Từ Lalisa.
Gửi Chaeyoung.
Tôi đang viết lá thư này trước khi lên máy bay tầm bốn mươi phút. Đột ngột lắm đúng không? Hẳn em sẽ tự hỏi tại sao tôi không gọi điện hay nhắn tin cho tiện mà tự dưng lại làm cái trò sến sẩm cũ rích này. Bởi vì nếu tôi gọi hoặc nhắn thì tôi biết em sẽ nhấc máy ngay lập tức, như thế thì tôi sẽ không kịp nghĩ ra điều gì để nói. Và có thể là sẽ lỡ lời nữa, mà tôi không hề muốn như thế một chút nào.
Tôi biết là chúng ta đã cãi nhau một trận, có thể là, nghiêm trọng nhất kể từ khi chúng ta kết hôn. Tôi không biết mình đã bị cái quái gì nữa, chúng ta mặc dù khác nhau thật đấy nhưng trước đó vẫn rất ổn định cơ mà?
Em là đứa con gái xinh đẹp nhất trong đội diễu hành còn tôi là đội trưởng đội cổ vũ, ai cũng tưởng tôi sẽ hẹn hò với một thành viên đội bóng, hoặc ít nhất hai ta sẽ ghen ghét nhau để tranh giành một tên con trai, nhưng mà không. Hai kẻ khác biệt như vậy cuối cùng lại trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Thời trung học đẹp đẽ thật em nhỉ?
Tôi nhớ cái ngày em tỏ tình với tôi, là vào mùa thu năm lớp mười, đó là một trong những ngày hiếm hoi tôi đi xe bus trường. Nhà tôi ở tận cuối phố, cho nên tôi cũng lường trước được việc là đứa duy nhất còn trên xe. Nhưng khi tôi đứng dậy và nhìn quanh thì đã thấy em ngồi ở hàng ghế dưới, giấu nhẹm ánh mắt qua những trang sách.
Lúc đó em cầm sách ngược đó, đồ ngốc.
Và rồi những bước chân rụt rè theo ngay sau khi tôi xuống xe. Gió thu lồng lộng thổi tới, kèm theo ánh chiều tà trong vắt. Tôi quay về phía sau để thấy em chìa ra một bức thư có lẽ là đã kẹp trong cuốn sách ngược đó từ rất lâu.
Rồi em chạy biến đi đâu mất, chẳng kịp để tôi thắc mắc điều gì.
Đó không phải lần đầu tiên tôi được tỏ tình, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên tôi đồng ý.
Chẳng vì lí do gì khác, chỉ là lúc đó tiết trời, khung cảnh, thanh âm, và em... tôi nhận thức được rằng sau này tôi sẽ không bao giờ được chứng kiến điều đẹp đẽ như vậy thêm một lần nào nữa. Và không thể bắt mặt trời bỏ vào trong túi, không thể nhốt thanh âm vào trong đầu, không thể nắm lấy gió trong tay, nhưng nắm lấy tay em thì được.
Cho nên tôi đã nắm lấy điều đẹp đẽ nhất, có được điều đẹp đẽ nhất đó, vào cái tuổi mười bảy đẹp đẽ nhất đời người.
Kể từ lúc chúng ta chính thức bên nhau, những tâm tư em chôn giấu suốt khoảng thời gian qua như được thổi vào sự sống. Giọng em lanh lảnh bên tai, khen ngợi tôi bất cứ lúc nào có thể. Ánh mắt em dính chặt lên tôi khi chúng ta đứng chung một sân vận động. Những cái nắm tay bí mật khi tôi đứng bên em cạnh hàng ghế chờ. Những cái ôm lâu hơn mà chúng ta dành riêng cho nhau mỗi khi đội bóng trường giành chiến thắng.
Mùa đông tới và em dành thời gian ở nhà tôi nhiều hơn, tụi mình cùng khiêu vũ trước lò sưởi như một cặp tình nhân già rồi cùng phá lên cười khi tôi cộc đầu vào trán em. Cùng trèo qua cửa sổ chạy ra xe khi bố mẹ tôi đột ngột về nhà. Sau đó thì vặn đài to hết cỡ, tôi cùng em nghêu ngao hát bài Francis Forever của Mitski đến mức khản cả cổ trên quãng đường đưa em về nhà.
Nhưng khoảng thời gian lén lút sớm chấm dứt khi chúng ta công khai tình cảm vào ngày đầu tiên của lớp mười một. Đã mất công lo lắng cả một mùa hè, vậy mà thì ra ai ai cũng ủng hộ kể cả phụ huynh hai đứa mình. Tất nhiên rồi, nếu tôi là một bà mẹ, tôi cũng muốn con mình yêu được một người như Chaeyoung.
Đó là hai năm yên bình và tuyệt vời nhất của chúng ta.
Thậm chí chẳng như các cặp đôi trung học khác, tôi và em vẫn ở bên nhau kể cả khi đã lên đại học, ở hai trường nằm ở hai đầu thành phố. Chỉ gặp nhau vào cuối tuần thôi mà cũng vẫn tíu tít với nhau như những đứa trẻ nhà sát vách. Tình yêu thời đại học êm đềm, gần như là quá êm đềm.
Rồi tôi cầu hôn em vào năm cuối đại học.
Mặc dù vẫn còn trẻ dại, chúng ta đã cùng nhau nguyện thề sẽ vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, kể cả có khó khăn thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc. Lồng hai chiếc nhẫn vào ngón áp út trong lễ đường, cảm nhận được hai trái tim đang kết nối và ta thề rằng sẽ còn chung một nhịp đập kể cả khi hai ta đã lìa đời.
Rằng kể cả có bị ngăn cách bởi cái chết, ta vẫn sẽ cùng tái sinh ở kiếp sau và con tim vẫn sẽ cùng chung nhịp đập.
Nhưng rồi.
Tôi đã chuẩn bị cho cả cái chết, vậy mà lại chẳng thể gồng gánh nổi những mặt trái của hôn nhân.
Chúng ta vẫn rất cố gắng trong những năm đầu tiên, nhưng rồi tương lai chạy vụt tới nhanh hơn cả cơn gió thu năm đó, đẩy tôi xa khỏi tầm tay của em. Tôi dần trở thành kẻ vô tâm, giọng nói của em cũng không còn trong veo như xưa, những cơn mưa lời khen biến mất, để lại trong tâm hồn tôi những đợt hạn hán kéo dài vô tận. Khi xưa ánh mắt hai ta vẫn giao nhau kể cả ở trong sân vận động rộng lớn thì nay lại lạc thẳng vào khoảng không ở trong phòng khách chỉ có hai người.
Hai bàn tay chỉ chạm vào nhau khi em đưa cho tôi tờ hóa đơn tiền điện nước. Những cái ôm chỉ xuất hiện khi tôi mặc nhầm áo choàng tắm của em và em mặc nhầm áo khoác của tôi.
Lần cuối chúng ta chạm vào tay nhau là khi em đưa cho tôi đơn ly hôn. Cũng là lần cuối tôi nhìn em lâu đến vậy, cũng là lần đầu tôi to tiếng với em.
Tôi nhớ mình đã trông như một kẻ tâm thần, xé toạc tờ giấy, ném xuống đất vì tôi không thể ném về phía em như cách em ném tôi vào tình huống bế tắc. Em nói rằng em muốn về nhà, nhà nào? Đây là nhà em mà? Tôi gào lên, như kẻ vũ phu trong phim truyền hình chúng ta thường xem lúc tám giờ tối.
Hồi nhỏ, giả như có ai gào vào mặt tôi như thế, thì tôi sẽ òa khóc là cái chắc. Nhưng em lại không khóc.
Em nói rằng trong lúc tôi bận bịu triền miên với công việc, và khi em đi công tác xa nhà, trái tim chúng ta đã rời khỏi phạm vi kết nối.
Em nói rằng khi em buông lời khen ngợi, thì tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Em nói rằng khi em cố nắm lấy tay tôi, thì tôi đã nắm chặt lấy chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông từ đối tác làm ăn.
Em nói rằng khi em nhìn tôi, thì tôi đang nhắm mắt.
Em nói rằng tình mình như ly cà phê, nhắm mắt nhắm mũi uống cạn rồi mới thấy cặn ở đáy cốc.
Em nói rằng tôi có thể phá vỡ lời hứa nhưng xin đừng phá vỡ trái tim em.
Còn tôi, tôi chẳng thể nói được gì.
Vì ngay từ đầu em đã là kẻ có khả năng ăn nói tốt, còn tôi là kẻ lắng nghe.
Vậy là cho tới giây phút đó, chúng ta vẫn có thể làm tốt vai trò của mình.
Tôi đưa tay lên để ngăn em lại, bước qua những mảnh vụn trên sàn nhà rồi tiến thẳng ra xe. Giờ thì tôi đang ở đây, cố giữ chặt chiếc bút mực trong tay, chiếc nhẫn cưới in hằn trên ngón tay tê cóng, hí hoáy viết thư cho em giữa sân bay.
Tôi chẳng biết tại sao tôi lại làm vậy nữa, có lẽ là do ban nãy tên đồng nghiệp nói rằng hắn ngủ mơ thấy máy bay sẽ gặp trục trặc nên tôi mới sợ hãi đến lú cả người chăng? Haha, nghe ngớ ngẩn thật nhỉ. Mà nếu như giấc mơ đó là điềm báo thật, thì bức thư này sẽ sớm đến tay em.
Nên tôi mong rằng tôi chỉ đang phí thời gian mà thôi, dù đã đổ hết tâm tư vào từng con chữ nhưng tôi mong em sẽ không phải đọc được bức thư này, mà thay vào đó là sẽ nghe từ chính miệng tôi nói.
Bởi vì Chaeyoung, tôi biết mình muốn nói gì rồi.
Tôi muốn nói rằng em có thể chấp nhận kết nối với trái tim tôi lần nữa được không?
Tôi muốn nói rằng hãy đánh thức tôi, tôi sẽ lắng nghe em nói bất cứ thứ gì cũng được.
Tôi muốn nói rằng hãy để tôi buông điện thoại ra và lần này sẽ là kẻ nắm lấy tay em trước như mùa thu năm đó.
Tôi muốn nói rằng thay vì tiếp tục nhìn tôi, hãy cùng tôi nhắm mắt, đi cùng tôi vào chung một giấc ngủ.
Tôi muốn nói rằng khi uống cạn cốc cà phê, em hãy rửa hết cặn để thấy rằng ở dưới đáy cốc có in dòng chữ:
IMYMTA.
I Miss You More Than Anything.
Chaeyoung, tôi nhớ em hơn bất cứ điều gì.
Chaeyoung, mong rằng tôi có thể an toàn trở về và ôm chặt lấy em như cái hồi mười bảy tuổi xinh đẹp đó.
Lalisa năm mười bảy yêu em, Lalisa năm hai mươi bảy yêu em hơn bất cứ điều gì.
Kí tên: một nửa của em.
End.
I Miss You More Than Anything là một câu hát trong bài Francis Forever - Mitski.
Bìa fic là mặt trăng vào sinh nhật của Lisa và Chaeyoung.
Đây là oneshot đầu tiên của tớ, dù hơi muộn nhưng happy Chaelisa Day (070522).
080522.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro