mệnh cao cả đánh thức chủ nhà này cho một người khác.

"Minjeongie dậy ăn sáng rồi tới hiệu sách với chị nào."

Yu Jimin ôn nhu vén mấy cộng tóc loà xoà trước trán của nàng vào nếp, vỗ lên cái má trắng trẻo đang có dấu hiệu hóp dần.

"Trời lạnh lắm, em không muốn đi đâu."

Minjeong không thích làm nũng, nhưng giọng nàng cứ tự dưng lại mềm oặt khi nói chuyện với Jimin.

"Nào, chị muốn đi cùng em mà."

"Không mà..."

Jimin ngồi xổm bên cạnh, cởi chiếc cardigan của mình mặc vào cho nàng. Hơi gỗ thông dịu mát khiến Minjeong còn buồn ngủ hơn lúc nãy. Nhưng Yu Jimin không cho nàng cơ hội đó, trước khi mí mắt của Minjeong sụp xuống lần nữa, Yu Jimin đã xốc người em nhỏ lên cho tỉnh hẳn.

"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé"

"Sao chị lại nói bằng tiếng Pháp? Em không hiểu đâu."

Minjeong nhíu mày trước câu nói được thì thầm vào tai mình.

"Nếu muốn hiểu được câu đó, em phải đọc thêm vài cuốn sách Pháp ngữ thôi nào bé ơi."

....

Quay về Seoul.

"Rồi bây giờ em đã hiểu được nghĩa của câu nói đó chưa?"

Yu Jimin hôn lên trán vợ mình một cái thật kêu.

"Rất hiểu là đằng khác. Đừng quên hồi đó môn tiếng Pháp của em được A+ còn chị chỉ A thôi."

Người Canada nói cả tiếng Anh và tiếng Pháp, thành phố Toronto chuộng cả hai loại ngôn ngữ, song du học sinh như các nàng giao tiếp bằng Anh ngữ là đa số. Nhưng chỉ vì một câu nói mập mờ của Yu Jimin, Kim Minjeong liền quyết tâm học tiếng Pháp cho thật giỏi. Nghe hơi ấu trĩ, Yu Jimin không chịu viết lại cũng như nói lại, Kim Minjeong chỉ có thể nhớ trong đầu và cầu mong khi học sẽ gặp lại được nó ở trong một cuốn sách nào đấy.

Minjeong đọc cũng gần hết tủ sách bằng tiếng Pháp tại hiệu sách của Wendy, nhưng không sao gặp được. Cho đến khi nàng vô tình nghe Wendy nói lại chính câu nói ấy, Kim Minjeong mới hoá giải được thắc mắc ôm trong người mấy tháng trời. Trái tim khi nghe Wendy giải thích nghĩa kĩ càng lại đập loạn lên.

"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé - Đôi khi chỉ vắng một người mà cả thế giới dường như không người."

"Nếu ai nói với em câu này, chứng tỏ sự hiện diện của em rất quan trọng đối với họ."

...

Kim Minjeong rục rịch nằm không yên, nàng trở người để Jimin ôm lấy mình từ đằng sau. Cứ tưởng rằng mình là người có tình cảm trước, không nghĩ Yu Jimin lại nhanh hơn.

Còn gì tuyệt vời hơn khi người mình yêu cũng yêu mình.

Yu Jimin hôn lên vai trần của nàng một cái. Tình cảm của cả hai chớm nở trong những ngày còn vùi đầu vào dự án nghiên cứu và sách vở bài tập, trải qua nhiều năm, cuộc sống cũng đã khác đi, mỗi ngày đầu óc luôn căng thẳng tột độ, nhưng cả hai vẫn cứ bình bình đạm đạm cùng nắm tay nhau đi qua từng ngày.

Nhiều lúc cuộc sống mệt mỏi quá, suốt ngày chỉ có thể căng người làm việc, Jimin đã từng có ý định dắt vợ bỏ trốn về Toronto, sống trong một ngôi nhà nhỏ ở góc phố. Như trước kia, sáng sớm cùng nhau đi uống cà phê, lại ghé qua hiệu sách cũ lựa vài quyển sách vừa mới về, buổi trưa tạt qua chợ trời mua chút nguyên liệu về nấu bữa tối. Đêm về nắm tay đi dạo khắp những nẻo đường của Toronto. Hết một ngày. Hết một đời.

"Chị muốn trở về Toronto."

Giọng Yu Jimin trầm lặng. Cô không nói, nhưng nàng biết áp lực công việc của cô dạo gần đây rất lớn. Và cô có xu hướng chống lại nó. Nàng như nhìn thấu được tâm trạng cô đang từ từ chùng xuống, đồng hồ trên tường cũng đã nhích qua số 3, đành gác lại chuyện cũ, dỗ bạn cùng giường đi ngủ trước khi mặt trời ló dạng.

"Ngủ đi Jiminie..."

Minjeong thơm lên nốt ruồi duyên dưới cánh môi của cô một cái, rúc vào người Jimin tìm một tư thế thoải mái nhất.

Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau.

"Em ngủ ngon."













"Em có nghĩ ở một thế giới khác, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau như thế này không?"

Yu Jimin nhớ về những thuyết vũ trụ song song mình từng đọc trong mấy cuốn sách cũ tìm được ở cửa tiệm Wendy. Cô hứng thú với chúng tới mức bỏ qua vài bài tập cần giải quyết có hạn vào ngày mai và đọc chúng tới gần sáng sớm hôm sau. Nếu không theo Kinh tế, có lẽ Yu Jimin sẽ thử sức ở những ngành liên quan đến vũ trụ to lớn ngoài kia.

Minjeong siết chặt tay Jimin, nàng áp lòng bàn tay nóng hổi của cô vào má mình, cảm giác cơn buồn ngủ đang từ từ đến.

"Biết đâu ở một thế giới khác, chúng ta sẽ trở thành thần tượng trong một nhóm nhạc chẳng hạn."

"Này, em không sống nổi dưới mấy lời chửi rủa vô cớ từ người khác dành cho mình đâu."

Kim Minjeong bật cười trước suy nghĩ của Yu Jimin.

"Mỗi người ở trong mỗi hoàn cảnh khác nhau đều phải có sự thích nghi mà. Miễn họ vẫn yêu nhau là được."

"Làm sao chị biết họ vẫn yêu nhau?"

Kim Minjeong thơm lên mu bàn tay của Yu Jimin một cái trước khi quay lại nhéo đầu mũi của đứa trẻ 26 tuổi.

"Chỉ cần là Yu Jimin và Kim Minjeong thì ở vũ trụ nào cũng vẫn sẽ dính chặt lấy nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro