Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V - Heretofore

Khi tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi là trần nhà trắng toát, ánh đèn neon chớp chớp trông thật nhức mắt. Đầu tôi vẫn còn ong ong và tôi cảm nhận có gì đó thật bí bách ở trán mình. Tôi đưa tay sờ lên trán, không ngờ là cơ thể tôi tệ đến mức chỉ cần giơ tay lên cũng khiến bả vai tôi thấy nhức mỏi và đau đớn. Một miếng vải y tế dày cộm băng ngang trán tôi, tôi đoán là đầu tôi bị va đập khá nghiêm trọng. Cũng may là tôi còn nhớ mình đã ngã cầu thang và nhận thức được rằng chỗ mình đang nằm là bệnh viện, tôi cứ tưởng sau khi lăn vài vòng trên chiếc cầu thang xoắn ốc kia thì não bộ tôi có vấn đề và trí nhớ tôi bay xa mất rồi.

Tôi gắng sức ngồi dậy và nhìn sang bên cạnh, Taehyung đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế một. Em khoanh tay đặt trên giường tôi và chôn mặt mình vào đấy. Những sợi tóc cháy nắng lòa xòa không che nổi hàng lông mày đang nhíu chặt lại của em. Dường như Taehyung đã có một giấc ngủ không ngon cho lắm, hoặc em đã mơ thấy gì đó đáng sợ. Nhìn kĩ lại, da dẻ em tái hơn trước một chút, bàn tay xương xẩu hơn, có lẽ Taehyung cũng mệt mỏi lắm, chỉ là em không thể hiện ra cho tôi thấy mà thôi. Có lẽ em cũng cảm nhận được mọi thứ như tôi nhưng không muốn tôi lo lắng nên em đã gạt đi.

Đến bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình có chút quá đáng. Tôi đã coi thứ quà mà em tặng cho tôi là đáng sợ, là có vấn đề. Tôi nghĩ bất cứ ai khi gặp chuyện như vậy cũng sẽ hụt hẫng và nổi giận, bao nhiêu công sức dành cho người mình thương lại bị phủi bỏ, thế nên em mới cho rằng tôi mắc bệnh tâm lý.

"Anh xin lỗi." Tôi thầm thì, đặt tay lên vuốt ve mái tóc của em. Tôi biết Taehyung của tôi không tồi đến thế đâu.

Dường như cảm nhận được bàn tay của tôi đang chạm lên tóc, em rục rịch tỉnh dậy. Em chậm rãi mở đôi mắt còn loang loang ánh nước và ngước lên nhìn tôi. Em bắt lấy bàn tay tôi, áp vào má mình làm tôi bất giác phì cười.

"Anh làm em có một phen sợ đến mất hồn đấy." Em nói, vì vừa mới tỉnh dậy nên chất giọng em trầm hơn dạo thường, và nó nghe quyến rũ kinh khủng.

"Em nghe thấy tiếng động lớn và đã chạy như bay theo anh. Sau đó em thấy anh lăn xuống cầu thang tự khi nào, anh nằm sóng soài trên nền nhà trong khi đầu thì chảy máu." Taehyung kể lại, vẫn miết bàn tay tôi trên má em, đáy mắt em vẫn còn đọng lại nỗi lo lắng, "Anh đã hôn mê hai ngày rồi. Em còn nghĩ anh sẽ không tỉnh lại nữa chứ." Em nói và nở một nụ cười như mếu trông đáng thương kinh khủng. Có lẽ ngoài ngôi nhà chết tiệt đó, chúng tôi không sợ gì ngoài sợ mất nhau.

Tôi xoa đầu em, đoạn ra hiệu cho em ngồi lên giường, kế bên tôi. Tôi đặt lên má em một nụ hôn, cười nhẹ.

"Vớ vẩn, chẳng phải bây giờ anh vẫn ổn sao?"

"Ừ, tạ ơn Chúa." Taehyung nói và dang tay ôm lấy tôi, em mỉm cười dịu dàng. Trông em của hôm nay với em của ngày hôm qua, người đã quát tôi điên, là hai người hoàn toàn khác. Mà nhắc đến chuyện của hôm qua, tôi vẫn còn sợ hãi, sợ đến mức rùng mình và Taehyung cảm nhận được cơ thể tôi run lên. Em bỏ tôi ra, nhìn tôi lo lắng.

"Anh làm sao thế?"

"Không gì, anh nhớ lại chuyện hôm qua và cảm thấy hơi sợ."

Taehyung thở dài, mắt nhìn ra bầu trời âm u nơi cửa sổ, tôi cảm giác tâm hồn em đang chu du ở nơi nào đó trên bầu trời kia.

"Khi nào anh khỏe lại, chúng ta sẽ đi ngay."

"Được không?" Tôi nói như reo, và cảm thấy hơi tội lỗi vì đã vui mừng như vậy. Dù sao Taehyung cũng rất thích nơi này, một nơi có cảnh sắc ma mị và tuyệt đẹp. Tôi nghĩ nếu không có căn nhà chết tiệt kia thì mọi thứ ở đây không thể chê vào đâu được, trừ việc nó quá hoang vắng nhưng tôi không có vấn về gì với điều đó, một mình Taehyung trong cuộc sống của tôi là đủ rồi.

"Chúng ta sẽ tính kĩ lại chuyện này sau." Em nói, vén tóc mái tôi sang một bên, Taehyung vẫn hay nghịch tóc tôi mỗi khi em rảnh rỗi, em bảo trông nó thật giống cỏ mây, ở ngoài trông có vẻ khô khốc và cằn cỗi, nhưng mỗi khi sờ vào lại mềm mại đến phát nghiện.

"Suốt hai ngày nay anh toàn nói mớ." Em nhìn tôi đầy trêu chọc, "Như đứa con nít vậy, cứ liên tục gọi mẹ."

"Mẹ ư? Anh gọi mẹ?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc, vẫn không tin.

"Ừ, anh nói nhiều lắm, nhưng câu em nghe rõ nhất là Mẹ ơi, đừng bỏ con!" Taehyung xoa cằm đăm chiêu như để nhớ lại những gì tôi nói trong lúc hôn mê.

Tôi ngớ người ra, ngạc nhiên trước những gì Taehyung kể. Mặc dù thỉnh thoảng tôi có nghĩ về bà, nhưng chưa bao giờ tôi thốt lên lời. Cái từ mẹ từ lâu đã trở nên xa lạ đối với tôi, nhiều khi tôi còn quên cách đánh vần nó như thế nào. Giờ nhắc lại, có một cảm giác lạ lẫm xen lẫn đau thương mà tôi khó có thể gọi tên. Mảng kí ức về mẹ từ lâu đã ngủ sâu trong tôi rồi.

Từ khi bà treo cổ tự vẫn.

Ngày ấy, tôi còn nhớ như in là vào mùa hè năm 1977, tức ba năm về trước. Da bà tái mét, chân bà không đụng đất, mắt bà trợn ngược, phòng khách lạnh như băng. Tivi được mở lớn hết cỡ để át đi tiếng ghế đổ, át đi tiếng kêu vùng vẫy bởi bản năng sinh tồn của cơ thể con người. Tôi nhớ rằng đêm đó tôi đã cãi nhau với bà một trận nảy lửa, về việc chấm dứt với Taehyung và lấy vợ sinh con như một thằng đàn ông bình thường. Đó là lần thứ hàng chục tôi với bà bất đồng về chuyện này, tôi muốn sống thật với bản thân nên đã lên tiếng với gia đình. Bố tôi không nói gì nhưng mẹ tôi thì không thể chấp nhận được. Bà bảo rằng bà đã dung túng và yêu chiều tôi trong mọi chuyện nên chỉ duy nhất việc này, bà nhất quyết không đồng ý.

Tôi định bụng sẽ thuyết phục bà vào một ngày khác, một ngày mà tôi có đủ lý lẽ và hai mẹ con hiểu nhau hơn, nhưng đến mùa hè năm ấy, mẹ đã bắt gặp tôi hẹn hò với Taehyung ngoài phố. Bà ấy cho tôi một bạt tai và lôi xềnh xệch tôi về nhà. Sau đó, hai mẹ con đã cãi nhau thật to, những lời lẽ đau lòng nhất được thốt ra một cách không suy nghĩ.

"Nếu mày còn như vậy, tao sẽ chết cho mày xem!"

"Tôi nghĩ là không thể đâu."

Sau câu đáp đó, tôi bỏ lên lầu. Rồi cái gì đến cũng phải đến, tôi bước xuống phòng khách vào tờ mờ sáng hôm sau, và thấy mẹ rời xa tôi mãi mãi. Cảnh tượng ám ảnh đến mức tôi đã ngã quỵ xuống, nôn thốc nôn tháo. Ba ngày sau đó tôi đã không ăn uống gì, mắt cứ nhìn đăm đăm lên xà nhà, nơi có sợi dây thòng lọng được treo. Bố tôi sợ tôi tuyệt thực đến chết nên đã gọi Taehyung đến, rồi cùng em ta năn nỉ tôi nuốt gì đó bỏ bụng. Tôi thấy mẹ tôi đi loanh quanh nhà suốt cả tháng ròng, thi thoảng bà quay lại và mỉm cười dịu dàng với tôi. Lúc đám tang, tôi cũng thấy bà ấy nhoẻn miệng cười trong khung ảnh trắng toát. Khoảng thời gian đó, đầu óc tôi muốn nổ tung, mắt tôi luôn trong trạng thái đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Hễ nhắm lại, tôi lại mơ về đêm đó, đêm tối nhất đời tôi. Một đêm tối và kéo theo chuỗi ngày đen tối.

Tôi dùng thuốc an thần một cách lạm dụng và Taehyung đã xin phép bố tôi kéo tôi khỏi căn nhà đó, để tôi du ngoạn cùng em khắp nơi, từ Đông sang Tây, từ Hàn ra nước ngoài. Taehyung muốn tôi dứt khỏi nơi ám ảnh kia. Tâm tình tôi vì vậy mà cũng tốt lên phần nào, tôi cuốn theo em, dần dần quên đi chuyện xưa cũ. Được đà quên nên tôi cũng không dám nhắc tới nữa, tôi sống cho hiện tại và bám lấy Taehyung như bám lấy chiếc cọc duy nhất giữa con sông cuồn cuộn sóng. Em ta là cứu tinh của đời tôi, dù một giây tôi cũng không muốn rời xa em.

"Seokjin! Seokjin!" Taehyung giật giật vạt áo tôi, kéo tôi khỏi mớ hồi ức không nên sống dậy trong đầu. Tới giờ tôi vẫn nhớ rõ và nó sinh động quá đi mất, đến mức sởn gai ốc.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Em lo lắng hỏi tôi.

"Không có gì." Tôi lắc đầu. Bác sĩ đã đứng bên cạnh hai đứa tôi từ khi nào, ông tằng hắng và lấy ra một tờ giấy chi chít chữ trong tệp hồ sơ. Đôi mắt sâu hoắm của ông ta làm tôi có chút sợ hãi. Đoạn, ông ta quay sang Taehyung trao đổi.

"Cậu ấy bị té cầu thang khá nặng, hộp sọ bị chấn thương ở vùng này, anh nhìn rõ chứ?" Ông ta dùng bút khoanh vùng vào tấm phim chụp xét nghiệm. Taehyung nhíu mày nhìn vào, gật gật ra hiệu đã rõ.

"Vì vậy nên bộ não cậu ta sẽ không được bình thường, nhưng cần phải theo dõi thêm để xem nó gặp vấn đề gì. Cậu ta sẽ phải ở lại bệnh viện một thời gian." Ông nói tiếp, lia mắt nhìn tôi sau đó trở lại với tờ giấy chẩn đoán trên tay, "và-"

Cả hai chúng tôi trố mắt nhìn bác sĩ, chờ đợi điều tiếp theo.

"Có vẻ hơi động chạm nhưng trông cậu không ổn cho lắm. Cậu không phiền nếu đi theo tôi làm một vài xét nghiệm nữa?"

Tôi hơi ngẩn người ra, tôi còn có vấn đề gì ngoại trừ cái đầu tôi sao. Nhìn qua Taehyung, có vẻ em đang khẩn cầu tôi bằng mắt, rằng hãy nghe lời bác sĩ và đừng làm em lo lắng thêm nữa. Tôi thừa nhận rằng mình nên như vậy thì hơn, nên tôi đã gật đầu và đi theo bác sĩ.

Phía sau lưng, tôi nghe Taehyung thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro