IV - Misfortune
Tôi ngồi trên giường, mắt nhìn đăm đăm về phía bức tranh. Taehyung đã rất thích thú với nó, tôi cũng thừa nhận rằng trông nó rất đẹp, rất nghệ thuật. Tông màu ấm nóng điểm vài chi tiết lành lạnh, tôi nghĩ chúng được vẽ bằng màu bột bởi từng vân màu nổi lên trên mặt giấy canvas thật sống động. Đôi mắt người phụ nữ như bầu trời lúc hoàng hôn, chúng đậm đặc một màu đỏ tía pha chút ánh tím, không chói lắm và còn mang lại cảm giác u buồn. Tranh của Taehyung thì lúc nào cũng mang một vẻ khắc khoải và hăng hắc đau thương. Đó là lý do vì sao những tác phẩm của em luôn thu hút những kẻ có tâm hồn đã sứt mẻ, một số sẽ sẵn sàng chi mạnh tiền cho những tác phẩm có thể chạm đến trái tim họ.
Tuy nhiên bức tranh này lại chạm đến tôi với một nghĩa hoàn toàn khác. Tôi không tài nào hiểu được tại sao gương mặt người phụ nữ trong tranh lại giống trên tivi đến vậy. Cái chương trình tivi hôm đó đã tự động bật lên và không phát ra bất cứ thứ gì có nghĩa ngoài tiếng ồn. Tim tôi như ngừng đập khi miếng vải che bức tranh được Taehyung kéo xuống, tôi rất muốn nói rằng nó thật kinh khủng, nhưng khi bắt gặp nụ cười tươi tắn hiếm có trên gương mặt của em, và đôi mắt mong chờ một lời khen từ tôi sáng lên như đèn pha, tôi đành gác lại mối lo của mình. Tôi không muốn làm em thất vọng và cố khỏa lấp nỗi sợ bằng việc suy nghĩ đây chỉ là trùng hợp. Hoặc Taehyung cũng đã xem chương trình đó như tôi, em ta chỉ cảm thán vẻ đẹp của người phụ nữ và họa nó lại trên giấy thôi.
"Đẹp lắm. Cảm ơn em." Tôi nuốt khan, cảm thấy cuống họng khô khốc. Tôi nhìn vào gương mặt Taehyung để lấy lại bình tĩnh, để tôi yên tâm được phần nào. Sau đó, em đã nhẹ nhàng ôm vào lòng, cái ôm của em khiến trái tim tôi phần nào trở lại nhịp đập bình thường.
"Em sẽ làm mọi thứ để anh vui mà."
Những ngày sau đó, tôi cố làm quen với mọi thứ hết mức có thể. Chỉ cần xong đợt triển lãm tranh này, chúng tôi sẽ cuốn gói, cút khỏi nơi này mà không một lời từ biệt. Tôi đã lấy điều đó làm động lực để sống thật bình thường trong ngôi nhà này vào những ngày còn lại. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy dây thòng lọng vắt vẻo khi nhìn ra cây táo, và chỉ cần chớp mắt, nó sẽ biến mất. Chiếc ghế mây nhiều lúc vẫn tự nhúc nhích dù chả ai chạm vào. Tôi sẽ tự tìm điều khiển tivi, tắt đi những chương trình mà nó tự động bật lên. Tôi ngước nhìn tờ lịch, không còn thắc mắc gì về năm tháng ghi trên đó nữa. Tất cả dừng lại vào năm 1977. Tôi nhẩm đếm từng ngày, mong buổi triển lãm của Taehyung diễn ra suôn sẻ.
Nhưng mọi chuyện trên đời này luôn biết cách làm chúng ta đau khổ. Buổi triển lãm của Taehyung bị hoãn lại vì một trận giông đã cuốn bay cái nóc được cất tiền chế của hội trường. Sẽ mất một thời gian dựng lại. Tôi tức giận đá vào chiếc ghế mây, miệng không ngừng chửi thề. Sau tất cả, tôi luôn phải đi đường vòng để đến được đích, như việc hẹn hò với Taehyung, tôi đã tốn không biết bao nhiêu nước bọt để thuyết phục với mẹ tôi rằng hãy cho con trai bà quen một người đàn ông, nhưng rồi mọi thứ vẫn công cốc. Tôi là con út, và mẹ tôi thì vô cùng khát khao một đứa cháu. Tôi không còn biết làm gì khác ngoài lén lút hẹn hò với Taehyung, cho đến lần thứ ba bà ấy bắt gặp tôi và em, sự kiên nhẫn của bà đã đổ sụp.
Chuyện sau này tôi không nhớ rõ, đã ba năm tôi không gặp lại mẹ mình. Tôi đã qua cái tuổi quấn quýt lấy mẹ còn Taehyung thì quá hoàn hảo để lấp đầy khoảng trống đó trong tôi. Tôi nghĩ một lúc nào đó tôi sẽ về với mẹ, nhưng không phải lúc này. Tôi không thể sống thiếu Taehyung. Em ta là linh hồn của tôi.
Ba giờ sáng. Tôi giật mình tỉnh giấc vì cái lạnh muốn cắt da của đêm hè. Thời tiết dạo này ngộ nghĩnh đến mức tưởng chừng như tôi đang ở sa mạc. Ban ngày nóng như thiêu đốt còn ban đêm lạnh thấu xương. Ánh đèn vàng từ căn phòng ngủ hắt lên bức tranh thu hút sự chú ý của tôi. Vốn dĩ tôi không muốn nhìn vào nó một chút nào. Để phân tán sự chú ý của bản thân, tôi với lấy tờ chi phiếu để trên tủ ngủ, xem lại chi tiêu tháng này của hai đứa, dù sao cũng không ngủ nghê gì được nữa. Chưa kịp với tới, cơn gió nào đó đã thổi bay tờ chi phiếu đến gần cửa sổ, nơi có bức tranh chắn ngay đó.
Tôi tặc lưỡi bước xuống giường, cố gắng thật nhẹ nhàng để Taehyung nằm bên cạnh không tỉnh giấc. Rõ ràng là căn nhà này kín bưng, nhưng gió ở đâu vẫn thổi vào bất chợt, chắc là do từ trên ống khói, gió luồng vào trong, gần đây tôi đã tự trấn an mình như vậy. Tôi cúi người xuống nhặt tờ chi phiếu, và đứng thẳng người lên, tầm nhìn vừa vặn chạm phải bức tranh gần trong gang tấc.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy người trong bức tranh mỉm cười với tôi.
Người phụ nữ trong tranh nở nụ cười quỷ dị, hàm răng bà trắng tinh dần dần lộ rõ ra khi khóe môi cong lên hết cỡ, đến tận mang tai. Mắt bà cong thành hình lưỡi liềm, đôi gò má cao lên như có thể nhô ra khỏi bức tranh. Gương mặt bà lạnh đi trên tông màu nóng ấm. Tôi ngã phịch xuống dưới sàn nhà, hai chân điên cuồng lùi lại cho đến khi lưng đụng thành giường. Người tôi run lên bần bật, tôi đưa tay lên sờ soạng chân Taehyung, cố lay em dậy.
"Jin-hyung?" Taehyung mơ màng hỏi tôi, em rướn người dậy, mắt còn nửa nhắm nửa mở.
"Bức tranh... bức tranh..." Tôi lắp bắp không nói nên lời, tầm nhìn như bị nụ cười quỷ dị trong tranh cột chặt lấy, ngoại trừ bức tranh, cảnh vật trước mắt tôi đang chao đảo.
"Bức tranh làm sao?" Em ngờ vực lồm cồm bò dậy, tay nắm lấy bàn tay liên tục đập vào chân em của tôi. Lòng bàn tay em lạnh ngắt khác hẳn với hơi ấm em trao cho tôi thường ngày, điều đó càng làm tôi thêm hoảng, tôi cảm giác mọi thứ xung quanh tôi phát rồ hết rồi.
"Người phụ nữ trong tranh mỉm cười với anh!" Tôi nói như thét, cố gắng thốt lên cho tròn chữ trước khi dây thần kinh nói của tôi bị nỗi sợ túm lấy và giật nó đứt bặt. Tôi hồi hộp nhìn Taehyung đang nhíu mày nhìn về phía bức tranh, đoạn, em thả tay tôi ra và rời giường, chầm chậm tiến đến gần bức tranh kiểm tra. Bước chân của em chạm lên sàn nhà lạnh ngắt, gác mái cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt, chưa bao giờ tôi lại thấy những âm thanh này đáng sợ đến vậy. Mọi thứ làm tôi có cảm giác như mình ở lòng đại dương, áp lực đến ngộp thở.
"Đừng đến gần nó..." Tôi lắc đầu nhìn theo em, nhưng Taehyung đã ra hiệu im lặng. Em đứng cách bức tranh khoảng một cánh tay, dán tầm nhìn vào nó. Vài giây nín thở trôi qua, và tôi nhận được cái lắc đầu từ em.
"Em không thấy gì cả." Taehyung nói, bây giờ thì đến lượt em hoang mang nhìn tôi, "Anh ổn không đấy? Jin-hyung?"
"Anh thề có Chúa, người phụ ấy đã nhoẻn miệng cười!" Tôi đưa hai ngón tay lên trời như để chứng minh. Trước mắt tôi, bức tranh trở về như cũ tự khi nào, nó giống như những vật dụng trong nhà trước đây, trêu ngươi tôi hết lần này đến lần khác, biến tôi thành một tên đần trước mặt Taehyung.
"Mọi thứ ở đây điên hết rồi!" Tôi co người lại, ôm lấy đầu mình.
"Seokjin, anh mới điên."
Taehyung lạnh nhạt nhìn tôi, đáy mắt em tối lại. Lời nói của em ta vừa dẫm vào tim tôi.
"Anh không có điên!"
Tôi quát lại em, adrenaline trong máu tôi đang dâng trào, nhanh như một cơn gió, tôi lao đến túm lấy cổ áo em, "Anh không có điên! Tại sao em cứ không tin anh hết lần này đến lần khác?!"
"Trông anh chả khác nào một người mắc bệnh tâm lý cả." Em lạnh lùng gỡ tay tôi ra, đoạn đặt hai tay lên vai tôi, em nhìn xoáy vào mắt tôi, "Anh sẽ không nhận ra đâu."
"Sao cơ?" Tôi bần thần hỏi lại, tâm trí vẫn bị mắc kẹt trong câu nói vừa rồi, Taehyung vẫn nghĩ tôi có vấn đề, điều đó khiến tôi vô cùng tổn thương, và chèn thêm nhiều chút thù hận nữa. Bao năm sống chung với nhau như thế, nhưng tôi chẳng cảm nhận được một tí niềm tin nào mà em dành cho tôi. Tôi nên đe dọa để Taehyung tin tôi chăng? Em ta thu lại ánh nhìn bất mãn nơi tôi, kéo tôi rơi vào một cái ôm.
"Em thật lòng xin anh hãy đến bệnh viện khám đi." Em nhỏ nhẹ nói, nhưng sức nặng trong câu nói đó một lần nữa đã làm tâm trí tôi bừng lên lửa giận, trong một khoảnh khắc nào đó, ý nghĩ lao vào bóp cổ chết em đã lóe lên trong đầu tôi, nhưng tôi thề là nó đến và đi với vận tốc ánh sáng.
"Em là đồ khốn! Đừng chạm vào anh!" Tôi vùng vẫy khỏi cái ôm của em, xô em ngã phịch xuống sàn, "Đáng lẽ em nên tin anh chứ không phải thốt ra những lời như thế!"
Tôi nói và quày quả bỏ đi. Tôi phải rời khỏi nơi này, tôi yêu em, yêu đến đau lòng, nhưng tôi không thể chịu đựng được những gì đang dằn vặt tôi. Cuốc bộ bao nhiêu cây số cũng được, tôi sẽ đến rìa thành phố và bắt cho mình một chuyến xe. Nếu còn ở lại đây, hẳn tôi và Taehyung, một trong hai phải chết. Có thể là tôi không chịu nổi mà tự vẫn, hoặc cơn tức dồn nén sẽ dẫn dắt tôi lấy mạng Taehyung, và tôi không muốn cả hai điều này xảy ra chút nào.
Tôi hậm hực bước xuống cầu thang, không thèm quay đầu lại. Cơn giận làm tôi mờ mắt và tôi đi nhanh hơn dạo thường. Đột nhiên, tôi bước hụt một bước, lăn xuống cầu thang như một cái bao tải. Tôi không rõ đầu mình đã va đập ở đâu, nhưng sau đó trong tích tắc mọi thứ trước mặt tôi tối đen như mực. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro