I - Timeline
1. Toàn bộ câu chuyện được viết theo góc nhìn chủ quan của Seokjin, ở ngôi thứ nhất.
2. Truyện có yếu tố kinh dị, bạo lực, dark, dead character, và tính cách nhân vật khá lỗi. Taehyung so bad, anh ta trong fic này là một kẻ suy nghĩ cực kì đơn giản.
Tuy nhiên, hãy phân biệt đời thực và fiction. Và suy nghĩ trước khi đọc (do mình lo xa thôi chứ fic cũng không ghê lắm đâu nè).
Kẻ yêu nghệ thuật thì chỉ có thể yêu nghệ thuật.
Cẩn thận đừng để say nắng...
.
Mùa hè năm 1977, tôi vẫn nhớ như in.
Taehyung gọi tôi dậy khi trời bên ngoài vẫn còn đẫm sương, cây táo trước hiên nhà còn ngủ say và đằm mình trong luồng không khí ẩm ướt. Nhìn chiếc đồng hồ điểm đúng sáu giờ, tôi nhận ra hôm nay trời lâu sáng hơn mọi khi. Chúng tôi lục đục vận chuyển những chiếc vali kềnh càng ra khỏi nhà, kèm theo nhiều thùng giấy chứa đầy đồ đạc khác, cố gắng nhẹ tay để không làm phiền đến hàng xóm.
Sau hơn một tiếng đồng hồ lái xe, bình minh chậm rãi lên. Những rặng cây trước mắt tôi bắt đầu nhuốm màu vàng cam của mặt trời mới nhú. Con đường quốc lộ bớt đi phần nào sự xám xịt. Tôi bỏ chiếc chăn mà Taehyung đắp cho tôi lúc nãy sang một bên, em ta sợ tôi lạnh vì sương giá. Tôi thích thú đưa đầu ra khỏi cửa kính ô tô, cảm nhận đợt gió đầu tháng sáu. Chúng oi nồng vị của mùa hè, nhưng chẳng hiểu sao tôi thích chúng. Bên cạnh tôi, Taehyung liếc qua, trông em có vẻ không hài lòng về hành động của tôi cho lắm.
"Anh ngồi đàng hoàng đi, như vậy nguy hiểm lắm đấy." Em ấy bảo.
"Anh đang đón gió, gió hè tuyệt lắm đó em không biết đâu!"
Tôi bĩu môi trêu em, vẫn bướng bỉnh thò đầu ra khỏi cửa và giữ như vậy một lúc lâu, đến khi nào thấy mỏi thì mới thôi, trước cái lắc đầu ngán ngẩm của Taehyung. Em ta đã quá quen thuộc với cái tính ương ngạnh của tôi rồi, tuy nhiên tôi cá nếu tôi có chuyện gì thì em sẽ cuống cuồng lên cho mà xem.
Trải qua nhiều giờ đi xe, nhà cửa hai bên đường ngày càng thưa thớt dần, nhường chỗ cho rừng thông bạt ngàn. Rừng thông qua rồi, thảo nguyên xanh mướt hiện ra trước mắt, tôi liếc sang, thấy nụ cười trên miệng Taehyung chớm lên. Em yêu thiên nhiên, em từng nói với tôi như vậy. Em yêu vẻ trần trụi không vướng chút bụi trần của chúng, yêu cách chúng đem lại cho em những luồng cảm xúc tinh tươm. Yêu cách em đứng giữa chúng mà đặt lên tấm canvas vài đường cọ, cảm giác như chúng bao trọn lấy em, để em họa lên từng chi tiết của mình.
Dù tôi thích vẻ náo nhiệt của thành thị hơn và có đôi chút lo lắng về ngôi nhà mới của cả hai, nhưng tôi nghĩ rồi sẽ ổn thôi. Taehyung là họa sĩ và em ấy cần có không gian thích hợp để thả hồn vào đó. Đấy là lý do của Taehyung, còn lý do của tôi ư? Là vì tôi yêu em. Có em, tôi tin ngôi nhà của chúng tôi sẽ vẹn tròn, dù nó có tệ đến thế nào đi nữa. Bởi em là nhà, là nơi dừng chân vĩnh viễn trong lòng tôi.
Tôi thưởng thức gió hạ kèm theo mùi bông lúa của vài cánh đồng khoảng một giờ nữa thì đến nơi. Trời đã về trưa, nắng đã leo lên đỉnh đầu đem theo cái gắt gỏng của mùa hè. Màu vàng của cánh đồng lúa mì đặc quện và kéo dài đến cuối chân trời. Dù cảnh quan sáng bừng là thế, nhưng ngôi nhà trước mắt mà tôi sắp đặt chân vào như ở trong không gian riêng của nó. Nó tối lạ thường và trên nóc loe ngoe mấy con quạ, chúng kêu như tức tưởi. Nhà có một cái cửa sổ ở tầng trên, dây leo rậm rạp phủ kín cửa, chỉ chừa một lỗ bằng gương mặt người. Trước nhà, một cây táo to chảng độ chừng hai người dang tay ôm mới xuể vẫn đang xanh tốt.
Tôi như ngớ người ra khi nhìn vào khung cửa sổ tối tăm đó, và còn không biết mình đứng đực ra đến bao giờ nếu như Taehyung không đập vào vai tôi.
"Giúp em dọn nhà một tay xem nào."
Nghe thế, tôi lụi hụi đem đồ vào trong. Đi chưa được vài bước, tôi ngã nhào ra sàn, đồ đạc trong thùng xổ hết cả ra. Tôi cũng không hiểu vì sao mình bị ngã.
"Seokjin! Anh có sao không?" Taehyung hoảng hốt chạy lại chỗ tôi, đỡ tôi lên, tay em ấy lạnh ngắt. Dĩ nhiên là tôi không thấy đau lắm, nhưng tôi thấy lạ.
"Hình như có ai đẩy anh đó Tae." Tôi nghi hoặc nói với Taehyung và thấy mặt em biến sắc trong vài giây, sau đó trở lại bình thường.
"Không... Không phải đâu, chắc là do thùng đồ nặng quá nên nó kéo anh xuống đó." Em cười trấn an tôi, sau đó dìu tôi vào chiếc ghế mây đặt giữa nhà, ấn tôi ngồi xuống. "Anh ngồi yên đi, để em làm cho."
Tôi theo lời em ấy ngồi xuống ghế, nhưng vẫn cố trả treo.
"Anh chắc chắn là có ai đẩy anh!"
"Đừng có làm em sợ chứ!" Taehyung mỉm cười xoa đầu tôi. Chết tiệt, cứ thấy nụ cười dịu dàng đó, mọi sự phản kháng của tôi liền theo cái nóng mùa hè bốc hơi hết trọi.
Tôi thừ người ra, dựa lưng vào ghế. Tôi nhìn một loạt căn nhà và nhận ra ngôi nhà này chỉ có một cái cửa sổ duy nhất, là cái cửa sổ ban nãy. Nội thất trong nhà đã bắt đầu xuống cấp nhẹ, bộ sô pha in đầy dấu tay, loang lổ trông ghê chết được. Những bức tường trắng giờ đã ngả sang màu ngà, chân tường vôi rớt thành từng mảng nhỏ, để lại dấu vết sần sùi trông thật khó chịu. Cầu thang lên tầng trên là cầu thang dạng xoắn. Tôi tự hỏi chủ nhân ngôi nhà này nghĩ gì mà lại thiết kế một cái cầu thang dạng xoắn ngay góc phòng khách, trong khi tầng trên thấp và bé như một cái gác xép. Tôi bước vào bếp, khuôn bếp đặc một màu xám xịt dù theo lời chủ nhà, tường đã được sơn trắng lại. Một vết ố to tổ chảng ở gần chỗ để bếp gas, đen kịt.
"Nghe nói căn bếp này trước đây bị cháy. Sau này anh có vào nấu nướng gì nhớ cẩn thận đấy." Taehyung bước vào sau tôi, đặt tay lên vai tôi dặn dò.
"Mình sẽ sống ở đây thật sao, Taehyung?"
Tôi không ngăn được nỗi lo lắng của mình, quay lại hỏi em. Tia nhìn của tôi len qua bờ vai em, và bắt gặp chiếc ghế mây giữa nhà tự khi nào đã được đặt cạnh chiếc sô pha. Nhưng rồi tôi tự nhủ là do Taehyung dời nó đi thôi, dù khi tôi bước vào bếp thì em cũng đi theo tôi.
"Đúng rồi." Taehyung gật đầu. Bỗng dưng tôi muốn đi khỏi đây, ý nghĩ ngôi nhà vẹn tròn chỉ cần có em bay biến đi đâu mất.
"Ở đây giá thuê nhà rẻ và cảnh vật xung quanh rất đẹp, anh không thấy sao? Cứ như trong tranh của Vincent van Gogh vậy." Taehyung hào hứng giải thích, khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn, "Rồi anh sẽ thích thôi."
"Ở đây, em tin rằng mình sẽ cho ra những bức tranh đặc sắc." Taehyung chống tay nhìn ra ngoài sân, ánh mắt mơ màng hi vọng.
Đón nhận nụ hôn của em ấy mà tôi không thấy ngọt ngào chút nào. Tranh, lại là tranh. Taehyung là họa sĩ, trong đầu em ấy chỉ có hội họa.
Đối với em ấy, hội họa là trên hết.
Bình thường tôi sẽ choảng nhau với em xem ngôi nhà này có gì đáng để ở, nhưng vẫn như mọi lần, khi em lôi hội hoạ ra nói là tôi sẽ im bặt. Tôi thấy mình quá bé nhỏ trước đam mê của em. Nhưng tôi chấp nhận, ba năm rồi, sự có mặt của em đã ăn sâu vào trong máu tôi. Tôi không thể mường tượng được một buổi sáng thức dậy mà không thấy gương mặt tuyệt đẹp kia đang say ngủ.
Taehyung nhìn lên khoảng tường trống trên đầu chiếc ghế sô pha, treo lên một cuốn lịch được trang trí theo phong cách hoàng gia Anh rất trang nhã. Tôi thích thú bước đến ngắm nghía, mắt chợt dừng lại ở dòng ngày tháng năm đặt ở giữa cuốn lịch.
Ngày 17 tháng 6 năm 1980. Tôi nghiêng đầu, thấy có gì đó sai sai.
Chẳng phải năm nay là năm 1977 sao?
------
Mở lại cái fic bị nguyền rủa sau hai năm ẩn đi. Hồi đó end xong nhận được lời cảnh cáo vì fic ấy quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro