Chapter 3 : "Em hứa"
Đã sắp qua 24 tiếng, Carol đứng ngoài ban công ra toàn vũ trụ, cô không muốn đi. Tựa lưng vào lan can, Carol thở dài, ước gì một ngày có hơn 24 giờ.
"Carol" Một âm thanh rất quen thuộc vang lên, Natasha tiến lại. "Chị không lạnh sao ? Mau vào trong đi."
"Chị rất nhớ em, Natasha." Carol vuốt ve khuôn mặt Natasha "Nhớ rất nhiều."
"Em biết..." Natasha kéo tay Carol ra khỏi mặt mình "Em không phải cô ấy và em cũng không thuộc về chị hay nơi này."
"Natasha... chị không có ý đó"
Natasha quay lưng đi, lòng em đau nhói và Carol cũng thế. Có thể dòng thời gian ở thế giới này khiến Natasha Romanoff yêu Carol Danvers nhưng có một điều Natasha biết chắc rằng chỉ có ở cạnh Carol, em mới cảm nhận được bình yên.
"Tình cảm của chúng ta là không thể... Natasha, chị xin lỗi." Carol ôm lấy em từ phía sau, Natasha khóc, từng cơn nức nở như giáng hàng vạn cú đánh vào lồng ngực Carol.
"Tại sao ? Em chưa từng có được tình yêu,... và chị đã nắm lấy tay em..." Natasha cố gắng gỡ vòng tay đang cố ôm em chặc hơn, em nức nở hét lớn. "Chị đã cho em hy vọng, Carol, chị là đồ ác quỷ."
Carol xoay người Natasha lại, mặt đối mặt với cô. Đôi mắt ngấn lệ của em khiến cô không thể nào tức giận được, Carol nắm lấy hai tay em. "Nghe chị giải thích."
"Không nghe... có được không ?"
Natasha cầu xin Carol, em rất sợ phải đối mặt với mọi chuyện, em sẽ đánh mất tình yêu của em. "Carol, một ngày em ở đây, cứ như là cả năm ở bên chị, cảm giác đó là gì Carol ?"
Carol khựng người lại, buông hai bàn tay Natasha ra, nếu còn nhìn Natasha thêm chút nữa, cô sẽ khóc mất. Carol quay lưng đi "Chị không phải tình yêu, rồi em sẽ quên chị, khi em trở về thế giới của mình."
"Natasha ở thế giới này..." Natasha dừng lại "Cô ấy như thế nào ?"
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người. "Hy sinh" Carol nói, giọng điệu không để lộ bất kì cảm xúc nào.
"Nghe này, Natasha, chị không biết là lúc nào nhưng ở thế giới này, Natasha Romanoff đã chết, và em..." Carol không thể nói tiếp, đôi mắt đã ứa quá nhiều nước mắt và cổ họng cô như nghẹn lại.
"Carol" Natasha bước đến lau đi những đường nước mắt của Carol. "Em ước gì mình có thể nói điều này sớm hơn, trong một lần làm nhiệm vụ em đã ngã khỏi vực thẳm, đó cũng là cách em đến được đây."
"Sao ?"
"Em không thuộc về thế giới nào cả, Carol" Natasha ôm chặc lấy Carol, nức nở. "Em thuộc về chị, Carol Danvers."
"Hãy hứa chị sẽ bảo vệ em đi." Natasha dụi đầu vào ngực Carol. Em biết chắc rằng Carol không thể từ chối, vì Carol cũng yêu em còn nhiều hơn em yêu cô ấy.
"Chị sẽ bảo vệ em.." Carol đáp lại cái ôm thật chặc "Natasha, chị yêu em" Carol hôn lên trán Natasha "Chị không nghĩ rằng mình sẽ nói yêu em nhiều đến vậy, chị rất sợ em sẽ khời khỏi chị mãi mãi"
"Em hứa" Natasha nhón chân, hôn lên đôi môi vừa dứt lời của Carol. Và Carol cũng không chần chừ đáp lại em.
Đẩy người Carol ra và chấm dứt nụ hôn sâu ấy. Natasha cười trong vô vàn hạnh phúc, cuối cùng thì em đã không còn cô đơn nữa. Carol vuốt tóc em khi chúng bay bay trong gió, Natasha như một viên ngọc quý mà Carol có thể hy sinh thân mình để bảo vệ, trong giây phút này Natasha Romanoff còn quan trọng hơn cả vũ trụ. Người mà Carol Danvers luôn muốn trở về bên cạnh.
"Chị sắp phải đi"
"Đi đâu ?" Natasha lo lắng, vuốt ve cánh tay Carol.
"Đó là một câu chuyện dài, Natasha chị xin lỗi, chị rất muốn ở bên em, rất muốn."
Natasha nói chen vào "Nhưng chị không làm thế..."
"Natasha, em sẽ hiểu cho chị, đúng không ?" Carol áp trán mình vào trán của Natasha, cầu mong một sự thấu hiểu từ em.
"Nếu đó là cách mà Natasha đã làm... ổn thôi." Natasha buông lỏng tay mình khỏi eo Carol nhưng lại bị bàn tay Carol kéo lại.
"Natasha sẽ không bao giờ rời khỏi chị nữa như cô ấy đã hứa lúc nãy." Carol cười nhìn Natasha, cô biết em đang nghĩ gì. Natasha trước đây hay Natasha lúc này, cũng đều là người mà Carol Danvers đem lòng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro