Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II - An apple tree

Tôi và Taehyung mải mê sắp xếp đồ đạc trong nhà đến lúc trời sập tối. Mãi đến khi tôi ra khỏi cửa nhà để hít thở một tí hương đồng cỏ nội thì tôi mới nhận ra mặt trời đã lặn từ lúc nào. Vì ngôi nhà này quá tối, tôi chẳng phân biệt nổi khi nào là ban trưa, khi nào là chiều tà. Gió vẫn thổi từng cơn nhưng khi quay đầu nhìn lên mớ dây leo trên cửa sổ, chúng vẫn im lìm bất động. Cứ như chúng được hình thành từ đá chứ không phải thứ cây thân mềm có thể dễ dàng đong đưa theo gió.

Giường ngủ của chúng tôi được đặt ở tầng trên một cách bất đắc dĩ. Nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ nói có gì đâu mà bất đắc dĩ, bởi không ai đặt giường ngủ ở phòng khách, bếp lại càng không. Nhưng, nó bất đắc dĩ là vì khung cửa sổ nằm trên tầng đó. Đám dây leo bao quanh cửa sổ tạo thành cái bóng khi ánh trăng sáng rực rọi qua, và trông nó thật giống một gương mặt người. Tôi lấy hết can đảm đi tìm một miếng vải mỏng treo ngang cửa sổ, không cho ánh trăng rọi vào nữa. Và sau đó, tôi trợn tròn mắt khi thấy gió nổi lên hù hụ thổi bay miếng vải đi mất. Dù trước đó tôi nhớ là bất kể trời có lộng gió như thế nào, đám dây leo xung quanh cửa sổ vẫn bất động.

"Taehyung, anh thấy căn nhà này lạ lắm."

Tôi rục rịch nói với Taehyung khi cả hai đã mỏi mệt nằm xuống giường, cố gắng không chú ý đến cái bóng kia.

"Lạ làm sao?" Taehyung hỏi, trong khi xoay người ôm lấy tôi và hôn vào tóc tôi, một hành động sạc pin mà em vẫn thường làm sau một ngày dài.

Tôi kể cho em ấy nghe chuyện khung cửa sổ ban nãy, nhưng đúng như tôi nghĩ, em ấy không tin. Taehyung thuộc kiểu người theo chủ nghĩa duy vật và em chả bao giờ tin mấy chuyện tâm linh, em chỉ tin vào những gì em ấy cho là đúng. Có dạo em đã cười phá lên vì tôi đi coi tarot xem khi nào hai đứa chuyển nhà được, sau đó làm theo ý em ấy. Em thích thì em chuyển nhà, những dự báo của tarot đi vào dĩ vãng.

"Do anh tưởng tượng quá mức rồi. Em nghĩ là lạ chỗ nên anh sinh lo lắng đó." Taehyung xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng, "Nhưng nếu anh không thích, ngày mai em sẽ vẽ cho anh một bức tranh để treo lên, che lấp khung cửa đó. Nhé?"

"Em hứa rồi đấy." Tôi đảo mắt nhìn em, trong lòng vẫn thấp thoảng lo âu nhưng rồi tôi nghĩ, chắc có lẽ đó là cách tốt nhất rồi. Chúng tôi vùi đầu vào chăn, cố gắng ngủ sau một ngày mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác.

Tuy nhiên chỉ có mình Taehyung ngủ được.

Đêm đó tôi thở không ra hơi, lồng ngực như bị ép chặt lại. Tôi mở mắt thao láo, nhìn lên trần nhà. Trống trải. Không có gì trong tầm mắt tôi nhưng tôi có cảm giác như ai đó lấy đá tảng đè lên người mình. Taehyung nằm kế bên đang say ngủ, trông nét mặt em ấy thật bình yên. Tôi cố với tay sang ôm lấy em cầu cứu, nhưng thật kì lạ, tay tôi cứng đờ. Nước mắt tôi ứa ra, tôi nhớ căn nhà cũ, tôi nhớ chiếc giường ngủ thân thuộc và căn phòng ngập tràn ánh sáng ở đô thị. Tôi rất muốn quẫy đạp, trí não tôi tua lại mọi thứ trong cuộc sống của tôi như thể tôi sắp chết đến nơi. Khi tôi tưởng mình sắp ngủm đến nơi thì đột nhiên, cảm giác kia biến mất. Tôi bật ngồi dậy và thở hồng hộc như thể vừa được vớt lên từ dưới nước.

.

Lúc Taehyung tỉnh giấc thì tôi đã ngồi vào bàn ăn, chống cằm đợi em dùng bữa sáng.

"Tối qua anh ngủ ngon không? Em sợ anh lạ chỗ." Taehyung hỏi trong khi kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi.

"Cũng được." Tôi thẫn thờ đáp lại. Nhìn đôi mắt thâm quầng như bị ai đấm của tôi đi, Taehyung ngốc. Tại sao chỉ có mình tôi gặp những chuyện này chứ? Tôi hậm hực phết bơ lên miếng bánh mì lúa mạch của mình, nuốt không trôi. Mắt tôi chợt chạm phải cuốn lịch sang trọng hôm qua, tôi vô thức nhìn xoáy vào nó.

Ngày 18 tháng 6 năm 1977.

Quái lạ, mới hôm qua nó còn là năm 1980?!

Tôi thấy đầu mình ong ong, khái niệm thời gian trong tôi chợt trở nên mơ hồ. Cốc sữa trên tay tôi trở nên đắng ngắt. Tôi chớp mắt nhìn Taehyung, chỉ có gương mặt em là rõ ràng trong đầu tôi. Không sao cả, em vẫn còn ở đây.

Nhưng tôi nhất định phải hỏi.

"Taehyung, hôm nay là ngày mấy?"

"18 tháng 6." Taehyung khựng lại giây lát, sau đó trả lời tôi. Em nhìn tôi khó hiểu.

"Anh có thể xem lịch."

"Không... À do anh muốn hỏi em." Tôi bối rối đáp. Thứ quan trọng nhất là năm em ấy lại không trả lời. Nhiều lúc tôi muốn đánh ngất gã người yêu của mình kinh khủng.

Taehyung phì cười, cầm lấy bàn tay tôi đang để trên bàn, "Dạo này chúng ta thiếu chủ đề để nói đến thế sao? Hỏi ngày tháng cơ đấy." Em cười tôi chế giễu.

Không phải như thế...!

Tôi nắm chặt bàn tay đang yên vị trong lòng bàn tay của em, một cảm giác ngột ngạt dấy lên. À, nó đã dấy lên từ lâu, từ khi tôi bước vào ngôi nhà này rồi. Trước mặt tôi, Taehyung đã ăn xong bữa sáng và xách hộp dụng cụ vẽ lên.

"Năm nay là năm bao nhiêu vậy?!"

Tôi bật dậy hỏi thật to. Taehyung đã bước ra đến cửa. Em đi nhanh như một cơn gió. Em lại bỏ tôi, đi với mớ ngẫu hứng và đống cọ vẽ của em.

"Anh lạ thật đấy. Em thấy anh chưa ngủ đủ giấc đâu. Về giường ngủ và đợi em trở về đi."

Taehyung nhìn tôi hệt như một kẻ đang làm phiền em. Trước sự ngạc nhiên của tôi, em ấy đóng sập cửa lại. Ánh sáng vừa mới le lói tràn vào nhà chưa được ba giây đã tắt ngúm.

Tôi ngồi phịch xuống ghế. Hai tay đan vào tóc mình đến những đốt tay trắng bệch. Lần đầu tiên tôi thấy mình muốn phát điên.

.

Tôi thiếp đi trên sô pha khi đầu nhức như búa bổ. Có lẽ Taehyung nói đúng, do tôi bị thiếu ngủ thôi. Lúc tôi tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm năm giờ chiều. Nắng đã tắt hết dưới ngọn cây. Không khí lạnh bắt đầu xâm chiếm mọi ngóc ngách trong căn nhà.

Chương trình trên TV thật nhạt nhẽo. Tôi lượn lờ qua gần một chục kênh, mắt nhìn như không nhìn. Tôi không thể tập trung vào một thứ gì được nữa. Đã rất lâu rồi. Dường như mỗi ngày, việc tôi làm là quanh quẩn ở bên Taehyung, đón nhận sự quan tâm từ em ấy, bằng nhiều tâm trạng. Vui vẻ có, dỗi hờn có. Taehyung là một hoạ sĩ tài năng, mỗi một bức tranh em ta trưng bày ở hội chợ hay phòng trưng bày đều được trả giá rất đắt. Vậy nên em ta từng nói rằng em chỉ cần tôi ở nhà, sinh sự, gây gổ, hoặc làm bất cứ thứ gì cho cuộc đời em trở nên thú vị. Tôi còn nhớ rõ cảm giác vui sướng đến cỡ nào khi làm em bật cười.

Tôi ngán ngẩm tìm chiếc remote để tắt TV, thật sự không có gì để xem. Tôi loay hoay mười lăm phút mới thấy nó ló dạng dưới gầm sô pha, trong khi vừa nãy tôi để nó ngay trên bàn.

Cứ là lấy ra thôi. Tôi nhún vai. Có lẽ tôi nên tập làm quen với những gì đang xảy ra ở ngôi nhà này. Tôi không thể sống thiếu Taehyung.

Nhìn ra cửa chính, tôi tự nhủ hà cớ gì mình lại ở lì trong căn nhà đáng sợ này nhỉ? Trong khi bên ngoài, một cánh đồng lúa mì bạt ngàn xinh đẹp đang phô mình. Những rặng mây trên trời cũng không quá tồi để tôi ra ngắm chúng. Nghĩ thế, tôi cố xốc lại tinh thần của mình, hào hứng mở cửa, bước ra ngoài đón nhận khí trời. Tôi ngước nhìn bầu trời điểm lên vài ngôi sao nhỏ, có mấy đám mây vặn xoắn vào chúng. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Taehyung nói nơi này y hệt tranh Vincent van Gogh. Tôi gật gù đảo mắt nhìn quanh một lượt, tầm mắt chợt chạm phải cây táo trước nhà.

Tôi điếng người khi thấy dưới chiếc cành to nhất của nó, có treo một dây thòng lọng.

Tôi lùi lại mấy bước, cố đứng thật vững. Tại sao lại là dây thòng lọng? Tôi run rẩy quay người bước vội vào nhà, đóng sập cửa lại. Tôi ngồi bệt xuống sàn, người kiệt sức, lưng trượt dài trên tường. Chương trình TV được bật lên từ khi nào, một chương trình quái lạ, chỉ chăm chú quay gương mặt của một người phụ nữ. Màu sắc trong màn hình lúc vàng lúc đỏ, vừa chói mắt lại vừa khiến người ta sởn gai ốc. Tiếng ồn ồn không rõ ngôn ngữ phát ra từ nó khiến tôi nghẹt thở. Tôi cảm giác như mình sắp chết chìm.

Cánh cửa cọt kẹt mở. Gương mặt Taehyung đập vào mắt tôi. Em ấy đã trở về, ánh sáng của tôi đã trở về. Không chần chừ một giây, tôi nhào tới ôm chầm lấy em, chân loạng choạng khuỵu xuống làm em phải quỳ xuống theo để đỡ tôi dậy.

Tôi đã sợ đến mức khi em hỏi tôi có chuyện gì, tôi đã bật ra tiếng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro