Chapter 5 : "Cảm ơn"
Carol nằm trằn trọc trên giường, hôm nay cô không ngủ cùng Natasha vì sau khi được thông báo tình hình Natasha đã được chuyển tới phòng khác, phù hợp cho việc nghiên cứu và điều trị hơn.
Lăn lộn với tấm chăn trên giường, Carol vừa khó chịu vừa lo sợ. Đây chính xác là cảm giác bất lực, cảm giác mà trước đây Carol chưa bao giờ chịu đầu hàng trước nó.
Đã rất lâu rồi Carol mới mất ngủ nhiều đêm đến thế. Bật người ngồi dậy, vớt lấy chiếc áo da vứt bừa cạnh giường rồi bước ra khỏi phòng với chiếc quần thể thao ngắn. Captain Marvel cũng chỉ là một Carol Danvers đang lo lắng cho Natasha Romanoff hơn cả bản thân mình.
"Cô nghĩ mình đang đi đâu vậy, Captain Marvel"
Một giọng nói trầm trong bóng tối, không cần phải quay đầu lại, Carol vẫn biết rõ người đó đang nghĩ gì.
"Đi dạo"
Không một tiếng động nào phát lên cho tới khi Carol định tiến bước.
"Cô ấy ổn"
Fury đứng im nhìn Carol, người phụ nữ này ngay cả bản thân cũng không thèm nhìn tới vậy mà lại đòi chăm sóc cho người khác. Hướng đó chính là căn phòng mà Natasha đang ở, nếu Carol đến đó, chỉ càng thêm đau lòng. Bởi vì Natasha lúc này người đầy dây điện, máy móc bao vây, mà Natasha chắc gì đã muốn Carol nhìn thấy cô ấy trong tình trạng đó.
Carol nhếch môi cười, quay lại nhìn Fury "Cô ấy như là niềm an ủi cuối cùng nhỉ ?"
Fury mở to mắt, trong khi Carol đang cố nhịn lại đống cảm xúc đang cố trào ra khỏi lồng ngực.
"Khi Natasha hy sinh, tôi đã ước không biết bao lần sẽ được nói với em tôi yêu em" Carol nức nở "Vậy mà tôi còn được nhiều hơn thế"
Carol quỳ xuống, không cú đánh nào đủ mạnh để hạ gục Avengers mạnh nhất nhưng cũng không ai có đủ sức kéo một Carol Danvers ra khỏi tuyệt vọng phù hợp hơn Natasha Romanoff.
"Đứng dậy"
Fury hét lớn. "Nếu ngày mai Natasha nhìn thấy cô như thế này, cô ấy sẽ hạnh phúc vì có người đau lòng vì cô ấy sao ?" Fury tiến lại gần Carol "Không"
Fury cuối người nâng mặt Carol đang lấm lem nước mắt. "Không chỉ có mình cô đau khổ khi Natasha ra đi. Mọi người đều như cô, Carol. Clint, Banner, Steve, Thor, mẹ khiếp tất cả mọi người đều đau đớn cả, nếu Tony còn sống, anh ấy sẽ là người đầu tiên vung cả đống tiền để Natasha khoẻ lại."
Carol đơ người nhìn Fury, phải, không chỉ mình cô mà tất cả mọi người đều đau khổ. Cô là Captain Marvel, cô là Avengers mạnh nhất, là bạn thân nhất của Fury, là người mà Natasha Romanoff tin cậy. Carol Danvers phải đứng dậy và chiến đấu với số phận từ trước đến giờ, nhưng trong thời khắc này Carol nhận ra cô không hề đơn độc.
"Tôi xin lỗi" Carol giữ chặc tay Fury, lấy đà đứng dậy. "Đôi khi tôi ước có thể đổi tất cả sức mạnh của mình để cứu lấy cô ấy" Carol chùi nước mắt "Nhưng Natasha không muốn như thế, cô ấy hy sinh vì muốn tất cả hạnh phúc, cô ấy đã chọn đúng, cô ấy là một người tuyệt vời còn tôi chỉ là một đứa ích kỉ..."
"Tôi cũng thế." Fury đặt tay lên vai Carol. "Chúng ta đã mất Natasha một lần, và sẽ không có lần thứ hai."
Carol cười nhẹ "Mong là anh đã có kế hoạch dự phòng cho việc này"
Fury có ý cười nhìn thẳng vào mắt Carol "Nói tôi nghe đi. Kế hoạch của cô."
__________
Ngày hôm sau, Carol, Fury, Clint và hầu hết mọi người thuộc Avengers đều có mặt tại phòng của Natasha. Hôm nay là ngày điều trị đầu tiên, đôi mắt mệt mỏi của Carol đã chưa hề nhắm lại kể từ khi tóc của Natasha có dấu hiệu bạc màu và cơ thể em trở nên yếu ớt hơn trước. Tất cả hầu như chỉ là những thay đổi nhỏ nhưng lại giống như đinh nhọn, từng chút từng chút đâm lấy Carol.
"Natasha, trước khi đến được đây, điều cuối cùng cô nhớ là gì ?"
"Tôi đã nhảy xuống vực thẳm."
"Tại sao ?"
"Đó là nhiệm vụ của tôi."
"Nhiệm vụ gì ?"
Natasha chần chừ, nhưng khi nhìn thấy Carol, em biết mình không thể giữ lời được nữa. "Tôi đã ôm quả boom và nhảy xuống vực."
"Vậy lúc đó, boom đã nổ chưa ?"
Natasha im lặng và Carol bước đến nắm lấy tay em. "Em xin lỗi, em không nhớ." Natasha cuối đầu.
"Quả boom đã chưa nổ" Clint lên tiếng, từ đầu đến giờ ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Natasha. Những ngày Carol du hành vũ trụ chính là những khoảng thời gian Natasha cùng anh vui vẻ nhất, một tri kỉ anh không bao giờ muốn mất đi thêm một lần nào nữa.
"Phải, quả boom đã không nổ, cô ấy sẽ sống." Banner cười nói, gã khổng lồ to lớn đã cố cầm cự xúc động để nói ra câu đó. Trái tim mỏng manh của gã nói rằng "Banner, chỉ một lần đau khổ là đủ rồi." Vì thế gã sẽ không cho phép bất cứ điều gì xảy ra với Natasha nữa.
Và mọi người trong phòng đều nhìn nhau, nhìn Natasha, chờ đợi một câu nói mà Carol phải nói ngay lúc này. "Em sẽ sống" Carol nói, hôn lên trán Natasha.
________
"Nếu quả boom ở thế giới của cô ấy chưa phát nổ, nghĩa là cô chỉ có 0,5 giây để cứu Natasha." Fury dựa lưng vào lan can, chỉ khi với Carol, Fury mới đặc biệt ra ngắm sao.
"Đã rõ." Carol vừa uống nước trái cây vừa nói.
"Được rồi" Fury cướp lấy hộp nước từ Carol "Nhiệm vụ khó khăn đây, Carol Danvers sẽ không còn tồn tại trong tiềm thức của Natasha Romanoff nữa. Cô nên chuẩn bị cho việc này."
Carol khựng người lại, liếm môi. "Yeah"
"Có lẽ tôi đã sai, Natasha không phải một món quà an ủi. Em ấy là cơ hội thứ hai của tất cả chúng ta." Carol ngước lên, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. "Thế giới này, đã có một Natasha Romanoff rồi, em ấy tuyệt vời, biết quan tâm, thích đổi kiểu tóc và làm bánh sandwich,... cả thế giới này, nợ em ấy một lời cảm ơn."
Fury cuối đầu "...Vì tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro