.
Vào một đêm mưa tằm tã, ngồi trong căn phòng nhìn hạt mưa qua, tôi vô tình thấy tấm hình món quà mà mình gửi trao người hôm ấy.
Dòng kỉ niệm khẽ lướt qua trong tôi,
tệ thật, tôi nhớ anh rồi... tôi thầm nghĩ, giá như tôi cùng anh ấy lâu thêm một chút chắc có lẽ món quà sẽ nhiều hơn thế nữa
Tôi không thể nào quên gương mặt hào hứng của anh ấy khi nhận món quà, cách anh ấy nhận nó... phút chốc tôi cảm thấy mình đã trao nó đúng người...
Anh ơi, có lẽ nó chỉ là một chiếc bánh, hay đơn thuần là viên kẹo, nhưng anh biết không tấm thư tôi gửi là cả một trời mơ tôi mong muốn. Đó là những gì tôi yêu anh, tôi yêu anh tuy chẳng thốt bằng lời bằng tiếng, nhưng anh ơi, nó thốt lên từ con tim
Những lời có lẽ sến súa vô vị đó của tôi giờ chẳng gửi được anh nữa, anh vội bỏ tôi, anh vội đi theo niềm tin khác của chính mình
Đúng, chính xác hôm đó tôi đã hận anh vô cùng, anh không thể nào hiểu được nỗi đau đó, nỗi đau mà tôi bao năm qua cứ ngỡ nó là bức họa hạnh phúc... nhưng tôi nào hay, cũng trong chiều mưa ấy, bức họa đó đã ướt đẫm, giọt mưa hay nước mắt tôi hòa lẫn vào đó, bức họa mà tôi vẽ ra đã bị chính cơn mưa của anh làm cho nhạt nhòa rồi tan mất.
Năm tháng nối tiếp nhau, tôi phải làm sao?
___________________
1-8-22 _ 00:39am
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro