Chapter 1 : Natasha Romanoff
Carol Danvers bay lượn trong vũ trụ, đi đến rất nhiều hành tinh và thành công giải cứu người dân ở nơi đó như một phần thưởng dành cho cô. Nhưng mà, cô vẫn cảm thấy chưa đủ, cô thực sự rất nhớ Trái Đất và Fury, và cả gia đình nhỏ của cô nữa.
Nhưng một ngày không có Carol, liệu cả vũ trụ này có bình yên vô sự. Đã rất nhiều lần, cô muốn trở về, nhưng sức mạnh càng lớn đồng nghĩa với trách nhiệm lớn. Carol không thể vì cảm xúc cá nhân mà bỏ rơi cả vũ trụ.
Nhất là sau khi Thanos bị tiêu diệt, trật tự vũ trụ bị đảo lộn rất nhiều. Khi Thanos chết, tất cả bọn tội phạm đều muốn chiếm lấy vị trí của hắn ta, chúng liên tục phạm tội và phá huỷ những hành tinh. Chúa ơi, Carol cần ai đó chia sẻ điều này.
Tiếng máy nhắn tin vang lên, Fury đã gửi gì đó cho cô. Bật máy lên, Carol trợn hai mắt, là Natasha, cô ấy còn sống.
Nhưng làm sao ? Viên đá linh hồn đã cướp đi mạng sống của cô ấy. Làm thế nào mà... Khoan đã, quan trong hơn tại sao cô lại cảm thấy điều này quan trọng hơn an nguy của toàn vũ trụ chứ ? Carol muốn trở về, muốn gặp Natasha. Nhưng còn cả vũ trụ thì sao ?
Fury nói rằng Natasha này ở một vũ trụ song song, nghe thật điên rồ nhưng hoàn toàn là thật. Nơi đó không có Thanos, cũng không có Avengers, Captain America, Thor, kể cả Ironman hay Hulk. Vậy mà lại có Natasha. Natasha này cũng là điệp viên của Nga nhưng trong một tai nạn máy bay đã bị dịch chuyển đến đây.
Tại sao lại trùng hợp đến thế ? Tại sao lại là ngay lúc này ?
Carol bắt đầu lưỡng lự, những hành tinh khác đều có quân đội của họ. Có lẽ Carol nên quay lại với mọi người, chỉ một ngày thôi, chỉ một ngày duy nhất.
Một đường dài phát sáng phóng đi, Carol đáp chân xuống Trái Đất.
"Captain, mừng cô trở lại." Peter là người đầu tiên ra đón Carol khi cậu bé nhìn thấy một vầng sáng vàng trên bầu trời.
"Chào cháu, Spiderman." Carol ôm lấy Peter, cậu bé hẳn vẫn còn nhớ Tony rất nhiều, nên một cái ôm lúc nào cũng cần thiết.
"Cô không tin được đâu, Natasha, cô ấy đã trở lại. Cô biết không, lúc đó cháu đang ở New York, trời mưa rất lớn, cháu bắt mấy tên tội phạm. Boom, Natasha cô ấy từ trên trời rơi xuống. Và .."
"Được rồi Peter, Fury đã nói cho cô rồi." Carol lắc đầu, cậu bé lúc nào cũng hiếu động quá mức. Nhưng đó cũng là điểm cô thích ở Peter.
"Vậy thì mau lại trụ sở thôi, mọi người đang tổ chức tiệc đấy, có ông Steve nữa. Dù ông ấy chỉ ngủ suốt."
"Vậy sao ?"
"À .. ý cháu là ông cũng hay kể mấy chuyện về lịch sử cho cháu nghe nữa, vì cháu là fan cứng của Captain America nên cháu đã mong đợi những câu chuyện thú vị hơn nhiều nhưng dù sao cháu vẫn thích ông ngủ hơn..."
Carol giả vờ lắng nghe Peter, cậu bé này nói nhiều thật. Cả hai cùng nhau đến trụ sở.
Hôm nay, mọi người vẫn còn tưởng nhớ Tony, không khí vẫn luôn buồn bã như cái ngày ấy. Ngày mà cả Tony và Natasha đều hy sinh. Ngày đó, Carol chỉ đứng một mình, thì ra nỗi đau trong tim còn đau đớn hơn cả xác thịt. Cô nhớ người con gái ấy hơn mọi thứ có thể nhớ về cô trước khi bị tẩy não.
Cái lần gặp nhau ấy, khi Nat quay người lại, Carol đã nghĩ rằng mình bị điên khi lại quên mất mọi thứ khi ánh mắt hai người chạm nhau. Carol thực sự cảm thấy có lỗi với Fury lúc ấy.
"Carol cô về rồi, cháu nhớ cô lắm." Morgan chạy ra ôm chầm lấy Carol, cô bế con bé lên, cứ mỗi lần cô trở về Trái Đất, cô lại cho con bé quà nên con bé quý Carol lắm.
"Hôm nay có gì cho con không ?" Morgan thì thầm vào tai Carol.
"Ồ, có chứ. Một chiếc đồng hồ xuyên thiên hà thì sao nhỉ ?"
"Aaa, cháu yêu cô 2649"
"Cháu yêu cô nhiều đến vậy sao ?"
"Đúng ạ"
Carol tung con bé lên và bắt lấy nó, khiến con bé vui vô cùng. Morgan rất thích bay lượn, thật tốt khi con bé ngày càng trưởng thành giống Tony, con bé cũng rất thông minh giống bố.
"Peter, đến lượt anh nghe Steve nói chuyện, em muốn chơi với Carol cơ."
"Được thôi, Morgan. Em nợ anh lần này." Peter nhún vai, cậu nhóc đi thụt lùi và bắn ngón tay chỉ về phía Morgan.
Carol cười mỉm, lũ nhóc thật vui vẻ với nhau. Có vẻ như mọi thứ đang trở nên tốt đẹp hơn.
"Cô có định gặp cô Natasha không ?"
Carol chần chừ trước câu hỏi của Morgan. Carol đáng lẽ không nên như thế, tại sao lại phải chần chừ khi câu trả lời rõ ràng là có. Cô rất muốn gặp lại Nat, còn muốn ôm em thật lâu nữa. Nhưng làm thế có kì lạ không, cô và em chưa hề là gì cả. Hơn nữa, người này còn không thực sự là Nat ở thế giới này.
"Carol !"
"Có chứ"
Morgan nhéo mũi Carol, cô không đau nhưng con bé làm mũi cô ngứa. Và cô đã hắc hơi một cái rõ to.
"Cô xin lỗi"
"Cháu xin lỗi"
Cả hai người cười, mối quan hệ của họ rất tốt. Không chỉ Morgan hay Peter mà với tất cả mọi người đều rất tốt. Cuối cùng Carol cũng có một gia đình lớn để cô bảo vệ và yêu thương.
"Cô về rồi" Fury bước tới, vỗ vai Carol.
"Cô ấy..."
"Cô ấy tỉnh rồi, chỉ là đang hôn mê thôi. Dù vậy mọi người vẫn mở tiệc vì gặp lại Natasha như một phép màu với họ vậy."
"Tôi có thể thăm em ấy không ?"
Fury vỗ vai cô một lần nữa rồi bỏ đi. Carol hôn má Morgan, cười nói "Vào chào mẹ cháu đi, rồi chúng ta sẽ đi thăm Natasha."
"Tuyệt !!!"
Morgan phóng xuống đất, chạy lạch bạch đi mất. Carol cười, mục đích của cô trở về không phải là dự tiệc, mà là gặp lại Natasha. Carol không muốn phí thời gian của mình.
Carol ôm lấy Morgan, bế con bé lên người mình và tiến đến chỗ Natasha.
Bước đến cửa phòng, Carol sựng người lại, Natasha này thực sự rất đẹp, cô ấy như là trẻ ra vậy. Morgan nhéo má Carol.
"Sao cô không vào ?"
"Cô..."
Carol không thể giải thích, chính cô là người đã đề nghị Morgan cùng đi với mình, nhưng đến nơi lại không thể bước vào.
Morgan nhìn Carol, con bé thực sự rất muốn vào, làm sao Carol có thể cứ đứng đây được.
Carol tiến đến giường mà Natasha đang nằm, thật đẹp, cô không biết vì sao lại thấy như vậy nhưng gương mặt thanh tú của Natasha cứ khiến cô nghĩ đến thiên đường cùng với hai thiên thần trước mặt cô.
"Khi nào cô ấy tỉnh lại vậy, Carol ?"
"Xin lỗi Morgan, cô thực sự không biết"
Carol một tay bế Morgan, một tay nắm lấy bàn tay Natasha. Ấm áp, một sự ấm nóng lan truyền khắp mu bàn tay Carol, thật quen thuộc và cứ như đây là lần đầu tiên Carol nắm lấy tay em vậy.
"Cô ấy thật đẹp, phải không Carol ?"
"Phải, cô ấy rất ấm..."
Morgan nhìn Carol, con bé quá nhỏ để hiểu được những lời Carol nói. Con bé thì thầm vào tay Carol.
"Lớn lên, cháu sẽ giống Natasha."
Carol cười, "Tại sao ?"
"Cô ấy dũng cảm và quan tâm đến mọi người"
"Và gia đình của cháu cũng thế, Morgan, cháu không cần phải trở thành bất cứ ai. Vì bản thân cháu đã tuyệt vời lắm rồi."
Trong lúc đó, tay Carol chưa hề rời khỏi bàn tay của Natasha. Cô cứ giữ lấy, đôi khi lại cố ý vuốt ve một chút, đôi khi lại nắm chặc hơn một chút nhưng điều bất ngờ nhất chính là một trong năm ngón tay của Natasha đã cử động.
Carol mở to mắt, quay sang Morgan, vẻ mặt không thể hạnh phúc hơn. "Natasha, cô ấy tỉnh rồi."
Carol bế Morgan phóng bay đi tìm bác sĩ. Natasha tỉnh rồi, em đã tỉnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro