Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Chào người, bản thân của thời kỳ nông nổi không được nông nổi cho lắm. Ta đã dõi theo và đồng hành với người hơn mười năm qua, và có thể là hơn cả ngàn năm như thế nữa. Khi ta nói "như thế", nghĩa là ta đang nhắc tới - hẳn người cũng hiểu - những ngày tháng ta và người lặng im trong một cái vòng rắm rối không hồi kết.

Ta hỏi người, với trái tim trống rỗng, về một ngày nọ khi những dư ảnh dần nhạt nhòa còn hiện thực thì sứt mẻ, người - cũng chính là ta - có hối hận về hành động của mình hay không? Ta cho rằng vì ta đang ở đoạn thời gian rất lâu sau đó, nên cảm xúc của ta đã bị bào mòn đi đến phai nhạt. Không phải ta vô cảm đâu, chỉ là ta đã học được cách chấp nhận nó. Còn người, người vẫn sống và đang kiệt quệ, kẹt lại trong đoạn quá khứ ấy. Người vẫn khóc lóc hàng đêm, cơ thể vỡ vụn vẫn chưa được đắp lại và người vẫn ghét bỏ mọi thứ.

Chúng ta, đã trải qua một thời niên thiếu bị lãng phí đầy ngu ngốc, mà đáng lẽ nó phải tươi đẹp như họ thường nói. Và chỉ khi người tự mình nằm xuống lớp nệm êm của cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am, người mới thực sự cảm thấy sống lại một lần nữa, trước khi người chạy đi đâu đó và nôn thốc nôn tháo hết những gì có trong dạ dày ra.

Cho đến bây giờ, mỗi tối ta vẫn đặt một nụ hôn lên tấm gương phản chiếu chính mình, như chàng Narcisse soi mình dưới sông. Ta vẫn tự nhủ rằng đừng bị trói buộc bởi hi vọng, vì nghĩa là người đang thiếu thốn. Đừng quan tâm, để cho lòng người không vướng bận.

Trên hết, ta và người phải được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro