Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

un; |bien-aimé|

...tựa như một làn sương khói mờ ảo quẩn quanh cái dãy đồi gần nhà, khói thuốc thơm nồng thoát ra từ đôi môi thẫm như màu của rượu vang. Gói Marlboro đỏ nằm nghiêng bên cái gạt tàn thuốc bằng pha lê tinh xảo. Đơn độc. Trơ trọi. Lặng yên. Bụi bặm. Mọi thứ cứ như thế cứa vào làn khói mỏng tan một chút gì đó ám ảnh mang vấn vương đến não lòng.

...

Mùa đông len lỏi vào trong từng thớ gỗ mục nát, mùi trầm hương bên trong căn nhà không đủ sức chống lại sự khắc nghiệt ngoài kia. Thứ ánh sáng yếu ớt leo lét qua tấm kính được thắp lên từ những ngọn nến cắm dọc bậu cửa sổ xoa dịu cả một bầu không khí lạnh lẽo. Hơi ấm từ chiếc giường bằng sắt cũ kĩ đã bắt đầu xuất hiện những tiếng cót két nghe đến là gai người khi trở mình. Nhưng cho dù là thế thì vẫn không ngăn được sự cuồng nhiệt của hai con người đang quấn lấy nhau dưới tấm chăn không quá dày. Từng tấc da thịt chạm vào nhau, sự khoái cảm bùng nổ trong từng tế bào. Những tiếng thở gấp gáp nhưng không gây ra sự khó chịu, trái lại, thứ thanh âm ấy đẹp như một một con suối hiền hòa chảy uốn lượn quanh một khu rừng đầy sức sống.

Chàng nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, những nụ hôn mang theo day dứt và triền miên dội xuống đôi môi và chiếc cổ thơm mềm như một cơn mưa tẩy rửa lễ vật hiến tế đầy tinh khiết. Xương quai xanh đọng lại vết lấp lánh ướt át. Cơ thể thiếu nữ khẽ cong lên đón lấy từng nhịp công kích mạnh mẽ, đôi môi nàng khẽ mím chặt, ánh mắt hững hờ như những ngôi sao xa xôi nhấp nháy giữa đêm tình mùa hạ nóng bỏng. Từng nhịp. Từng khắc. Từng hơi thở. Họ hòa tan vào nhau, cùng nhau rơi vào bể trầm tích đam mê cuồng nhiệt. Từng làn khói phả ra nhưng không phải từ điếu thuốc đang cháy dở dang trên cạnh bàn mà là từ bên trong lá phổi của đôi trẻ, nhiệt huyết vẫn chưa ngừng sôi lên. Cánh tay rắn rỏi của người đàn ông ôm ấp lấy dáng hình nhỏ nhắn như sợ nàng biến mất trong những cơn mộng mị khát khao trước đó của mình. Đôi môi chàng níu giữ lấy chút mật ngọt còn lưu luyến trên cánh môi ấy, lướt nhẹ xuống nụ hồng trên ngực nàng mà âu yếm.

[Thế rồi];

Chàng nở một nụ cười mãn nguyện rúc vào trong ngực nàng như tìm thấy sự cứu rỗi lạ kì. Nàng co người ôm lấy lấy tấm lưng rộng, thân thể hồ như đang run rẩy chơi vơi trên một vách núi lưng chừng cố tìm một chỗ dựa để thấy lòng được an yên. Cảnh vật xung quanh như gãy gập làm đôi neo giữ hai mảnh linh hồn đang tìm nhau hơi ấm mà nương tựa.

[khoan] ; [chờ đã] ; [ai đó hãy nói gì đó đi]...

...hình như họ đã bỏ lỡ một thứ gì đó vẫn đang âm thầm hiện diện đâu đây rồi.


~O~


/fortsette/;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro