Chapter 2 : Một phần quan trọng
Natasha mơ hồ mở mắt, nơi này là đâu ? Lần cuối cùng em có thể nhớ là em đã nhảy xuống vực thẳm nhưng không thể nhớ ra lý do vì sao. Em đáng lẽ phải chết và bằng một cách nào đó, em lại ở đây.
Natasha nghe thấy tiếng bước chân lớn dần, em nhắm mắt mình lại, giả vờ như đang bất tỉnh.
Lòng bàn tay Natasha dường như có thứ gì mềm mại chạm vào, là một bàn tay của Carol. Nắm lấy, vuốt ve bàn tay Natasha.
Và bằng một cách nào đó những ngón tay của em cũng đáp lại người kia, bàn tay của Carol không chỉ mềm mại mà còn ấm áp, mang đến cảm giác bình yên kì lạ.
"Natasha, cô ấy tỉnh rồi."
Natasha khẽ giật mình. Khi mở mắt ra đã không còn nhìn thấy Carol nữa.
Natasha chậm chạp cởi bỏ những lớp dây điện trên người mình, run rẩy bước xuống giường. Chúa ơi, cơ thể cô nặng chịch và đau nhói, dường như chỉ một bước chân thôi cũng là một thử thách.
Ngay lúc em ngã xuống, Carol Danvers bay đến, ôm chầm lấy cơ thể mỏng manh của em. Natasha hoảng hốt, hai tay nắm lấy áo khoát da của Carol. Ngay lúc đó, Carol cảm thấy từng nhịp đập của tim cô và Natasha rõ ràng cũng như thế. Nhưng cả hai chỉ đang cho rằng đó là vì sợ hãi, và Carol nhận ra mình đã lo lắng cho Natasha rất nhiều.
"Lần này thì cứu được cô rồi, Natasha"
Carol cười buồn, nếu lần đó cô ....
Natasha rên rỉ đau đớn, vết thương ở khắp nơi trên cơ thể em bắt đầu nhói lên khi Carol ôm lấy em. Carol nhanh chóng đặt em lên giường một cách nhẹ nhàng nhất. Bộ dạng lúng túng của Carol hệt như một đứa trẻ, khiến Natasha đột nhiên có chút buồn cười trong tình cảnh không hợp lý một chút nào.
"Carol, bác sĩ đến rồi"
Morgan lon ton chạy đến, "Cháu đã thông báo cho mọi người biết, họ sẽ đến đây nhanh thôi."
_____
Tối hôm đó, tất cả mọi người đều về dần khi Natasha cứ nằm trên giường và bất động. Chỉ còn một mình Carol vẫn ngồi chờ đến khi em tỉnh lại.
Một ngày sắp hết, Carol lại sắp phải ra ngoài vũ trụ. Nở một nụ cười buồn, Carol tiến đến bên giường của Natasha. Nhẹ nhàng hôn lên má em một nụ hôn.
"Tạm biệt.."
Và một nụ hôn ngoài dự tính xảy ra, Carol hôn lên môi Natasha, cái chạm môi khiến người Carol nóng rực như lửa thiêu, trái tim Carol đập nhanh và cả cơ thể như một quả boom sắp nổ.
"Chị yêu em, Natasha"
Nhưng trước khi Carol rời khỏi nụ hôn với Natasha. Một bàn tay kéo cô lại, nhưng nó không đủ mạnh vì thế lúc này Carol mới nhận ra Natasha đã tỉnh lại.
"Natasha..."
"Đừng gọi bác sĩ" Natasha nói thầm "Chị đừng đi"
Natasha vuốt ve cánh tay Carol, trượt xuống nắm lấy bàn tay cô. "Chị là ai ? Chị đã cứu em ?"
"Không, Natasha,... chị..." Carol đau lòng, cô không hề cứu được Natasha vào hôm ấy, và hôm nay khi gặp lại một Natasha khác, Carol không biết phải đối mặt như thế nào.
"Em đã thấy chị ... bay và những người khác nữa, trang phục của họ và một cậu bé đã treo ngược mình lên trần nhà và..." Natasha dừng lại "Đây là thiên đường phải không ?"
"Không Natasha, nó đã từng là địa ngục ...của chị cho đến hôm nay"
Carol ôm chầm lấy Natasha. Phải cố gắng rất nhiều Carol mới có thể quên được mùi hương này, mùi hương độc nhất của Natasha.
Natasha dù không thể hiểu được những gì Carol đang làm, nhưng vẫn đáp lại cái ôm, em vuốt ve lưng Carol khi nhận ra cô ấy đang khóc trên vai em. Từng tiếng nức nở của Carol khiến tim em đau nhói, em chưa hề gặp gỡ người phụ nữ này, chưa hề có bất cứ kỉ niệm nào với người này nhưng Natasha cảm giác như Carol Damvers là một phần gì đó rất quan trọng.
________
"Dựa vào độ tuổi của Natasha, ở thời điểm đó đáng lẽ cô ấy đã gia nhập Avengers, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó..." Carol nhìn chằm chằm vào Fury khi ông đang giải thích cho cô "Ở thế giới của cô ấy, ... chúng ta không tồn tại theo cách này, Carol. Cô và tôi có lẽ chỉ là hai kẻ già nua ở thế giới đó. Nghe này, tôi rất muốn Natasha ở lại, thú thật tôi nhớ cô ấy chỉ sau cô thôi Carol."
"Nhưng cô ấy sẽ ở đây, tối qua Natasha đã để tôi ôm cô ấy, chúng ta sẽ lại là một gia đình" Carol nói, khoanh tay trước ngực.
"Đó là do dòng thời gian, Carol, Natasha của thế giới khác đã đi qua thế giới của chúng ta và bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian này. Có nghĩa rằng Natasha này sẽ cảm thấy như những gì Natasha trước kia đã từng. Nhưng có một điều Carol, trong dòng thời gian này Natasha đã chết, tôi không biết liệu Natasha từ thế giới khác ..." Fury dừng lại, cuối mặt và vỗ vai Carol.
"Chúng ta vẫn có thể đưa Natasha... quay trở về thế giới của em ấy chứ ?!" Giọng Carol yếu ớt nói, cô nắm lấy vai tay của Fury đang đặt trên vai mình. "Được chứ ?!"
"Chắn chắn được"
"Khi Natasha trở về thế giới của mình, tôi vẫn đến thăm em được chứ ?"
"Nghe này Carol, tôi buột phải xoá kí ức của cô ấy về chúng ta. Thời điểm của cô ấy không phải hiện tại, dù ở thế giới đó không có chúng ta, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi cô ấy biết được công nghệ của chúng ta. Sẽ có thêm chiến tranh và chết chóc." Fury quay lưng đi "Nếu cô muốn, cô vẫn có thể nhưng hãy chắc rằng Natasha không nhìn thấy cô."
Carol chỉ im lặng, cố ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Chết tiệt, đáng lẽ cô không nên trở về, giờ thì cô lại không thể đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro