Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Muzan (3)

Từ sau đêm hôm đó, bạn cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, luôn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Hôm nay, bạn lại đi một mình. Tuy có cảm giác không an toàn nhưng là do mới nãy trên bàn ăn, bạn đã vỗ ngực tự hào tuyên bố bạn chả sợ con quỷ nào cả. Hội Tanjirou muốn cùng bạn về nhưng bạn vẫn một mực từ chối.

Giờ thì bạn hối hận rồi.

Lại là cảm giác lạnh sống lưng đó, lại là cảm giác bất an đó...

Ôi không...

- Hôm nay trăng đẹp nhỉ t/b nàng ơi?

Muzan từ đâu xuất hiện trước mặt hai người, nhếch môi, đưa đôi mắt đỏ chóe ấy nhìn về phía bạn. Bạn sợ, sợ lắm, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Từ lần đó, bạn vẫn luôn sợ hãi ánh mắt ấy. Ánh mắt thèm khát, như muốn nuốt chửng bạn vào trong.

- Nàng nhìn đi đâu vậy? Nhìn về ta này...

Muzan tiến lại gần bạn. Theo phản xạ, bạn lùi lại, nhưng hắn ta đã nhanh chóng bóp lấy mặt bạn, móng vuốt của hắn ghim sâu vào má, khiến bạn đau nhưng không muốn hét lên, chỉ cắn răng chịu đựng.

- Thả ta ra đồ khốn!

- Thôi nào, nàng giận ta à? Ta nhớ là ta đâu làm gì nàng đâu?

Vùng được người ra khỏi tay Muzan, bạn nhanh chóng rút kiếm ra chĩa thẳng vào người hắn, tư thế chuẩn bị xông pha ra trận. Chỉ cần hắn tiến lại gần, bạn sẽ ngay lập tức dùng chiêu thức.

- Hơi thở của mây thức thứ nhất :...

Hơi thở của mây thức thứ năm :...

Hơi thở của mây thức...

Bạn có dùng chiêu nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ nhẹ nhàng đỡ bằng tay không. Dù gì hắn cũng là chúa quỷ, bạn coi hắn là ai cơ chứ? Hắn đứng im, mặc kệ cho bạn tấn công, từng hơi thở theo từng chiêu thức bị rút cạn, bạn mệt rã rời nhưng có vẻ hắn vẫn còn khỏe chán.

Bạn buông kiếm xuống.

- Nàng xong chưa?

Vừa dứt câu hắn xông về phía bạn, hắn đưa tay vòng sau hông bạn, kéo bạn ép sát vào người hắn và cho bạn một nụ hôn.
Nếu mà nói là "hôn" thì có vẻ nhẹ nhàng, đúng hơn hắn đang nghiền nát môi bạn bằng môi của hắn.
Bạn ra sức lấy tay đẩy hắn ra nhưng hắn quá khỏe, bạn càng đẩy hắn càng ôm chặt bạn, dường như không cho bạn đi.

Và đúng là như vậy.

Muzan từ từ thả môi bạn ra, hắn ta có vẻ luyến tiếc. Nhưng rồi hắn lại bế bạn lên và bảo :

"Về nhà nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro