
III
Thành thật là đã vài ba lần vì người mà làm thơ. Ngay cả khi lạc lối giữa những con chữ đến hao mòn, thì khoảng cách giữa ta và người cũng như mùa đông này cố níu lấy mùa xuân kia. Người chừa lại cho ta chút ít mủi lòng người đã giấu kỹ dưới tương tư nơi đáy mắt, mà ta đã phải chìm nghỉm thật lâu mới vớt vát được. Sau cùng, hoá ra lại chẳng phải cho ta.
Ta thừa nhận mình đã ôm theo tiếc nuối cùng băn khoăn và nghi ngờ từ rất lâu. Rồi một ngày kia, tâm ta vang vọng từng hồi thét gào, nhưng thốt lên vẫn chỉ là
Tên người.
Là ta yêu người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro