Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI - Unravel

Tôi bước vào một căn phòng khá trống, chỉ có hai chiếc ghế và một cái bàn. Chiếc ghế đầu tiên được đặt sát tường, đi vào sẽ nhìn thấy ngay. Chiếc ghế còn lại đặt cùng với chiếc bàn văn phòng, có vài xấp tài liệu mỏng trên đấy. Một tấm kính chắn ngang bàn làm việc, chỉ chừa một ô vuông nhỏ để tôi đến đó, cho tay vào lấy tài liệu. Sau đó tôi được chỉ định ngồi lên chiếc ghế đặt sát tường. Ở đây tôi có thể thấy khuôn mặt bác sĩ ở phía đối diện.

"Làm tài liệu trắc nghiệm trước. Sau đó tôi sẽ hỏi cậu một số câu hỏi."

Tôi gật đầu, nhìn vào tài liệu và bấm bút. Mắt tôi chạm phải dòng ngày tháng ở trên cùng, mặt tôi lập tức nhăn nhó.

Ngày 29 tháng 6 năm 1980?

"Bác sĩ, năm nay là năm 1977 mà?" Tôi lập tức thắc mắc. Tôi vẫn nhớ tờ lịch ở nhà tôi, rõ ràng nó để năm 1977.

Bác sĩ im lặng nhìn tôi một lúc lâu, sau đó ông khoác tay.

"Đừng để ý ngày tháng, cậu cứ làm đi."

Một giờ đồng hồ sau, Taehyung được gọi đến nơi tôi đang khám. Bác sĩ đã cầm sẵn tờ giấy chẩn đoán trên tay, trán ông nhăn lại như thể đọc được cái gì ghê gớm lắm. Nhưng tôi thấy mấy câu hỏi mà ông ấy hỏi tôi tởm lợm hơn nhiều, tôi phải lục lọi lại mớ kí ức đã ngủ yên để trả lời ông, và tôi thực sự khó chịu. Cảm giác châm chích như bị kiến cắn vậy.

"Cậu ta mắc bệnh tâm thần phân liệt thể ảo giác cùng với hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nặng... Tại sao anh không đem cậu ta đến bệnh viện sớm hơn?"

Ông nói và nhìn Taehyung bằng cái nhìn vừa khiển trách vừa khó hiểu, "Thông thường với mức độ như thế này bệnh nhân sẽ biểu hiện rất kì lạ, nếu để ở nhà mãi thì sẽ rất nguy hiểm. Anh là gì của cậu ta?"

(*) Tâm thần phân liệt thể ảo giác: Người bệnh thường nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận những điều không có thực.

(*) Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD): là một loại rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến, hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó.

"Người... người yêu."

Taehyung đáp. Em ấy và tôi đang ngẩn người ra trước kết quả chẩn đoán. Nhất là tôi, tôi nghe một tiếng nổ vang trời trong trí óc tôi, vậy ra những gì Taehyung nói là đúng, còn tôi thì cứ cứng đầu không tin và luôn miệng trách em tồi. Giờ thì xem ai là kẻ tồi. Tôi lén nhìn qua thăm dò sắc mặt Taehyung, đôi môi em bặm lại còn tay thì nắm chặt thành một nắm đấm. Tôi đoán kì này em giận tôi thật rồi.

"Anh nên để mắt đến cậu ta nhiều hơn chứ." Bác sĩ tiếp tục khiển trách, "Thôi bỏ đi, cậu ấy nên nhập viện ngay. Anh đi làm thủ tục đi."

"Chúng tôi có thể về nhà sắp xếp lại một chút không? Tôi muốn anh ấy chuẩn bị tâm lý." Taehyung nắm lấy tay tôi, siết chặt. Tôi nhìn sang, đôi mắt em lại trở nên tối tăm nữa rồi. Sống chung với em lâu ngày, tôi nhận ra mỗi khi đôi ngươi em mất đi ánh sáng là lúc em thất vọng về tôi. Nhưng chuyện này tôi cũng đâu có muốn chứ.

"Được thôi. Nhưng tôi không khuyến khích." Bác sĩ nhún vai, "Hãy trở lại bệnh viện sớm nhất có thể nhé."

Thế là chúng tôi ra về trong bầu không khí nặng nề. Suốt quãng đường từ bệnh viện về đến nhà, Taehyung không nói một lời nào, không an ủi tôi, cũng không biểu hiện gì cho thấy em buồn bã khi phải rời xa tôi. Ngược lại, tôi thấy gương mặt em phảng phất chút gì đó nhẹ nhõm. Là vì sau này tôi sẽ bị tống vào bệnh viện và không làm phiền đến công việc của em nữa đúng không? Tôi đoán chắc là vậy. Tôi sống vì Taehyung nhưng em sống vì ai thì tôi không biết, à, em sống vì hội hoạ. Taehyung có thể bỏ tôi mấy tháng trường để ăn ngủ ở cánh đồng hoa nào đó để vẽ vời cho được một bức tranh ưng bụng, hay ở một cái bảo tàng nào đó để chuẩn bị cho ngày triễn lãm tranh mà không một cuộc gọi, không một lá thư.

Taehyung là như thế đó. Tôi hiểu em ta nhất mà.

"Anh soạn những thứ gì cần thiết cho mình đi. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một đêm và đưa anh đến bệnh viện vào sáng mai."

Taehyung nói, bằng một cách lạnh nhạt. Còn tôi thì trở nên quay cuồng trong mớ cảm xúc lạ lẫm, vừa tức cười nhưng cũng vừa tủi thân. Taehyung thậm chí còn không biết tôi cần gì, thích gì dù đã ở cạnh nhau ngót nghét sáu năm. Thì ra là vậy nên em mới chở tôi về nhà, để tôi tự soạn lấy.

Tôi đã tưởng bở, tôi tưởng em muốn kéo dài thời gian ở bên tôi thật.

Trời sập tối rất mau, cánh đồng lúa vàng khua nhau đùa giỡn với những cơn gió, trông dập dềnh như sóng biển. Ánh trăng tỏ như ban ngày, hắt lên cây táo vài đường làm nó trở nên khắc khoải, thật trông giống một thứ có linh hồn. Từng đám mây sẫm màu đan vào nhau tầng tầng lớp lớp, kéo dài đến tận chân trời. Tôi đứng trước cửa nhà, ngắm nhìn khung cảnh chết tiệt đã làm Taehyung của tôi mê đắm sau đó dồn tôi vào căn nhà quái đản kia. Mà nó cũng không quái đản lắm, khi mà tôi được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt thể ảo giác.

Taehyung đứng cách tôi một quãng, cạnh cây táo. Em lôi giấy bút ra phác hoạ gì đó, chắc là do trăng hôm nay vừa tròn đẹp. Khi nãy, em đã xin lỗi bảo rằng không thể cùng tôi soạn đồ đạc đem đi, em có ý tưởng và em không thể bỏ lỡ nó trôi qua được. Tôi nhìn xoáy vào tấm lưng em trong khi em vẫn đang cắm cúi với cuốn sổ sketch và bút chì than trên tay, tôi tự hỏi, có khi nào em xem tôi là gánh nặng không?

Tôi bước vào nhà, bắt đầu uể oải với công việc bỏ vào ba lô những thứ cần thiết. Mà tôi cũng không biết tôi cần gì. Thứ tôi cần chỉ có một, và nó hình như không đem theo được.

Hay là đem theo được nhỉ?

Tôi nhìn quanh nhà và cắn môi suy nghĩ. Cửa chính bật mở, Taehyung đến và ôm tôi từ phía sau. Có lẽ em đã phác xong bản phác hoạ. Em tựa cằm lên vai tôi, thở ra nhè nhẹ. Tôi đan tay mình vào tóc em, cố gắng hoà nhịp thở của em và tôi vào làm một.

"Taehyung, em yêu anh chứ?"

"Yêu." Em không chần chừ đáp lại tôi.

"Em sẽ không bỏ anh đúng không? Em sẽ không để anh cô đơn chứ?"

"Em sẽ đến thăm anh mà, sẽ ở cạnh anh, đừng lo."

Em nhẹ giọng trấn an tôi, hình như em đọc được mối lo trên mặt tôi thì phải. Tôi đặt tay lên vòng tay em, hỏi lại.

"Thật không?"

Thật sự thì anh không tin lắm.

"Thật."

Nói dối, em sẽ bẵng đi mấy tháng trời với mớ tranh vẽ của em thôi.

Kim Taehyung à, anh hiểu em nhất.

"Em sẽ thăm anh thường xuyên. Đừng quá buồn nhé."

Tôi im lặng không đáp. Tôi biết Taehyung yêu công việc hơn bất cứ ai, cụ thể ở đây là hội hoạ. Em ấy giữ tôi bên mình, em ấy yêu tôi, nhưng rồi chỉ xếp tôi đứng thứ hai sau mấy tác phẩm nghệ thuật của em ấy. Lắm tài thì cũng nhiều tật, tôi nghe người xưa bảo thế. Trái tim Taehyung chỉ có thể bay bổng trong đống màu sắc em pha trên palette mà thôi. Tôi nhớ có lần, em ấy còn giáng một cú vào mặt tôi vì đã lỡ làm hỏng tranh em ấy. Dù sau đó em ấy đã xin lỗi rối rít và lấy lòng tôi trong một thời gian dài, nhưng em nào biết được, trong lòng tôi đã hình thành một vết nứt mất rồi.

Sau khi đã bỏ vài vật dụng cá nhân cho có lệ vào ba lô, tôi bước lên tầng nằm nghỉ ngơi. Bức tranh sáng vằng vặc trước mắt tôi. Người phụ nữ trong tranh vẫn như cũ, bây giờ tôi mới nhận ra một điều.

Taehyung vẽ mẹ của tôi.

Xin chào mẹ.

Tôi chậc một tiếng, cơn đau đầu từ đâu ập đến, bổ từng nhát vào tâm trí tôi. Tôi nghĩ mình bệnh nặng thật, trong khi trả lời câu hỏi của bác sĩ, đầu óc tôi như muốn vỡ ra. Nhưng sau cùng thì tôi cũng nhớ ra gương mặt mẹ tôi như thế nào sau ngần ấy năm tôi đã quên mất. Là do tôi cố tình quên. Tôi thật hèn và là một đứa con bất hiếu khi đã làm vậy, nhưng tôi không muốn trở lại những ngày tháng ám ảnh bởi bà chút nào. Giờ nhìn kĩ lại bức tranh đầy nghệ thuật kia, tôi mới nhận ra đó là người mà bấy lâu nay tôi luôn trốn chạy. Thật mừng vì tôi đã thoát khỏi gương mặt ấy trong một thời gian dài.

Khoan đã, liệu có khi nào tôi thật sự thoát khỏi bà? Có khi nào tôi tự huyễn hoặc rằng người trong tranh chính là bà? Dù sao thì gương mặt tôi và mẹ tôi khá giống nhau.

Mà thôi bỏ đi. Tôi ngả người xuống giường, nhăn nhó suy nghĩ ngày mai và những ngày còn lại trong bệnh viện tôi sẽ làm gì khi không có Taehyung ở bên. Sáu năm ròng rã ở bên em tôi đã bị em bỏ lơ đi quá nhiều. Và tôi không thích cảm giác cô đơn khi bị bỏ lại chút nào. Bây giờ lại càng không. Chẳng những không thích, tôi còn cảm thấy sợ nữa.

Em ta nói sẽ đến thăm tôi, nhưng có trời sập tôi mới tin nổi, nhìn vào mắt em, tôi hiểu điều đó. Rằng Taehyung sẽ thất hứa thôi. Tôi nghĩ mình nên làm gì đó. Tôi đảo mắt nhìn quanh quất khắp cái gác xép, tầm mắt chợt dừng lại ở chiếc rìu cán đỏ. Tôi quay sang hỏi Taehyung khi em đem bản phác họa của mình cất vào hộc tủ.

"Nhà mình sao lại có rìu?"

"Em dùng nó để đẽo gỗ làm khung tranh."

"À."

***

Tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại bàn vang lên không ngừng ở phòng khách. Tôi đứng lên, suýt ngã vì đống chất lỏng đặc quện ở trên sàn. Người tôi nhơ nhớp quá, nhưng thôi nghe điện thoại trước đã.

"Seokjin nghe đây."

"Alo, tôi là y tá của bệnh viện X. Khi nào thì hai người đến bệnh viện ạ? Đã quá giờ hẹn, anh gặp vấn đề gì sao thưa bệnh nhân Kim Seokjin?"

"Một chút." Tôi đáp, nghĩ là mình nên tắm rửa sạch sẽ trước khi đi.

"Sau khi hỏi ý bác sĩ chuyên môn, vì để đảm bảo an toàn cho cả anh và người nhà, y tá sẽ đến và đưa anh đi sau ba mươi phút nữa. Anh và người nhà tranh thủ chuẩn bị nhé."

"Ok." Tôi đáp và gác máy, vươn vai sau một đêm dài mệt mỏi. Đêm qua tôi không ngủ được bao nhiêu. Chân tay tôi bầm tím hết cả lên rồi, tóc thì vô cùng bẩn. Tôi ngửa cổ nhìn lên trần nhà trống rỗng, gác mái được cất bằng những tấm ván gỗ dày xếp cạnh nhau, thế nên tôi vẫn có thể thấy máu rỉ ra ở những khe hở, nhưng chúng đã cô đặc lại và không còn nhiễu xuống nền nhà. Tôi chùi tay vào vạt áo phông trắng, tặc lưỡi.

Mọi thứ sẽ không quay trở về như lúc ban đầu nữa.

Tôi đi đến khuôn bếp tìm cây lau nhà, nhưng chỉ còn ba mươi phút thôi, tôi nghĩ mình nên đi tắm rửa để trông tươm tất hơn. Gác mái cứ kệ nó vậy, dù sao họ cũng không mò lên tới đó đâu mà.

Sạch sẽ thơm tho hết, tôi đá chiếc ba lô sang một xó, đi lên tầng lấy vật dụng cần thiết. Tôi nghĩ là không có bệnh nhân nào đem theo hành lý đơn giản như tôi đâu. Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, tôi ôm đồ lúp xúp chạy ra mở cửa.

"Xin chào, chúng tôi đến để... Á!!!"

Cô y tá trước mặt tôi la toáng lên rồi ngất xỉu, còn khuôn mặt y tá nam thì trở nên trắng bệch, anh ta ngã phịch xuống sàn, biểu cảm kinh dị còn hơn lúc tôi nhìn thấy bức tranh mỉm cười với tôi. Anh ta trợn trắng nhìn mặt tôi, rồi run rẩy dời tầm nhìn xuống cái đầu được tôi túm lấy tóc xách lên lủng lẳng. Máu đã khô dần chỉ nhỏ lại vài giọt tong tong trên nền nhà. Tôi không thích làn da khoẻ mạnh của Taehyung bị sạm đen đi chút nào, tuy nhiên em ta vẫn còn đẹp lắm.

Có gì bất thường sao? Môi tôi vô thức nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Taehyung đáng thương, đêm qua em ấy đã cầu xin tôi rất nhiều. Em quỳ sụp trước tôi, hai mắt mở to long lên sòng sọc, đôi ngươi tuyệt đẹp mà tôi yêu thích phản chiếu lưỡi rìu sáng bóng. Em ta luôn miệng nói yêu tôi như một kẻ cuồng dại, và chối đây đẩy việc em đã họa hình ảnh mẹ tôi. Em bảo rằng em luôn muốn vẽ tôi thật sinh động trên những tấm canvas khô khan, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhìn ra khuôn mặt của mẹ thay vì chính bản thân mình.

Tuy nhiên thì, em biết không Taehyung dấu yêu của tôi, không phải lúc nào những tác phẩm nghệ thuật của em cũng giải quyết được vấn đề, nhất là khi em giải thích với một bệnh nhân. Ngày em coi nó là nguồn sống cũng là ngày nó giết chết em.

Hội họa đã giết chết em, không phải tôi.

Em bám lấy chân tôi bằng đôi bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh, người run như cầy sấy. Và rồi mọi thứ chấm dứt khi tôi giơ cao chiếc rìu.

"Có gì bất thường sao?" Tôi hỏi hai con người trước mặt tôi, mở to mắt chờ đợi họ trả lời. Tay tôi nâng cái đầu lên, ôm lấy nó vào lòng.

"Tôi chỉ muốn ở bên cạnh người tôi yêu thôi mà."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro