Chapter 3
Một buổi tối không lâu sau.
Trong khi tôi đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính thì chuông cửa reo lên. Tôi đứng dậy, đẩy cái ghế ra, đi ra khỏi phòng và tắt điện. Rồi tôi vớ lấy đống mỡ mặc lên người. Sau đó, phòng ngủ được khóa lại. Đó là một thói quen của tôi mỗi khi chuông cửa reo.
Căn hộ của tôi là một căn hộ bình thường, nên dĩ nhiên là không có camera hay thứ gì đó đại loại như thế để tôi có thể biết được ai đang đứng bên ngoài. Và tất nhiên, tôi sẽ cầm vào núm vặn, xoay ngang và mở cửa.
- Chào Ngọ....
A, xin lỗi, có lẽ không có ai ở ngoài rồi. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng có lẽ thân hình nở nang của tôi đã làm tốc độ của tôi giảm đi thì phải, nên ngay lập tức có một bàn tay xuất hiện, cầm lấy cánh cửa cố gắng mở ra.
Tay ai thế nhỉ? Tôi chợt nổi hứng quan tâm, nhưng rồi tôi ngay lập tức gạt nó ra khỏi đầu. Đưa đẩy cánh cửa một lúc, rồi một sức mạnh nào đó đẩy mạnh cánh cửa, khiến tôi bị mất đà, lăn lông lốc về đằng sau.
Đến lúc tôi nhìn lên, thì đã thấy có ba người đứng trước mặt rồi. Khỉ thật, trộm, à nhầm, mọi người đột nhập được vào nhà rồi. Đứng dậy, chỉnh lại kính, tôi nghiêng đầu:
- Vì biết là nhà mấy cậu thao túng luôn mọi thứ ở cái thành phố này nên mình sẽ không báo cảnh sát. Nếu không luật sư của các cậu sẽ phải cãi nhau với mình hơi lâu và đền một số tiền để mình im miệng lại đấy.
Rồi tôi ngước mắt ra nhìn một cậu trai béo đứng đằng sau, nói:
- Khải Kỳ, tớ cũng không ngờ cậu tham gia vụ đột kích này đấy. Tớ học không giỏi đâu, vậy nên đừng mang tập toán nâng cao đến đây. Diệp Hạ, lần sau có đến thì gọi trước, đừng có như thế này. Lâm Phong, tớ vẫn không hiểu cậu đến để làm gì?
Lâm Phong thở dài, đặt hai tay lên vai tôi, nói:
- Ai da, cậu thật lạnh lùng quá đi... Soái ca đến thăm cậu mà cậu lại không chút lưu tình sao?
- Xin lỗi, nhà tớ không có gì để tiếp khách đâu. Nhìn đi. Có bàn ăn và gian bếp trống trơn kìa.
Tôi không nói dối. Bàn ăn là tôi đem từ nhà bố mẹ sang, còn gian bếp là trong thiết kế căn hộ có sẵn. Và chả có gì ở đó. Nhưng ít ra thì nó không bị phủ bụi vì tôi vẫn lau nó mỗi ngày.
Khải Kỳ bật cười:
- Cậu mà học không giỏi thì tại sao lấy được học bổng? Tớ cũng lấy học bổng nên tớ biết mà? Có 2 đợt trong năm, lấy duy nhất một người mỗi khối mỗi đợt, học bổng các thứ miễn phí hết. Kỳ thi nào cũng chọi ngất ngưởng.
Trời ạ, Kỳ ơi, đừng bật lại tớ như thế chứ:
- Tại đợt đấy ít học sinh thi. Mà nếu có nhiều thì toàn chất lượng thấp. Vậy nên tớ - một đứa chất lượng trung bình - mới vào được đây.
Chả ai kiểm chứng được có bao nhiêu học sinh thi vào cả. Cách duy nhất để biết là xem có bao nhiêu học sinh tập trung tại sân trường hôm đi thi, nhưng hôm đó không một ai được quay phim chụp ảnh gì cả, cũng cấm người ngoài vào. Các tài liệu, danh sách thí sinh sau kì thi đều bị tiêu hủy. Tất nhiên trước đó đã phải qua xét duyệt từ rất nhiều ông lớn trong ngành giáo dục. Nhưng không có một bản nào được giữ lại. Đề thi và điểm cũng được bí mật và tiêu hủy ngay sau đó. Vậy nên, cái kỳ thi này, theo một cách nhìn nhận nào đó, không khác gì một trò chơi may rủi, trong đó bạn phải vừa may mắn vừa giỏi thì mới có cơ qua được. Cái trò chơi này lại có một điểm là con nhà giàu không được tham gia, chỉ có những ai không kham nổi số tiền học phí một tháng cao ngất ngưởng mới được quyền đăng ký. Vậy nên, chưa nói đến học phí, riêng việc đút lót quan chức để vào được trường này đã là chuyện không thể.
Còn việc thông minh hay không, cứ nhìn vào điểm của tôi là biết. Tôi luôn đứng top giữa của trường. Nhiều lúc tôi còn chả hiểu tại sao tôi luôn bị mấy người đứng top đầu bám dính lấy. Lâm Phong và Diệp Hạ đều chiếm top trong trường. Nhưng Khải Kỳ, với IQ 162, trở thành tượng đài No.1 không thể phá vỡ trong các kỳ thi trí tuệ chừng nào cậu ấy còn ở đây và những đứa thông minh hơn chưa lộ diện. Chính vì thông minh như vậy, nên các bài tập của Khải Kỳ đều được biên soạn để có độ khó phù hợp cho IQ hàng khủng của cậu.
So, why he brings his homework to me, a normal joshi kousei?
Chỉ là một sự trùng hợp tình cờ. Tôi cũng thỉnh thoảng qua chỗ Khải Kỳ nói chuyện. Và một hôm nọ, Khải Kỳ giơ bài tập toán của cậu ấy cho tôi nghía qua. Và trong một giây, không hiểu ma xui quỷ hờn gì mà tôi thốt lên một số. Vâng, một số thôi. Và sau đó cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt trân trối, rồi thét gọi Lâm Phong và Diệp Hạ sang. Và khi tôi đang không hiểu gì đang xảy ra thì lại tiếp tục Lâm Phong nhìn tôi với con mắt trợn tròn.
- Này Ngọc Nhã, cậu giấu nghề đúng không?
- Lâm Phong, tớ với cậu có liên quan gì? Đừng nói gì với tớ nữa, không cái fanclub của cậu lại làm loạn lên đấy.
- Cậu là thiên tài giấu mặt đúng không?
- Ngọc Nhã, mọi thứ không còn giấu được rồi - Diệp Hạ lúc này mới lên tiếng, lắc đầu thất vọng.
Và tôi liếc Hạ một cái. Cô ấy giật bắn người lên, thôi ngay cái ý định trong đầu. Trời ạ, bộ đồ đã nóng, mấy người còn nói nhiều, bảo sao tôi không cáu cho được? Rồi tôi hỏi lại:
- Thế vừa nãy tớ nói gì?
- Đáp án bài khó nhất.
- Trùng hợp thôi.
Tôi buông lời, thở dài, đứng dậy, lạch bạch trở về chỗ ngồi. Sự kiện này mới xảy ra gần đây. Và vụ này chính là hậu quả của nó.
Tôi dồn ba con người ra khỏi căn hộ, chặn ở đấy và nói:
- Mọi người về nhà đi, cũng chả còn sớm nữa. Xe của mọi người ở dưới hết rồi phải không. Được rồi. Khải Kỳ, đống bài tập đấy được thiết kế dành riêng cho CẬU, tức là chỉ có cậu làm được mà không phải ai khác. Vậy nên, đừng bao giờ mang đống đó đến và bảo tớ làm nữa! Xin hết!
Và tôi đóng sầm cửa lại. Khóa cửa thật chặt. Cởi bỏ lớp mỡ ra. Mở khóa phòng ngủ. Tắt đèn phòng khách. Đi vào phòng ngủ. Bật đèn phòng ngủ. Khóa cửa phòng ngủ lại. Và tôi đã trở lại thiên đường của mình.
Thiên đường, nơi chỉ thuộc về riêng tôi, mà có lẽ sẽ không có thứ gì thay thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro