Phần 1
Tiết trời hôm nay trong xanh mát mẻ ,có chút se lạnh đến rợn người. Cũng phải, sắp đến giáng sinh rồi còn gì, nhìn cây lá bên đường đã rụng hết xuống mặt đường thành mảng màu vàng của mùa thu vừa đi qua . Tiêu Chiến đi dọc con phố chỉ có vài bóng người vào sáng sớm, tay còn cầm cái túi đựng đồ ăn nhanh. Hôm nay đổi khẩu vị chút, đi ra ngoài mua đồ ăn cho tiện , cậu không muốn đi vào bếp nấu, bây giờ tiết trời se lạnh thế này khiến cậu thấy lười tột độ, chỉ muốn chui vào chăn nằm đánh một giấc đến tận trưa. Nhưng cho dù lười, cậu vẫn phải xách đít đi ra ngoài mua, bởi vì tên nhóc Nhất Bác kia còn lười hơn cả cậu. Hắn căn bản không bao giờ dậy sớm vào lúc 5 giờ, bởi vì đơn giản là hôm qua hắn nằm chơi game đến tận 1-2 giờ mới chịu ngủ .
Tiêu Chiến thì lại là người luôn ngủ sớm, bởi vì cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, còn cái tên kia chẳng thèm để ý tới bản thân, đêm nào cũng phải thức khuya mới chịu được.
Tiêu Chiến rất muốn sửa đổi cái bản tính này của hắn, lúc nào cậu cũng muốn vứt hết đống điện thoại của Nhất Bác đi hết, để hắn không thể dòm ngó đến. Nhưng cứ mỗi lần doạ như thế, Nhất Bác luôn làm bộ mặt đáng thương nũng nịu, ôm hôn cậu, còn nói những lời đường mật. Tiêu Chiến căn bản không thể chịu được trước hành động đó của người yêu, phải đành lắc đầu hôn vào má hắn.
Nhắc đến mới nhớ, Nhất Bác và cậu gặp nhau từ hồi đầu cấp 3,lúc ấy ấn tượng của cậu đối với hắn cũng chẳng có nhiều. Nhất Bác bằng tuổi với cậu, nhưng nhìn hắn giống như lớn tuổi hơn cậu vậy . Bởi vì mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng bao giờ cười trông rất khó coi . Hắn lúc nào hay nhăn nhó về việc đám con gái luôn đến quấy rầy, thật sự rất phiền phức. Bộ mặt đưa đám ấy khiến cậu cực kỳ ghét, nhưng bù lại mặc dù hắn không cười , nhưng đường nét khuôn mặt vẫn rất hài hoà đẹp đẽ.
Hắn là thiếu gia nhà họ Vương lẫy lừng ở Bắc Kinh, nhưng cậu nghe lõm hình như quê gốc của hắn mới là ở Lạc Dương cơ . Lúc ấy, Tiêu Chiến thật sự ngưỡng mộ cho Nhất Bác, nhà gia thế lớn còn có gương mặt đẹp hút hồn, tài năng học xuất chúng và cực kỳ giỏi thể thao. Tiêu Chiến luôn thấy hắn là một cá thể hoàn hảo quá mức khiến cậu cũng có phần ganh tỵ
Chẳng hiểu sao lúc đó lại có thể nói chuyện được với cái tên cứng nhắc ấy. Cậu nhớ là lần đi xem bóng rổ ở trường , mặc dù cậu chẳng có hứng thú nhưng vì tên Vu Bân đó cứ kéo đi xem cho bằng được. Hết cách thật rồi, phải tự trói mình đứng đây xem. Nhưng không thể phủ nhận, xem thật sự rất cuốn. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại thu hút đến như vậy, chắc là do cậu Nhất Bác kia rồi. Nhưng Nhất Bác lúc đó là một hot boy trong trường, thế là mấy cô gái bên cạnh hò hét rất ồn ào, Tiêu Chiến cảm thấy thật không thoải mái. Quay sang tên bên cạnh thấy hắn vẫn chăm chú nhìn ai đó trên sân đến nỗi sắp rớt nước dãi. Vu Bân là một tên đồng tính, chuyện này Tiêu Chiến biết rất rõ. Hắn rất thích những tên đàn ông hơn tuổi mình tận 3-4, nhưng chắc giờ đổi gu sang thích người cùng tuổi.
Xem được hồi lâu, Tiêu Chiến đứng dậy bỏ lại người bạn thân vẫn đang xem miệt mài đi ra ngoài hóng gió, không khí bên trong thật sự rất ngộp. Đi ra bên ngoài ngồi ngay hàng ghế đá lấy đống bánh kẹo trong túi quần ra ăn. Cũng vừa lúc ấy kết thúc hiệp 1, Vương Nhất Bác rời sân đi ra chỗ bục rửa tay. Vương Nhất Bác rửa khá thô bạo, mở vòi nước lớn hết cỡ sau đó chà hết hai bên cánh tay làm nước văng sang ghế đá bên cạnh
Người ngồi đấy là Tiêu Chiến, cũng không phải gọi là ướt lắm nhưng quần áo cũng thấm một nửa. Vương Nhất Bác căn bản không thấy điều đó, rửa tay xong trực tiếp rời đi. Tiêu Chiến đem cục tức của mình xả ra cho hết khiến cậu trai kia nhận lấy hết thảy
" Cậu Nhất Bác, cậu không thấy tôi bị ướt hay sao rồi còn không thèm để ý tới "
Vương Nhất Bác cũng quay người lại, quăng cái khăn của hắn vào trong tay cậu, miệng chỉ thốt lên vài ba chữ
" Tự lau đi "
Nói rồi hắn cũng rời đi, Tiêu Chiến không muốn tranh chấp với hắn, vì Nhất Bác còn có học võ nữa cơ đấy. Nếu bây giờ gây sự há chẳng phải thiệt cho cậu sao . Rồi sau những lần đó cả hai thật sự rất có duyên, luôn gặp được nhau trong những tình huống quái gở, mà cậu luôn bị thiệt bởi vì tên kia là loại người cứng nhắc, nói chuyện với cậu cũng không bao giờ vài ba câu,chỉ vỏn vẹn mấy từ khiến cậu muốn nổi đoá.
Tiêu Chiến tự gõ vào đầu mình một cái, lại quên mất diễn biến tiếp theo. Đại khái là hắn hay chọc cậu và luôn sai vặt cậu mọi nơi, chẳng biết vì sao hôm Valentine hắn lại tỏ tình cậu cơ đấy.*Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén*
Tiêu Chiến cũng biết bản thân lúc ấy là thích hắn trước, cứ mãi suy nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ đáp lại thứ tình cảm đơn phương này. Sau tần đó thì cuối năm lớp 10, bọn họ thành một đôi.
Tuy nhiên, bọn họ phải yêu đương trong lén lút và không thể hiện tình cảm ở trong trường được. Chỉ có Vu Bân và Uông Trác Thành, bạn thân của Vương Nhất Bác biết được mối quan hệ mập mờ của họ
Mới đó đã lên tận năm 4 đại học, bọn họ đã quen nhau được 6 năm rồi. Cả hai có thuê ở chung một căn hộ vừa phải, đầy đủ tiện nghi . Nhà ba mẹ của hai người ở xa trường, nhưng điều đó cũng là có lợi. Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bảo bố mẹ sẽ thuê một căn hộ ở một mình, nhưng thật ra ở chung. Căn bản bố mẹ hai người không biết có chấp nhận mối quan hệ của họ hay không
Đứng suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Chiến sực nhớ ra và chạy vội về nhà. Vừa mở cánh cửa ra, một vòng tay kéo cậu vào lòng ôm chặt, mặt xoa xoa và vai cậu nũng nịu
" Sao hôm nay cậu về trễ vậy? "
Tiêu Chiến rời bỏ cái ôm, đem túi thức ăn đặt trên bàn và hôn chụt lên má hắn " Không có gì đâu "
Nhất Bác vẫn nũng nịu muốn hôn, muốn ôm với cậu. Tiêu Chiến thầm nghĩ đây là con người lạnh lùng năm ấy sao, thật quá khác biệt rồi. Tên này nhìn bề ngoài lạnh giá thế, nhưng bên trong ấm áp vô cùng , đôi khi còn như con nít lên ba
Đôi khi những lần dọn nhà, Tiêu Chiến phải quét dọn mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhãi thấm vai áo. Còn tên kia chỉ việc ngồi trong phòng chơi game, không biết cậu là người yêu hay người ở. Thế là đột nhiên hắn đi ra, mặt mếu máo
" Tiêu Chiến, cậu..... cậu hết thương tớ rồi phải không? Tại sao cứ ôm cái cây chổi vậy? Cậu yêu nó sao,? Thương nó hả? Có phải cậu chán tớ rồi phải không? Tại sao lại ôm nó mà không ôm tớ? "
Tiêu Chiến đang mệt mỏi mà còn muốn lên cơn với cái tên thần kinh chết tiệt này. Đang quét dọn cũng chẳng yên, còn ghen tuông vớ vẩn. Ghen với con người thì không sao, đây thì ghen với chổi
"Cậu Nhất Bác,tôi đang quét dọn nhà. Cậu chỉ ngồi không phụ giúp được tôi rồi còn ghen tuông khùng điên gì thế hả? Có tin tôi cho cậu nhịn ăn không?"
Tiêu Chiến với vẻ mặt kìm nén đang gắng gượng nói
Vương Nhất Bác là tên không có tiền đồ, vẫn cứ nũng nịu nằng nặc cho rằng mình đúng, còn ra vẻ giận dỗi
" Tiêu Chiến......... Cậu mắng tớ à? Tớ đã làm gì sai chứ? Rõ ràng cậu cứ ôm khư khư cây chổi khiến tớ ghen còn gì? Giờ còn mắng tớ, cho tớ nhịn ăn nữa. Cậu thật sự hết thương tớ! Tớ giận cậu, tớ nhịn ăn!!! "
Nói rồi hắn đi vào phòng đóng cửa cái SẦM!!! Tiêu Chiến vẫn chưa thông được những gì vừa nghe thấy. Rõ ràng tên kia sai mà, sao nghe như mình là người có lỗi vậy. Tiêu Chiến cảm thấy thật nhớ cái tên ngầu đét vào trận bóng rổ hôm ấy. Rồi còn cách nói chuyện ngắn gọn, lạnh lùng đến kinh hãi. Giờ nhìn xem, đây có phải một người không? Có khi nào đây là Nhất Bác giả, còn Nhất Bác thật đã bị bắt cóc rồi chăng?
Đến tận 7 giờ, tên kia vẫn còn giận, không thèm bước ra ngoài. Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách xem TV thấy lo lắng, sao hắn không đi ra? Giận thật rồi
Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía cửa và mở , thấy Nhất Bác đang trùm trong chăn nằm gọn. Thật hết cách với tên này! Nếu hắn không phải người yêu cậu thì chắc cậu đã cho hắn ăn đấm từ lâu rồi.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, vỗ về người yêu, còn thở dài một hơi
" Nhất Bác, tớ xin lỗi! Đi ra ăn thôi "
Đáp lại cậu chính là khoảng không im lặng. Nhất Bác vẫn nằm lì chỗ đó chẳng nhúc nhích, chẳng có tiếng động. Tiêu Chiến phải nói thêm lần hai
" Nhất Bác à! Đến giờ cơm rồi, mau ra ăn không đói đấy. Hồi nãy tớ có mắng cậu, cho tớ xin lỗi được không? "
Vương Nhất Bác vẫn không chịu trả lời lại một tiếng. Vẫn cứ nằm im đấy!Cậu biết hắn chưa ngủ, vì vừa nãy ở trước cửa cậu còn nghe tiếng chửi của hắn vì thua trận game cơ mà. Lúc này, Tiêu Chiến thật sự tức giận. Mặc dù đã xuống nước nhường nhịn hắn như thế, hắn lại không hề đáp lại, còn làm lơ cậu.
" Này Nhất Bác, tớ đã nhịn cậu lắm rồi đấy! Nếu cậu vẫn muốn lơ thì tớ sẽ chơi cùng cậu. Đến hết tuần tớ vẫn không thèm để ý đến cậu nữa "
Tiêu Chiến định đứng dậy rời đi thì hắn lại kéo cậu ngã xuống giường, hai tay ôm chặt không cho cậu cơ hội trốn thoát. Hắn nhìn vào mặt cậu, hôn nhẹ vào môi cậu một cái, đột nhiên kéo cậu vào trong lòng để cho cậu tựa vào bộ ngực săn chắc của hắn
" Tớ xin lỗi! Tại vì cậu không thèm để ý tớ nên tớ mới ghen với cây chổi. Tớ xin lỗi, tớ không muốn cậu lơ tớ đâu. Đừng bỏ tớ, Tiểu Tán à "
Tiêu Chiến cũng hết cách, người yêu quá đáng yêu lại như con nít nói lời xin lỗi, cậu cũng không thể giận dai với tên này được đành ôm hắn, ngước mặt lên hôn vào cằm
" Tớ không bỏ cậu, đồ ngu! Cậu là người tớ yêu, tại sao phải bỏ chứ? Nếu muốn bỏ thì cậu phải đưa tiền bồi thường cho tớ suốt những tháng qua dọn dẹp căn nhà này,rồi nấu ăn cho cậu rồi mới chia tay "
Nhất Bác cười lên một tiếng, gõ nhẹ vào trán cậu, miệng nói với tâng giọng tự tin
" Chẳng phải cậu đã có tớ rồi sao, một chàng người yêu đầy quyến rũ, đẹp trai và body 6 múi chuẩn chỉnh, chưa kể tớ còn rất tài năng. Tớ chính là món quà vô giá ông trời tặng cậu. "
Nói rồi hắn còn bồi thêm
" Mỗi lần tớ nhìn vào gương, đều tự muốn đâm mình chết! Tớ quá hoàn hảo, khiến cho cậu mê đắm chết mê chết mệt như này, thật xin lỗi. Tớ thật sự lấy bản thân làm người yêu đấy. Tớ biết cậu không xuất sắc, hay tài năng quá nhiều thứ, cơ bản khuôn mặt còn không bằng tớ, nhưng chẳng sao , cậu có tớ rồi đấy "
Tiêu Chiến thật sự muốn vả cho tên này mấy phát cho tỉnh ngộ. Đúng thật là hắn hoàn hảo quá mức, nhưng lại hạ thấp cậu như thế!!! Còn tự luyến vô độ, thật hết thuốc chữa. Nhưng cậu cũng thấy bản thân có một điều mà không ai có được, đó là sở hữu Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngồi dậy đi ra cửa phòng rồi thẳng đến phòng bếp, nói to
" Đi ra ăn cơm, đồ Nhất Bác tự luyến "
Sau giờ cơm, khoảng 8 giờ
Tiêu Chiến đang ngồi nghịch điện thoại một chút thì lại sực nhớ đến việc đi học của thứ hai liền lầm tưởng hôm nay là chủ nhật nên chạy nhanh vào phòng lôi hết bài tập về nhà .Đem được một số quyển liền ra phòng khách bày lên bàn miệng còn nói gấp
" Mai đi học, cậu không làm bài tập thế nào cũng bị Tống chủ nhiệm mắng cho mà xem "
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế liền bỏ cốc trà nguội xuống bàn, đưa tay lên sờ trán cậu
" Này Tiêu Chiến, cậu có phải học quá mức đến điên rồi không? Hôm nay mới thứ bảy thôi , mai là chủ nhật được nghỉ cơ mà "
Tiêu Chiến mới mở điện thoại lên, hôm nay mới thứ bảy thôi. Thế là cậu lại đem đống sách vở để lại chỗ cũ , ngồi bệch xuống bên cạnh Nhất Bác. Cả hai cứ ngồi đấy xem TV đến tận khuya mới đi tò tò vào phòng...
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro