
Chapter 14: Volunteer
Minjeong tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi mắt em nhíu lại vì ánh nắng chói chang qua khung cửa sổ nhỏ. Việc đầu tiên em làm chính là với lấy điện thoại ở tủ đầu giường xem qua. Hai giờ tám phút, chà, em đã nằm từ tối qua đến tận chiều sao? Đặt điện thoại xuống, em bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Sau đó lấy tạm một gói mì trong tủ bếp, Minjeong phải thừa nhận rằng cuộc sống của em không lành mạnh tý nào, quanh năm suốt tháng đều coi mì tôm là món chính, chỉ những lúc Ningning sợ ma, nó lấy cớ chạy sang nhà em thì may ra em mới được thưởng thức vài món Trung ngon nghẻ.
Mì cũng đã nấu xong, em vừa ăn vừa lấy điện thoại xem vài tin tức thú vị. Có 2 tin nhắn mới gửi đến, em mở cái thứ nhất, là thông báo từ trường. Minjeong đọc sơ qua, vậy là trường em bắt đầu đi học trở lại vào tuần sau, có vẻ như vụ việc của Anne đã được giải quyết. Em bất chợt nghĩ tới chuyện hôm qua, cái tên tự xưng là X đó, hắn không những không đuổi theo giết bọn em mà còn giữ lời hứa giải quyết những chuyện này. Kì lạ.
Tin nhắn thứ hai đến từ người em không ngờ được.
Là chị Jimin.
Minjeong mở tin nhắn ra, thời gian gửi là 10 phút trước.
----------------------------------------------------------
14:25
y_karomi
Minjeong, ra trạm xe bus gần trường đi.
Chị có việc gấp cần nhờ em.
winterloveautumn
Việc gì vào giờ này hả chị?
y_karomi
Cứ ra đi rồi biết.
--------------------------------------------------------
Minjeong mệt mỏi cất đống bát vào bồn rửa. Tuy là đến trạm xe vào cái giờ này rất là phiền nhưng biết sao được, dù sao chị Jimin cũng đang cần giúp đỡ, em không thể để chị ấy một mình ở đó. Em mặc cái áo kẻ caro màu xanh biển nhạt, đội lên chiếc mũ lưỡi trai rồi lên đường. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào người em, đâu đó còn có tiếng chim ríu rít ở hai hàng cây xanh mát. Băng qua đoạn đường tấp nập đầy xe cộ, em cũng đã tới trạm xe buýt. Jimin đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, trông thấy em, chị giơ tay chào. Minjeong bước tới gần, em thở hổn hển, phần là vì phải đi một đoạn đường dài, phần là vì cái thời tiết nóng nực như muốn thiêu đốt da thịt. Em ngồi xuống bên cạnh Jimin, bắt đầu cất tiếng hỏi chị.
- Chị có việc gì cần em giúp ạ?
- À, chúng ta đi làm tình nguyện ở cô nhi viện Seongnam. Xin lỗi vì đã nhờ em nhưng đống đồ này nặng quá.
Giờ em mới để ý tới cái hộp bên cạnh Jimin, hộp làm bằng bìa các tông, được dán rất cẩn thận. Nhận thấy ánh mắt tò mò của em, Jimin lên tiếng.
- Trong hộp là sách vở đấy. Tình hình là chúng ta sẽ mang đống này lên xe bus rồi khi nào đến nơi sẽ đem nó xuống, và tất nhiên, chị và em sẽ phải bê nó tới cô nhi viện. Em thấy thế nào?
- Ổn lắm chị ạ.
Nói dối cả đấy.
Không, em không ổn.
Trời đã nóng thì thôi, đằng này chúng ta phải bê cái hộp đó tới tận cô nhi viện?
Không được. Em tự nhủ với bản thân rằng đây là việc tốt, không nên than phiền làm gì. Chị Jimin đã rất dũng cảm mà bảo vệ mình, giờ là lúc để trả ơn cho chị ấy. Chưa kể đây là làm tình nguyện, em nên cảm thấy vinh dự vì làm việc tốt mới đúng.
Xe buýt từ xa đi tới rồi dừng lại, em và Jimin leo lên xe, cất thùng bìa vào một góc, lựa một chỗ ngồi ở cuối. Thật may rằng chuyến xe không có quá nhiều người nên bọn em đã có được một không gian ngồi thoải mái. Xe khởi hành được vài phút, em ngẫm nghĩ, từ đây tới Seongnam cũng phải mất hơn 1 tiếng. Em chủ động bắt chuyện với Jimin cho không khí bớt nhàm chán.
- Em không có ý gì đâu... Nhưng sao chị lại gọi em vậy?
- Một phần là vì xung quanh chị không có ai rảnh, chín phần còn lại là vì chị muốn em năng nổ hơn trong các hoạt động xã hội.
Gì đây? Em suy nghĩ, nói như vậy tức là chị ấy đã biết mình từ trước rồi?
- Chúng ta có quen biết trong trường sao? Ý em là trước đây?
- Cũng không hẳn. Chị tới lớp em làm khảo sát với tư cách thành viên ban hoạt động cộng đồng, mọi người có vẻ khá năng nổ trừ một đứa nhóc nào đó mặc áo kẻ caro ở cuối lớp.
Minjeong cố lục tung trí nhớ của mình, buổi khảo sát cuối mà em biết là từ năm trước rồi, đừng bảo là chị ấy nhớ nó tới tận bây giờ nhé? Em cố nhớ lại, có một người chị cao cao đến lớp em làm khảo sát, khi ấy lớp rất nhộn nhịp bàn tán, không hiểu sao lúc ấy Minjeong chẳng có tí hứng thú nào, em chỉ úp mặt xuống bàn mà ngủ tiếp. Nghĩ đến đây làm em có chút ngượng, người ta mất công đến lớp mình làm khảo sát mà lại biểu hiện như thế... Vậy chả phải là gây ấn tượng không tốt sao?
- Ừm... Vậy khi đó, chị nghĩ gì về em?
Không có tiếng hồi đáp, Minjeong quay sang bên cạnh, đôi mắt của Jimin đã nhắm tịt từ lúc nào, chị gục hẳn người vào vai em. Minjeong có thể ngửi thấy hương bưởi thoang thoảng từ mái tóc của chị, em liếc nhẹ, khẽ nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng trên vai. Suốt cả chuyến đi em chẳng dám nhúc nhích, chỉ biết ngồi yên như một khúc gỗ cho người kia tựa vào.
Qua 1 tiếng đồng hồ im ắng thì cũng đến được Seongnam, Minjeong ái ngại nhìn Jimin, một phần vì em không muốn đánh thức giấc ngủ ngon của người chị bên cạnh, nhưng đành phải vậy thôi, nếu cứ để chị ấy ngủ vậy thì e rằng cả hai sẽ lỡ chuyến mất.
- Chị ơi, đến Seongnam rồi.- Minjeong động đậy người, em khẽ nói.
Jimin như cảm nhận được sự di chuyển của người bên cạnh, chị giật phắt dậy, bắt đầu ngó nhìn xung quanh.
- Nãy chị ngủ say quên trời quên đất như vậy... Làm phiền em rồi.- Chị ngượng ngùng che mặt.
- Dạ không sao đâu, dù gì em cũng vừa mới tỉnh dậy thôi.
Ặc, nếu nói thẳng ra là vì chị cứ sát vào người em khiến con tim em rạo rực thì kì quá, vẫn nên nói dối thì hơn. Cả hai xuống xe, cùng với đó là một hộp bìa bên cạnh. Việc gì đến cũng phải đến, dưới cái nắng chói chang, có hai bóng người đang chật vật bê một thùng đồ trên tay. Với sự chỉ đường của Jimin, cả hai men theo con đường nhỏ, cổng trại bằng gỗ được trang trí tỉ mỉ hiện ngay trước mắt.
Đây rồi,
Cô nhi viện Seongnam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro