Chương 1: Nhà Howtcher
Hiểu Nhiên thả từng bước chân nhỏ xuống nền gạch ngoài phố. Ánh đèn điện bắt đầu sáng, thay thế cho nguồn sáng bị hoàng hôn nuốt đi đang đỏ rực ở chân trời. Màu đèn điện vàng vọt chiếu lên mái tóc đen nhánh của Hiểu Nhiên, cô âu sầu cầm túi xách lục lọi thứ gì đó, bộ đồng phục bị bẩn chưa được thay vẫn yên vị trên người . Tiếng thở dài hắt ra giữa không trung, cô giương đôi mắt nâu buồn lên nhìn mọi thứ xung quanh, hôm nay nhiều người ra đường thật!
Cô đang lang thang một mình ngoài phố, giữa tiết trời đang lạnh, giữa sự chuyển giao từ thu sang đông. Và cô lặp lại điều này hàng ngày. Cô chưa muốn về nhà, vì...nó đâu phải là "nhà". Hiểu Nhiên là du học sinh từ Việt Nam sang Canada này du học, cô đang sống giữa thủ đô Vancouver xa hoa và sầm uất, nhờ học bổng cho học sinh xuất sắc nhất của trường Motthe Lídeve tổ chức thường niên. Mà Hiểu Nhiên vì gia cảnh nghèo khó nhưng cô vô cùng thông minh nên đã giành được học bổng này. Ba mẹ cô vui lắm, họ kì vọng rất lớn với cô con gái này, mong cô sẽ không giống như họ, làm thuê làm mướn vất vả. Hiểu Nhiên là một cô gái 17 tuổi ngoan ngoãn, chín chắn và hiểu chuyện. Do sống trong môi trường tự lập cao nên cô đã sớm quen với hoàn cảnh mới. Những gì cô vẽ ra trong tưởng tượng về một Motthe Lídeve uy nghiêm, hiện đại, thân thiện và văn minh dường như bị tan vỡ.
Đến đây rồi, cô mới nhận ra cuộc sống đâu chỉ khải hoàn mà đẹp đến thế. Cô xin ở nhờ vào một nhà dân tương trợ cho du học sinh, cô không thể ở kí túc xá bởi vì chẳng có tiền trang trải phí sinh hoạt đắt đỏ. Không biết có phải do cô xúi quẩy hay không, mà gia đình cô xin ở trọ lại không đẹp như cô nghĩ. Họ làm nghề xăm trổ, thế nên trên người họ đầy hình xăm, lại có quan hệ với những đối tác ngầm và có nhiều vụ làm ăn phi pháp, nói trắng ra là không khác gì xã hội đen. Sỡ dĩ họ tham gia tương trợ nhận du học sinh là vì để che mắt cảnh sát, để nhận được phúc lợi từ chính phủ. Cô ban đầu chuyển đến còn rất e ngại và không có hiểu biết gì về họ_gia đình Howtcher. Bơ vơ một mình từ Việt Nam xa xôi, cuộc sống của cô khi ở đây mới bắt đầu sóng gió thực sự.
Hàng ngày, Hiểu Nhiên từ trường về phải vội vã chạy đi làm thêm ở cửa hàng Pizza. Trở về nhà thì bị bọn họ đem ra mắng chửi vì phi vụ nào đó không ưng ý, cô phải làm việc như ôsin trong ngôi nhà ấy, phục vụ những kẻ đê tiện là khách của nhà Howtcher uống rượu đánh bạc, cô còn hay bị đánh đập vì không chiều theo ý của họ. Hiểu Nhiên mỗi lần như thế chỉ muốn báo cảnh sát và bỏ đi... Nhưng cô không làm được, họ có cách bắt cô phải im lặng.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cô từ thông báo của cửa hàng Pizza. Cô thích lang thang ngoài phố, vì lúc này cô chút tự do, thoải mái, trở về đó không khác gì địa ngục, cô nhớ gia đình có ba mẹ và em trai của mình, nhớ quê hương và bạn bè. Họ có biết cô đang sống thế nào không? Không! Mỗi cuộc gọi về nhà là những lời khen về đất nước, trường học và nhà trọ đều rất tốt, cô sống rất tốt.
Trời chuyển đông nên rất lạnh. Cô vừa lục tìm viên kẹo gừng trong túi nhưng không có, hết rồi. Cổ họng và tâm hồn lạnh buốt.
Đang bước nhanh trên vỉa hè và ngắm nhưng bảng quảng cáo rực rỡ thì Hiểu Nhiên va phải một người. Anh ta cao lớn và trùm một màu đen kín mít cả người và đang vội vã. Cô quay lại muốn xin lỗi thì anh ta đã đi một đoạn khá xa. Cô khó hiểu nhìn lại thì thấy có vật gì đó rơi dưới đất. Là một sợi dây chuyền!
Hiểu Nhiên vội nhặt lên, chạy theo thì không thấy bóng dáng anh ta đâu. Thôi vậy! Để khi khác cô đem nộp cảnh sát là được. Hiểu Nhiên cất vào túi và tiếp tục đi cho hết giờ. Có lẽ sau này cô sẽ hối hận về giờ phút nhặt lấy sợi dây chuyền ấy, ai biết được chứ, định mệnh là một thứ gì đó mạnh mẽ và mơ hồ...
--------------------////
Ngôi nhà trước mặt mang vẻ u ám vốn có. Cây táo trong sân rụng lá vàng đầy quanh gốc, chỉ còn trơ trọi toàn nhành cây khô khốc trông rất quỉ dị. Hiểu Nhiên bước vào, tiếng máy xăm trầm ổn vang lên. Một người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, trên tay, mặt, ngực đầy những hình xăm, đang cặm cụi xăm cho một cô gái. Thấy cửa mở, ông ta nhìn thoáng qua Hiểu Nhiên rồi tiếp tục công việc. Đó là David Howtcher, chủ ngôi nhà. Ông ta có vẻ mặt nghiêm nghị và thân hình to lớn. Tóc và bộ râu rậm rạp màu vàng đất, đôi mắt sắc lạnh và giọng nói ồm ồm đáng sợ. Hôm nay không đông khách đến xăm, chỉ có cô gái kia nhìn qua rất lẳng lơ và sexy, đang không ngừng vuốt ve cánh tay ông ta. Cô không lạ gì với chuyện này, ông ta tuy trông dữ dằn nhưng vẫn có nét điển trai khiến phụ nữ ngây ngất. Có lẽ sắp đến giờ ông ta đi "giao dịch" rồi. Ngước lên đồng hồ, Hiểu Nhiên thở dài bước lên lầu, phòng của cô ở cuối góc hành lang bên phải. Căn phòng nhỏ hẹp và bụi bặm như nhà kho, chỉ chừa một không gian bé tí đủ để trải grap giường xuống đất nằm.
Hiểu Nhiên quăng túi xách xuống đất. Vội vã thay đồ và chạy xuống bếp. Hôm nay hình như có khách, cô phải nhanh chóng nấu bữa tối. Đáng ra công việc này không phải của cô. Lúc mới đến cô cũng giới thiệu rằng mình biết nấu ăn và đã nấu thử một bữa cho họ. Từ đấy, đầu bếp nhà Howtcher thuê về đã mất việc. Cô không chỉ nấu được các món ăn Việt Nam mà còn nấu được nhiều món Tây rất ngon, do kinh nghiệm phụ bếp cho một nhà hàng Tây tại Việt Nam.
Hiểu Nhiên vừa bước xuống bếp đã nghe ngay tiếng quát tháo của bà ta_ Sally Howtcher, bà chủ và là vợ của David. Bà ta gần bốn mươi nhưng nhìn còn khá trẻ trung, thân hình không phải hạng thường, bộ tóc quăn nâu đỏ nổi bật, gương mặt trang điểm đậm và bộ váy bó sát khiến bà ta trông như một phụ nữ "hư hỏng". Trên tay điếu thuốc còn khói nghi ngút, bà ta dí vào bồn rửa, quát lên:
- Mày chết ở đâu mà bây giờ mới về? Có phải là đợi tao đánh với nhốt mày cùng con Scroky mày mới sợ không?
Giọng nói hung dữ của người đàn bà hét vô mặt cô cùng cái nhéo tai đau đớn. Scroky là một con chó săn hung tợn, mỗi lần bà ta không ưng ý cái gì đều bỏ đói nó và nhốt cô vào chung chuồng với con thú đói khát. Mặc dù nó bị xích và không thể cắn tới người cô nhưng những móng vuốt từ chân nó luôn mang lại cho cô những vết cào xé rách da đến bật máu. Cô rất sợ!
-Cháu sai rồi. Cô Sally! Cháu sẽ nhanh chóng làm xong việc.
Hiểu Nhiên điềm tĩnh nói với bà ta, nghe qua có vẻ sợ sệt nhưng thực chất là hận ý dâng trào trong đôi mắt.
Người đàn bà ngúng nguẩy bỏ đi. Hiểu Nhiên nhanh chóng hoà mình vào công việc nấu ăn. Cô nghe nói hôm nay có vị chủ tịch nào đó sẽ ghé đến bàn chuyện đầu tư phân phối hàng hoá của Howtcher và họ cực kì xem trọng buổi gặp mặt này. Ngoài cửa có tiếng xe moto phân khối lớn chua chát vang lên. Một chàng trai tóc vàng với cặp kính mát đắt tiền đang đỡ một cô gái xuống xe, cô ta là con gái của Howtcher, tên Agrita. Agrita là một cô nàng 18 tuổi hư hỏng và lẳng lơ y chang như bà mẹ Sally, cô ta thường xuyên trốn học và đi chơi, cặp kè với rất nhiều đàn ông để bòn mót tiền của họ và thứ Agrita đem ra trao đổi chính là thân xác. Hiểu Nhiên cũng phải công nhận một điều rằng là Agrita rất đẹp, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, gương mặt trang điểm sắc nét quyến rũ và một thân hình gợi cảm, bốc lửa là vũ khí lợi hại của cô ta. Ở phương Tây họ không quan trọng chuyện trinh tiết như người phương Đông, Hiểu Nhiên đương nhiên biết điều đó và không lấy gì làm lạ với hành động của Agrita nhưng bản thân cô cũng không thích Agrita. Tính tình của Agrita không hẳn là độc ác và dữ dằn như mẹ cô ta nhưng cũng thuộc loại đanh đá khó tính, Agrita thường sẽ không quan tâm hay nói chuyện với Hiểu Nhiên nếu như không sai cô làm việc gì đó.
Hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy rồi chàng trai leo lên xe phóng đi mất hút. Agrita vào nhà, chào hỏi đôi câu với ông David thì chạy thẳng lên phòng. Hiểu Nhiên vẫn đang chăm chú nấu ăn, rồi cô đi lấy một cái rổ đựng quần áo thật lớn đặt dưới cầu thang, vì Agrita thay đồ sẽ vứt thẳng xuống dưới lầu.
Người nhà Howtcher ai cũng có vẻ kì lạ và thần bí. Họ theo cảm nhận của Hiểu Nhiên không giống một gia đình.
-"Thấy Ipop của tôi đâu không?"- giọng một chàng trai sau lưng cô vang lên.
Hiểu Nhiên xoay người lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt cương nghị không cảm xúc của Christan- cậu con trai quý tử của Howtcher, 18 tuổi, anh trai song sinh với Agrita và họ nhìn chả giống nhau chút nào nhưng cậu ta cực kì đẹp trai, thân hình tuyệt vời không thua kém gì với những model hot nhất thế giới. Christan vô cùng lạnh lùng, cô rất ít khi thấy cậu ở nhà và hầu như giữa cậu và những người trong gia đình không có sự tiếp xúc, tương tác. Mỗi lần trở về nhà, Christan luôn đặc biệt mở miệng hỏi Hiểu Nhiên về chiếc ipop của cậu ấy. Hiểu Nhiên cất nó trong cái tủ treo tường nho nhỏ ngoài phòng khách rất dễ thấy nhưng Christan không hiểu sao vẫn luôn hỏi cô. Và lần này cũng thế.
Hiểu Nhiên bỏ dở củ cà rốt đang xắt xuống chạy lại bên tủ lấy chiếc ipop đưa cho Christan. Cậu nhận lấy và ra chỗ ghế nệm dài sau lưng cô nằm xuống mở ipop lên nghe nhạc, đôi mắt từ từ nhắm lại. Ấn tượng về Christan đối với Hiểu Nhiên không nhiều lắm, cô chỉ hơi sốc vì không biết rằng con trai chủ nhà lại đẹp trai như vậy, không phải cô mê trai nhưng dù sao cô cũng là con gái, đứng trước một chàng trai đẹp cũng không tránh khỏi ngại ngùng. Christan có đôi mắt nâu coffee quỉ mị luôn phát ra ánh nhìn lạnh băng, hàng mày đen rậm hoà hợp với hốc mắt sâu và đôi mắt tạo nên ánh nhìn vừa phong trần quyến rũ vừa phảng phất sự lãnh đạm vô tình, chiếc mũi tây phương cao thẳng và bạc môi hồng nhuận khiến gương mặt góc cạnh lạnh lùng thêm sắc nét, trau chuốt tựa một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ. Thân hình cao lớn mét 8 của Christan càng làm cậu trông như một vị thần.
Christan vẫn im lìm nằm trên ghế dài, không nhúc nhích. Hiểu Nhiên không để ý đến cậu nữa mà tiếp tục công việc của mình.
Tiếng đồng hồ điểm 7.pm vang lên cũng là lúc bữa ăn đã sẵn sàng. Ngoài cửa có tiếng xe ồn ào, hình như là "khách" đã đến. Mọi lần có khách thì cô bị đuổi ra sau nhà sau khi dọn bữa nhưng lần này lại khác, cô được ở lại trong phòng tiếp khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro