Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trois; |charité|

- Anh có yêu em không? Hỡi nhân ngãi, anh có khao khát em không?

~♡~

Câu hỏi muôn đời của bọn đàn bà đặt ra cho dẫu bọn họ đều biết nó thừa thãi đến mức không cần phải lí giải cho tốn thời gian nhưng vẫn muốn hỏi để làm phiền muộn thêm tâm trí của những gã đàn ông, vốn dĩ xem tình yêu như một cái gì đó không quá quan trọng để có thể đặt cả tâm tư mà tôn thờ.

Nhưng khác với những gã phàm phu tục tử ấy, chàng không nghĩ câu hỏi đó ngớ ngẩn như vậy. Chàng biết tình yêu của nàng, nó như một cái fetish buộc chàng phải quy phục quỳ gối trước nó. Nó khiến chàng thèm khát thứ tình yêu mầu nhiệm trong trái tim nàng. Môi chàng lần tới đôi môi ngọt ngào mà ngấu nghiến để xua tan đi sự hoài nghi in hằn trong đáy mắt đen tuyền sâu như một cái hồ ẩn giấu đầy sự bí hiểm.

[Chàng nhắm mắt];

màn đêm đặc sệt lại hiện ra như cái cách mà nó đáng ra phải thế nuốt trọn hình hài dấu yêu của nàng khiến chàng đột nhiên lo sợ. Cái thứ màn đêm chết tiệt kia mang tên nỗi ám ảnh mà chàng không bao giờ dám gọi tên. Nhưng trong tiềm thức bảo, chàng phải thốt ra những lời gì đó để xua tan cái hoang mang lo sợ mà màn đêm này mang lại. Chàng khẽ khàng đặt một dòng yên ả lên tâm trí đang rối bời của nàng, mà có lẽ con đường ngắn nhất để gỡ rối đám tơ vò kia chỉ có thể là nụ hôn mà thôi. Một nụ hôn kiểu Pháp mang hương vị /Domaine de la Romanee - Conti - Grand Cru - Burgundy/.

- Anh yêu em, Delilah.

...

{y o u ' r e     l i e}

Nàng buông tiếng thở dài trong nụ hôn hoan hoải ấy. Hai bàn tay ôm ghì lấy đầu chàng, những ngón tay luồng vào những sợi tóc màu fawn óng ánh như màu mật mía ủ hương thơm đầy nam tính quyến rũ. Mùi của gỗ tuyết tùng, của hạt nhục đậu khấu khiến nửa linh hồn nàng mê đắm. Nàng thổn thức, tiếng thở dài thườn thượt lẩn sâu trong ngóc ngách linh hồn mình, hoa lệ lặng lẽ rơi ngang nơi khóe mắt thấm lên mái tóc xoăn nhẹ màu gỗ gụ của nàng lạnh giá.

- Sao anh không nói những lời đó lúc mọi chuyện còn có thể chứ?

...

[vi vút; vi vút]:

Gió thổi qua những tấm ngói lợp. Vài bông tuyết xoay vần cuốn xuôi theo ngọn gió bất định tung hoành đập tung vách đồi. Cánh hồng trắng khẽ khàng rơi rụng trên bàn. Mép hoa úa tàn chuyển thành màu nâu sẫm như bị cháy xém. Tàn thuốc tắt dần rồi nguội lạnh rơi chỏng chơ dưới sàn nhà lạnh ướt át.

Lãng tử co người cuộn lại trong chiếc mền nhàu nhĩ ngả màu vàng ố. Mi tâm chàng đau khổ nhíu chặt lại như trái tim chàng vậy, nó đau thắt như có ai đó bóp nghẹt. Nó khóc than. Nó rỉ máu. Ôi trái tim tội nghiệp giữa một mùa giá rét đầy đau thương kéo dài như vĩnh cửu...

- vĩnh biệt Andrew thân yêu...

~O~

/fortsette/;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro