Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh ghép thứ nhất: Hạ Kim Ngưu

Mảnh ghép thứ nhất: Hạ Kim Ngưu

Violet nở muộn

"And I'm straining to reach

The light on the surface

Light on the other side.

I feel you holding me

Tighter, I cannot see

When will we finally,

Breathe?"

Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung truyện.

Có một điều không thể phủ nhận, tôi bị ám ảnh với tuổi mười bảy một cách kì quặc, bởi không hề có lí do nào đằng sau nỗi ám ảnh ấy cả. Đó là lí do mà các nhân vật của tôi phần lớn đều ở độ tuổi ấy. Kim Ngưu cũng không phải ngoại lệ, một cô gái mười bảy tuổi, nhưng có lẽ suy nghĩ lại quá già dặn để được đặt vào "cái khuôn" ấy.

Nếu nói đến hình tượng tôi muốn xây dựng ở nhân vật Kim Ngưu thì có lẽ đó là một cô gái sâu sắc, nhạy cảm nhưng do chịu chi phối từ những yếu tố bên ngoài mà đã trở nên u ám, lãnh đạm với mọi thứ; ngoài ra, tôi còn muốn cô ấy sở hữu nét thông minh theo kiểu có chút gì mưu mô, thủ đoạn, trong cái vẻ bề ngoài vô hại mà không ai có thể nghĩ đến việc cô thậm chí có thể thao túng được kẻ khác. Nửa đầu truyện có lẽ đã đủ để truyền tải được vế trước, tôi đoán vậy.

Nếu được dùng một từ duy nhất để miêu tả Kim Ngưu, hẳn tôi sẽ chọn "phức tạp". Bởi lẽ, tôi luôn có cảm giác như dù có dùng hết mọi từ ngữ, tôi cũng không thể hoàn toàn tóm gọn được con người cô ấy, nên để đơn giản, cứ dùng "phức tạp" thôi. Nó bao hàm được nhiều thứ hơn tôi có thể diễn đạt, hẳn là vậy.

Kim Ngưu được tạo nên từ gì ấy nhỉ?

Từ nỗi buồn vì những điều xảy ra trong quá khứ.

Từ nỗi cô đơn khi không một ai có thể thấu hiểu.

Từ nỗi tuyệt vọng khi không tìm được động lực để bước tiếp.

Nếu lấy một hình ảnh để biểu trưng, tôi sẽ chọn violet – loài hoa cổ điển, biểu tượng của sự chung thủy, và vì cả sắc tím ma mị của nó. Trong mắt tôi, những đặc điểm ấy trùng khớp hoàn toàn với con người của Kim Ngưu trong tình yêu. Đến cuối cùng, cô vẫn sẽ chỉ một lòng với Thiên Yết, nhưng tại sao ở khoảng gần cuối truyện, những gì người khác nhìn thấy lại là sự phản bội mà cô dành cho anh? Lí do thật sự chỉ có một mình cô hiểu rõ nhất, nhưng chắc chắn rằng khi Kim Ngưu hành động như vậy thì bản thân cô cũng không hề cảm thấy dễ chịu. Làm tổn thương một người quá đỗi đặc biệt với mình, hẳn cô cũng phải chịu giày vò khủng khiếp lắm.

Một điều rất rõ ràng, tâm lý Kim Ngưu được xếp vào dạng không ổn định, và mỗi lần mất bình tĩnh, chỉ duy nhất Thiên Yết là người có thể làm cô dịu lại.

Mỗi khi nhắm mắt lại và nghĩ đến họ, cảnh tượng Kim Ngưu tựa đầu vào vai Thiên Yết lại hiện lên trong đầu tôi một cách rõ rệt. Khi cô gái của tôi kiệt quệ, không còn chút sức lực, anh sẽ lại thì thầm, rằng, "Sẽ không sao đâu." Kim Ngưu có thể không tin tưởng vào người khác, nhưng chỉ cần đó là lời của Thiên Yết, cô có niềm tin mãnh liệt rằng tất cả đều sẽ diễn ra theo đúng y như vậy.

Là một Hạ Kim Ngưu mềm mỏng, dịu dàng trước mặt người mình yêu, song cũng chính cô gái ấy lại có thể trở nên vô cùng tàn nhẫn khi đối diện với những kẻ đẩy cuộc đời cô vào trạng thái bế tắc. Tôi biết, ở một mức độ nào đó, Kim Ngưu thật đáng sợ – cô có thể vừa một giây trước vẫn cười nói ngọt ngào với những người cô yêu thương, nhưng một giây sau đã hoàn toàn biến thành con người khác. Dẫu vậy, so với nỗi sợ đó, tôi lại càng thương Kim Ngưu hơn. Tâm lý bất ổn của Kim Ngưu thực chất không hề khó hiểu – với một cô gái đã phải trải qua giai đoạn đen tối của cuộc đời từ khi còn là một đứa trẻ. Cuộc đời đối xử với Kim Ngưu rất bất công, đến độ tôi cảm thấy tia sáng duy nhất trong một mảng đen tối ấy chỉ có thể là sự xuất hiện của Thiên Yết.

Những lúc ngẫm lại, chính tôi đã không thể cắt nghĩa được, cũng không thể đưa ra một lời giải thích rốt cuộc là vì sao mình lại đẩy nhân vật này vào quá nhiều những tình huống bi kịch, như thể đang xoay vòng cô ấy trong guồng quay của tuyệt vọng. Tôi đặt quá nhiều cảm xúc vào bên trong Kim Ngưu, và, vì vậy, có lẽ không khó để nhận ra, dù tôi không thiên vị bất cứ nhân vật nào trong Imperfect, Kim Ngưu nói đến cùng vẫn là nhân vật trung tâm của truyện.

Tôi không biết những gì cô ấy phải trải qua liệu có thể nào cũng diễn ra với một ai đó ở ngoài đời thực hay không, nhưng Hạ Kim Ngưu – một nhân vật nửa hư cấu đã khiến tôi trong suốt quá trình viết Imperfect phải sống những cảm xúc mãnh liệt đến ngạt thở cùng cô ấy mỗi lần đặt mình vào nỗi tuyệt vọng của Kim Ngưu. Và có lẽ về sau, ngay cả khi tôi đã hoàn thành Imperfect, Kim Ngưu vẫn ở mãi trong tim tôi, theo nghĩa nào đó còn là nỗi ám ảnh của tôi.


24/05/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro