;
trên tay tôi là cây đàn guitar đã xém mục của mình
trời vừa tạnh mưa thôi, hiện tại đã khuya rồi
tại sao hôm nay muốn vu vơ thế nhỉ?
do tâm trạng hay sao đây?
đúng, tôi cũng đang buồn chán.
tôi bật máy tìm bài hát quen thuộc
tôi gãy đàn mà ngân nga
bài hát dù chả liên quan đến cảm xúc
nhưng tại sao nước mắt tôi chảy xuống
tôi không nghĩ điều đó làm mình bận tâm
tôi bối rối trong suy nghĩ của mình
có lẽ tôi khó chấp nhận người khác
vì tôi nghĩ
tim tôi, nơi trái tim tôi đã có một người rồi
nhưng tại sao? không phải người lạ
tại sao những thứ tồi tệ ập lên tôi
suy nghĩ và những cảm xúc chết tiệt đó
sao không biến đi... tôi xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro