Phiên ngoại 2: Ngày ánh mắt chạm nhau
Bất chợt tỉnh giấc từ những cơn ác mộng dai dẳng, có một bóng hình, một bóng hình thiếu niên cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi.
Có bao giờ bạn nghe tới việc "tái sinh" chưa?
Tôi không biết rằng đây có phải là "tái sinh" hay không, nhưng những kí ức vụn vỡ - kí ức mà tôi chưa từng trải qua, cứ đeo bám tôi mãi không buông. Đó là hồi ức về một chuyện tình vụn vỡ, đau đớn, tuyệt vọng.
"Reng reng reng"
Oops, đã đến giờ phải đi làm rồi.
Một ngày mệt mỏi lại đến.
-------------------------------------------------
Hôm nay tôi có việc bận phải xa nhà một chuyến, phải đi đến một thành phố khác.
Không biết có phải chăng là tiết trời đang dần chuyển thu mà lòng tôi thấy xao xuyến đến lạ. Hẳn rằng mùa thu là mùa của sự êm đềm. Bầu trời như càng xanh hơn và cao hơn, những bông cúc trắng ven đường lay đưa trong làn gió lành lạnh. Hơn thế, lá phong đỏ rơi lác đác bên đường. Mùa thu mang đến trong tôi một cảm giác dịu nhẹ và bình thản, nắng thu dịu dàng, không gay gắt, lại quen thuộc đến lại. Đắm mình trong những tia nắng thu giống như đang tạ tội với trần thế, cái ấm áp đó làm tôi rùng mình tưởng chừng như chính mình sẽ vụn vỡ tan biến vào không trung.
Như thường lệ, mỗi khi đến một thành phố mới, tôi sẽ mua một loài hoa đặc trưng của thành phố ấy. Không biết tại sao nhưng tôi thích hoa. Đặc biệt là những hoa màu trắng.
Tôi cũng không biết vì sao nhưng từ khi có nhận thức, tôi đã ngộ ra mục đích của cuộc đời mình là phải đi tìm một người. Một người nào đó mà tôi chưa từng quen biết hay gặp gỡ, chính là người đã xuất hiện trong những cơn mơ ngắn ngủi của tôi.
"Ding dong"
"Tiệm hoa mặt trời xin kính chào quý khách"
Một chàng trai ôm bó hoa hồng trắng đang loay hoay bên quầy xoay người lại nhìn tôi.
Cảm giác quen thuộc quá.
Không biết nữa.
Không hiểu tại sao nữa.
Rõ ràng là chưa từng gặp bao giờ, rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này.
Cơ mà...quen thuộc quá.
Có cảm giác thân thuộc lạ thường.
Đây là một tiệm hoa nhỏ nằm trong con hẻm tối, tuy nhiên không gian bên trong lại sáng sủa và ấm áp lạ thường.
Đúng là "mặt trời".
"Tôi có từng...gặp cậu lần nào chưa?"
Người kia ngạc nhiên nhìn tôi, lắc đầu:
"Quý khách nói gì vậy ạ? Đây là lần đầu tiên ngài đến tiệm chúng tôi."
Ngu ngốc, chả ai lại hỏi vậy cả.
"Trông cậu giống một người quen của tôi."
"Vậy sao? Có lẽ trông tôi khá phổ thông đó chứ."
Cậu ấy cười. Rạng rỡ quá.
Tim tôi đã lỡ mất một nhịp, chắc thế.
"Quý khách muốn mua hoa gì ạ? Tôi có thể tư vấn."
"Tôi muốn mua loài hoa đặc trưng của thành phố này."
"Loài hoa đặc trưng ý ạ? Tôi hiểu rồi. Ngài mua một bó ạ?"
"Đúng vậy, lấy cho tôi một bó nhé."
Cậu ta đi vào trong và ôm ra một bó hoa trắng muốt. Nhị vàng, năm cánh hoa mềm mềm. Kì thực tôi không am hiểu về hoa lắm, cũng chẳng biết đấy là hoa gì. Nhưng nó làm tim tôi thổn thức khôn cùng.
"Ngài có muốn gói lại không ạ?"
"Phiền cậu gói lại giúp tôi."
Vừa gói hoa, cậu vừa cười cười tán gẫu với tôi.
"Rất nhiều người đến thành phố này chỉ để mua hoa lưu ly thôi đấy. Hoa lưu ly ở đây là đẹp nhất."
Hoa lưu ly...
"Loài hoa này có ý nghĩa gì vậy?"
"Xin đừng quên tôi."
"Hả?"
"Ý nghĩa của nó đấy. Loài hoa này tượng trưng cho sự thủy chung, thuần khiết và ngọt ngào trong tình yêu. Ngoài ra nó còn là lời chúc cho những điều may mắn, tốt đẹp trong tương lai."
Xin đừng quên tôi...
Bỗng dưng đầu tôi đau đến lạ thường, những hình ảnh từ trong cơn mơ như một thước phim quay chậm, từng đợt từng đợt như con sóng thủy triều xô mạnh vào đại não như muốn đánh thức tôi nhớ ra điều gì.
Đau...
"Tôi gói xong rồi nè. Quý khách mua hoa để tặng cho người yêu hay người thân ạ?"
"Tôi mua để trang trí thôi, cũng không có gì đặc biệt đâu."
"Ồ, đây, hoa của quý khách."
Tôi đưa tay nhận lấy bó hoa trắng được gói gém tinh xảo trong giấy màu xanh lam rồi trả tiền.
"Cảm ơn quý khách. Tạm biệt ngài, chúc ngài một ngày tốt lành."
Đau...
Lời tạm biệt mà bất kì nhân viên cửa tiệm nào cũng nói ấy tự dưng làm tôi lưu luyến. Một lời tạm biệt, cứ ngỡ như cả đời sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, phải gọi là vĩnh biệt mới đúng.
Tôi muốn xoay người lại ôm cậu ta, muốn nói với cậu ta rằng có lẽ tôi đã gặp cậu ta từ rất lâu rất lâu trước kia rồi. Nhưng như vậy thì có khác gì kẻ điên đâu chứ?
Khoảnh khắc tôi sắp bước ra phía cửa, một giọng nói đều đều, nhẹ nhàng, không nghe ra được là người nói đang có tâm trạng thế nào vang vọng bên tai tôi:
"Hẹn gặp lại."
Giống như là tôi đã chờ câu nói ấy lâu lắm rồi vậy. Dòng nước mắt mặn chát cứ thế tuôn trào, chẳng hay là từ bao giờ.
Tôi nghe chính mình cũng cất lên giọng nói:
"Được, hẹn gặp lại lần sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro