
Toàn bộ đều cho em (p2)
From: Bae Junsik
To: Kim Hyuk Kyu
Hyuk Kyu à,
Tớ viết bức thư này, hy vọng đến lúc chúng ta già đi có thể đọc nó cùng nhau.
Hôm nay, có lẽ cậu không biết được là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tớ, thậm chí ngày nâng chiếc cúp vô địch thế giới cũng không sánh nổi giây phút này. Giây phút cậu đồng ý để tớ ở bên cạnh, yêu thương cậu.
Hyuk Kyu à, tớ dùng tất cả mọi thứ tớ có được trong cuộc đời này ra hứa với cậu Bae Junsik sẽ luôn hết lòng yêu thương Kim Hyuk Kyu từ bây giờ đến mãi mãi về sau không bao giờ thay đổi.
Bae Junsik
...
Cho dù yêu đến cùng sẽ là biết bao tổn thương, bao khổ đau, bao bi ai
Nhưng ít nhất chúng ta đã từng hết lòng mà yêu
...
Đã có nhiều lúc Junsik ước rằng mình đừng nhìn thấy nhiều thứ như vậy.
Đã có nhiều lúc Junsik tự nhủ với lòng mình rằng giả vờ không nhìn thấy, thì mọi việc vẫn cứ như vậy mà diễn ra.
Không nhìn thấy, không nghĩ đến thì lòng sẽ không phiền, tâm sẽ không đau.
- Đồ ngốc này tại sao lại để in relationship với Bang chứ?
Ở một góc phòng chờ, Gu "Imp" Seung-bin đang nói với một giọng đầy trách móc và hờn dỗi nhưng tay vẫn không tự chủ chỉnh lại vạt áo cho Deft, tiện tay nhét thêm vào tay Deft túi chườm nóng.
- Hư~ In relationship thì sao? Chỉ là đặt trạng thái trên facebook thôi mà.
Deft đơn thuần mơ màng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra mà hôm nay Imp lại giở giọng đầy mùi hờn dỗi như thế.
- Vậy tại sao lại là Bang hả? Tên đó có gì tốt, dáng người rõ xấu, đánh đấm cũng bình thường, lại còn là đối thủ của chúng ta nữa.
Imp tức giận kịch liệt lên án. Từ một việc nhỏ xíu xiu mà qua miệng Imp lại có cảm giác như Deft đang phản bội lại cả đội vậy. Deft đầu óc vẫn rối mòng mòng, không hiểu tại sao hôm nay Imp với chủ đề này lại từ một người hời hợt với mọi thứ trở nên cố chấp lạ thường. Không phải chỉ là in relationship trên mạng thôi sao?
- Nae ~ vì cậu ấy hỏi em mà
Câu trả lời "nhẹ nhàng" của Deft làm Imp tức muốn xì khói. Anh vò tung mái tóc xoăn của mình nằm vật ra, trong lòng âm thầm hò hét: "Hyuk Kyu ơi là Hyuk Kyu, sao em có thể dễ dãi như vậy chứ? Cái dáng vẻ kia còn chưa đủ dễ dãi hay sao mà còn chưng cái thái độ ấy ra cơ chứ. Như thế này Gu "Imp" Seung-bin anh đây sẽ sớm phải nhập viện vì sốc chết quá!"
- Vậy ai hỏi set in relationship em cũng đồng ý?
- Không phải, không phải mà ~
Deft yếu ớt kháng cự lại nhưng Imp vẫn kiên quyết không bỏ qua. Hôm nay không giải quyết được vấn đề này Imp sẽ chết vì tức giận mất.
- Thế thì tại sao hả?
- Em đã hứa làm bạn tốt của Junsik rồi, với lại trên mạng chẳng phải chỉ để như vậy thôi sao, có nhiều người cũng làm vậy với bạn bè mà ~
Deft đáp, giọng càng lúc càng nhỏ lại nhưng vừa vặn vẫn đủ để người đứng ở góc tối cách đó không xa nghe đầy đủ không sót chữ nào.
...
Anh đem toàn bộ mọi thứ trao cho em
Không giữ lại 1 con đường nào cho mình
Cho dù cô đơn, lạnh lẽo, đau lòng
Cũng là nên có mà thôi
...
Chung kết thế giới năm 2016 diễn ra đúng vào dịp sinh nhật Deft, khó khăn lắm Bang mới xin được ra ngoài buổi tối để tổ chức sinh nhật cho Deft.
Đây là sinh nhật rất đặc biệt vì gần hai năm qua số lần hai người gặp nhau chỉ tính trên đầu ngón tay. Bang với vai trò là xạ thủ của nhà đương kim vô địch chìm trong lịch luyện tập, phỏng vấn, chụp hình cho nhà tài trợ. Còn Deft thì ngoại trừ những dịp lễ tết được quay về Hàn rồi lại vội vã quay lại Trung Quốc. Mặc dù cố gắng mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau nhưng Bang vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên.
Deft sau khi ăn xong đôi mắt đã có dấu hiệu nhíu lại nửa nằm nửa ngồi lim dim trên ghế đang cầm máy ảnh nhìn một cách vô định.
- Hyuk Kyu đang làm gì đấy?
- Chụp hình
- Tớ chụp hình cho Hyuk Kyu nhé!
Bang nhẹ nhàng cầm lấy máy chụp hình thì bị Deft dùng chai nước cản lại, thực ra thì nãy giờ Bang chụp rất nhiều hình của Deft rồi, hơn nữa bây giờ Deft còn có chút lười biếng.
- Nae~ không muốn chụp nữa đâu~
- Vậy Hyuk Kyu muốn làm gì?
Bang ngồi xuống cạnh Deft phát hiện người ngồi cạnh đang mơ màng, cậu nhẹ nhàng đẩy mái tóc nâu kia về phía mình để người ta có thể dựa vào dễ chịu hơn một chút, dù sao đệm thịt này vẫn chất lượng hơn đệm bông ngoài kia. Được thấy người thương nhẹ nhàng dựa vào lòng mình chìm vào giấc ngủ, trong lòng Bang có chút ấm áp ngọt ngào nhẹ nhàng lan ra.
Hơn một tiếng trôi qua, bầu không khí bên này quá tốt đẹp đến nỗi quản lý cũng không nỡ lôi hai người về, còn Bang dù vai tê rần nhưng cũng không muốn đổi tư thế vì sợ người trong lòng thức giấc.
Không có việc gì làm, Bang mở máy chụp hình ra dự định lọc ra những tấm hình đẹp để lưu lại, sau này nhất định làm một bộ sưu tập hình của Deft. Đột nhiên cậu phát hiện, trong đó có một tấm hình không phải do mình chụp. Tấm hình chụp trộm bóng lưng áo trắng của xạ thủ LGD, người chụp rõ ràng không có kinh nghiệm, chọn góc không tốt, ảnh cũng mờ nhưng trong lòng Bang lại mơ hồ khó chịu vô cùng.
Mấy hôm sau...
- Junsik à, máy ảnh này không bị hư đúng không?
- Không, tớ mới mua cơ mà. Sao thế?
Mặc dù miệng nói không nhưng Bang vẫn ân cần tiến lại gần Deft cầm máy ảnh lên quan sát cẩn thận rồi mới trả lại cho Deft.
- Không hư sao? Tấm hình, hôm trước tớ có chụp một tấm hình... nhưng bây giờ không thấy đâu cả...
Deft ủ rũ buông máy ảnh xuống thẫn thờ nhìn chiếc máy ảnh nằm im lìm ánh mắt đầy mất mát.
Cậu nghe vậy, vội vàng quay mặt đi, chỉ mong không ai phát hiện ra sự thất thố của mình.
Có phải chỉ cần không nhìn thấy, có phải lòng sẽ không đau?
Hiện tại Bang không nhìn, nhưng vì cớ gì ở đây, trong lòng này lại đau đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro