Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My ex so đẹp


Trần đời có những điều cấm sai bao giờ.

Đáng chết nhất là bọn trộm chó, đáng khinh nhất là kẻ nịnh bợ, đáng quên nhất là người yêu cũ.

Nhưng người yêu cũ đẹp quá thì phải làm sao?

Soonyoung từ khi sinh ra đã luôn đau đáu với ba điều "luật bất thành văn kia". Nhưng các cụ có câu "vô tri thì bất cụ", tức là kẻ không biết thì không sợ, kẻ biết rồi thì có trốn lên trời nó vẫn tìm đến mình. Chỉ là Soonyoung xui xẻo hơn một tí, bị mất chó, bị mất việc bởi kẻ hay xu nịnh, bị mất luôn cả người yêu, người yêu này lại vừa đẹp vừa giỏi.

Đau khổ nửa năm trời cậu mới đúc kết ra bài học vỡ lòng, mất chó thì phải báo công an, ngay thẳng mà mất việc không phải lỗi của mình, và người yêu cũ mà đẹp quá thì phải tìm cách cua lại.

1.
Ý chí cua lại người ta thì có, nhưng làm thế nào thì không ai chỉ. Kwon Soonyoung cứ mông lung như thế đến tận cuối tuần. Ngơ ngơ ngác ngác cả một ngày, đến khi úp xong gói mì lúc 7 giờ tối mới ngớ người, quần quần áo áo để phi đến ngay buổi họp lớp cấp ba đã đặt lịch hẹn trước đó tận hai tuần.

Có lẽ thiếu tinh bột cả ngày trời, Soonyoung chẳng còn nhớ người yêu cũ cũng học chung lớp cấp 3 với mình.

Người ta quần áo phẳng phiu, tóc tai vuốt vuốt, cardigan là nuột, mắt đeo kính, tay đeo đồng hồ, vibe thanh niên nghiêm túc mạnh mẽ phát ra.

Mình thì tóc mái lởm chởm, ăn mặc cứ phải là hip hop gang gang, mắt đeo lens cận, tay sơn móng. Vibe thất nghiệp tràn màn hình.

Người không biết ngại là người chiến thắng. Thất nghiệp nửa năm rèn cho Soonyoung cái tính trơ mặt, mẹ mắng không nghe, bố đánh không sợ. Luộm thuộm thì sao, không phải vẫn là bạn bè có tâm chừa một chỗ ngay cạnh Jeon Wonwoo cho cậu sao?

"Anh Kwon, dạo này vẫn phong cách quá ha? Bao giờ có dự án mới, em gái tôi là fan trung thành của cậu nói dạo này cậu có album lớn, chuẩn bị nửa năm rồi."

"Chuẩn chuẩn. Bọn này không phạt cậu đến muộn đâu, nhưng sì poi xíu xíu đi."

"Nửa năm không thấy cậu xuất hiện trên sóng, chắc định nổ phát lớn đúng không?"

Tam ca ba con cá lớn, lớp nào cũng có, trường nào cũng có, vô tư vô tiếu, miệng nhanh hơn não, Kwon Soonyoung tả tơi đến họp lớp mà vẫn xôm ghê.

Soonyoung cười giả lả, cười muốn soán ngôi lễ tân haidilao. Không muốn trả lời, bị phạt gắp cho mỗi người một con tôm. Lớp có ba chục mống, đĩa tôm sống có 29 con, một con vừa nhảy bắn lên, đáp vừa vặn lên đùi Soonyoung.

"Ok, tôi nhịn."

Chẳng thể đấu mắt nổi với mấy con tôm, Soonyoung dứt khoát tiễn nó vào thùng rác, quay lại bàn đẩy hết đĩa tôm vào nồi lẩu sôi sục trước mặt. Đảo qua đảo lại một cái rồi chống cằm nhìn tôm chín, quên luôn vết ố trên chiếc quần jean ngố ở đùi.

Mọi người lại rôm rả trò chuyện, Soonyoung vẫn cứ là nhìn tôm chín, canh me từng giây để thả lưới bắt tôm đỏ về. Nào có ngờ, cậu chả thèm quay sang nhìn Jeon Wonwoo lấy một  lần, người vô tình, người hữu ý, Jeon Wonwoo lại rất muốn thu hút sự chú ý của cậu.

Để tôm chín kỹ cũng chỉ mất năm phút luộc, Soonyoung đếm đến phút thứ tư thì đột nhiên ở đùi truyền đến cảm giác mát mát mà ướt ướt. Cúi xuống nhìn đùi mình thì mới thấy cánh tay rắn rỏi đeo đồng hồ của ai kia đang chăm chú dùng giấy ướt lau đi cái vết ố ban nãy, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng nhiệt độ khăn giấy ướt trong phòng điều hòa rất khiến người ta rùng mình.

Mà quan trọng hơn nữa, Jeon Wonwoo đẹp trai quá. Tóc vuốt side part, vừa hay từ góc độ của Soonyoung nhìn xuống là thấy liền một chỏm tóc chỉa ra vừa như vô tình vừa như cố tình, đường sống mũi thẳng băng, gác lên đó vẫn là gọng kính quen thuộc.

À, đẹp thế này mới khiến Kwon Soonyoung nuôi ý chí cua lại. Mất chó, mất việc rồi, đâu thể mất luôn người yêu. Nhỉ?

"Wonu..vẫn thích tui hả?"

Động tác Jeon Wonwoo có hơi khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, gấp lại khăn giấy ướt rồi để sang một bên, tiện tay vớt luôn mấy con tôm đỏ lòm lên, để lên cái đĩa sạch lớn, lại bóc sẵn một con để vào bát của Soonyoung.

"Chưa bao giờ ngừng thích em."

2.
Kwon Soonyoung thất nghiệp đến cuối tháng thứ sáu thì nhận được cuộc gọi từ công an thành phố khi cậu đang ngửa mặt lên trời tìm cảm hứng sáng tác.

Tìm được Kimchi rồi.

Kimchi là một chú golden retriever, siêu bự, siêu bám người. Hồi cuối năm ngoái nó theo Soonyoung đến công ty chủ quản để phúc khảo hợp đồng. Kết là vừa bị người ta đơn phương chấm dứt hoạt động, nhận một số tiền bồi thường, mất luôn Kimchi. Mấy ông bảo vệ cổng đùn đẩy trách nhiệm, nói to nói nhỏ vừa nãy có thằng cu chạy moto đi qua rồi cuỗm luôn con chó của cậu.

Tiếc chó, Kwon Soonyoung liền vứt thẳng phong bì tiền bồi thường vào mặt lão già rồi vung tay đấm hai cái. Tiền bồi thường hợp đồng của mình thành tiền bồi thường tổn thất sức khỏe và tinh thần của người ta. Chẳng nhớ tại sao vụ đó không lên báo, chắc ông trời có mắt. Ông trời là Jeon Wonwoo.

Nửa năm mới được gặp lại, Kimchi gầy đi rất nhiều, bộ lông dày màu vàng lấm lem toàn bụi bẩn, mặt mũi bị chó hoang bắt nạt suýt thì bố không nhận ra con. May mắn Kimchi khi gặp lại Jeon Wonwoo vẫn giữ thói quen sủa lên hai cái rồi nhảy vào người anh đòi ôm.

Ừa thì, Kimchi do hai người nuôi, Soonyoung cảm thấy vẫn nên có trách nhiệm báo cho Wonwoo một tiếng. Là anh đòi lấy xe của mình chở cậu lên sở cảnh sát thành phố.

Thú y, spa thú cưng xong xuôi đâu đấy, Kimchi chính thức được đón về nhà

nhà Wonwoo.

Trích nguyên văn câu nói của anh như sau:

"Em đang thất nghiệp, có tiền mua hạt cho Kimchi không?"

Cứng họng liền, có cãi được đâu.

"Cưng ơi, người đàn ông kia muốn chia cắt ba con chúng ta. Quay lại cắt vào mông cậu ta một cái đi con."

Một màn cha con nước mắt ngắn nước mắt dài, diễn tuồng chán chê trước cổng nhà Jeon Wonwoo mà Kwon Soonyoung vẫn chưa có ý định về.

"Ối, trời tối rồi, cậu cho tôi ăn ké một bữa đi Wonu."

"Hay là em đổi lại cách xưng hô như cũ được không? Anh mua bánh cho em ăn."

Dụ trẻ con hả cha.

3.
Hiếm ai chơi với Jeon Wonwoo mà biết anh ta thực sự làm nghề gì.

Thần thần bí bí, khi thì thấy anh ta vẽ vời gì đó, khi thì lại thấy đóng sơ mi quần tây ra mấy tòa nhà, có thể là một công ty, hoặc có thể là mỗi tuần một công ty.

Quanh đi quẩn lại, người qua đường có thể thấy Jeon Wonwoo làm đủ mọi nghề. Chứ ai mà có ngờ một người có phần hơi cứng nhắc như anh ta lại có chút gì đó liên quan tới showbiz. Bật mí ha, người ta là chuyên viên PR của một agency tự mở, siêu siêu có tiếng nói trong giới.

Làm PR mà bảo bí mật ít ai biết hả? Thì đâu ai nghĩ rằng Jeon Wonwoo gắng như vậy, cố đấm ăn xôi duy trì các mối quan hệ trong giới giải trí vì Kwon Soonyoung đâu. Đâu ai nghĩ Kwon Soonyoung với chục năm làm nghề, phát hành chục cái album, vừa bị công ty chủ quản khó dễ, vừa vung tay đấm bảo vệ tòa nhà lại có chống lưng mạnh như vậy. Ừ đâu ai biết, bản thân cậu ta còn chả biết mà.

Vậy nên khi đấm người mà không ai hay, cậu ta mới cảm tạ ông trời, lạy phật nơi tám phương mười hướng.

Lá gan đó lần nữa sau nửa năm lại như được buff máu gà, hùng hùng hổ hổ bắt đầu đi xin việc như những công nhân viên văn phòng "nine to five", có cv chục năm có lẻ làm nghề, có hit có hot, có fandom vừa đông vừa chịu chi.

Hứng khởi là thế, nhưng khi đem demo album mới đến khắp các phòng thu lớn nhỏ, ai ai cũng từ chối. Thời buổi kinh tế khó khăn, Kwon Soonyoung không có tiền lại càng không có cái mồm. Người ta mới thả mồi bắt bóng vài câu đã không chịu nổi mà ca bài ca "danh dự là trên hết", không có studio này thì còn studio khác.

Cuối cùng, đến tháng thứ bảy thất nghiệp, hết cách thì liền quỳ xuống vay tiền người yêu cũ.

"Thề luôn, lần này chắc chắn thắng lớn, album này tớ ấp ủ nửa năm nay rồi, cậu đầu tư chắc chắn không lỗ!"

Jeon Wonwoo ngồi cạnh gọt táo, một quả tám miếng siêu đẹp, đặt xuống một miếng thì lại một miếng vào mồm Soonyoung. À, hóa ra Kwon Soonyoung vẫn có cái mồm, nhưng cái mồm để ăn để hát, để thề để thốt, chứ không để xu nịnh, nịnh bợ ai. Ngoại trừ ai đó.

"Có cách cho em không cần mất tiền nhưng vẫn có thể bước chân vào phòng thu đấy."

Soonyoung dùng răng nanh cắn một phát nửa miếng táo, tròn mắt chờ đợi câu nói tiếp theo.

Jeon Wonwoo thấy vẻ mặt siêu mong chờ kia, nhếch mép quay đi, tiếp tục gọt táo.

"Nói đi, sao không nói nữa, Jeon Wonu này bị sao đấy."

Wonwoo lần nữa quay đầu nhìn cậu, vươn tay lấy nửa miếng táo còn lại trên tay cậu mà cho vào mồm, thoải mái cảm nhận vị ngọt dần lan tỏa.

"Còn là gì của nhau đâu? Sao phải giúp em?"

4.
Quá đáng. Đẹp thế này mà quá đáng.

Mặc dù trong lòng Kwon Soonyoung vẫn đang nuôi quyết tâm tán lại người yêu cũ này, nhưng mà tấn công ngay bây giờ có bị coi là hối lộ không? Có bị coi là đổi tình lấy tiền không?

"Hay là hôn một cái nhé?"

Soonyoung vươn người tới, hai tay sẵn sàng đáp lên cổ anh, ấy thế mà lại hụt, Jeon Wonwoo nhanh hơn một bước, xích người về sau trước khi bị Soonyoung làm càn.

"Có là gì của nhau đâu mà đòi hôn?"

Thẹn quá hóa giận, Soonyoung mặt mày đỏ au, trước giờ Wonwoo có cái tính cà trớn cà trớn này không nhỉ. Nuốt hẹn vào trong, cậu mặt dày tiếp tục vươn người tới, đè ngửa cậu ra sofa mà sờ mó từ ngực tới eo.

"Còn nhớ không Soonie? Lần cuối khi anh ôm em thế này là khi nào?"

Là khi nào?

Đầu óc Soonyoung tính nghệ sĩ khá cao, mấy khoảnh khắc đầy cảm xúc nhạy cảm đến với cậu nhanh như chớp, nhớ liền.

Lần cuối anh ôm cậu thế này, hẳn là cách đây bảy tháng trước, vào đúng cái ngày cậu vừa mất chó, vừa mất tiền, vừa mất việc. Khi ấy cậu uống nhiều lắm, hidden bar hôm đó phá lệ mở đến tận bốn giờ sáng cho cậu uống, uống đến khi Jeon Wonwoo từ sân bay chạy thẳng đến quán đã thấy ly to ly nhỏ chất đống từ bàn xuống ghế.

Cậu đu trên người Wonwoo, vừa khóc vừa kể, mặt mũi mếu máo khó coi vô cùng. Khi ấy hai người còn ở chung, về được đến nhà có lẽ là cả một cực hình đối với Wonwoo.

Ngày hôm đó, ngày cuối cùng của hai người, lần thân mật cuối cùng, lần trò chuyện cuối cùng, nhưng lại là lần thật lòng đầu tiên của Soonyoung.

Men say khó chống cự, môi lưỡi tìm đến nhau như lẽ tất yếu, đến khi tấm lưng vừa đặt được xuống giường, cậu lại khóc. Có quá nhiều vấn đề xảy ra cùng lúc khiến cậu bị ngộp, cảm xúc dâng trào cực điểm khiến cậu phải trải lòng, những lời lẽ hôm đó có lẽ đến khi chết đi sống lại Wonwoo vẫn chẳng thể quên.

"Wonu, anh khác người ta lắm."

"Wonu, có lẽ anh chẳng yêu em như em tưởng."

"Ở bên anh em thấy sợ lắm, không thấy được sự an toàn từ anh."

"Anh có thể nào nói với em những lời yêu không?"

"Wonwoo, mình dừng lại được không?"

5.
"Nhớ chưa?"

"Chưa nhớ thì anh nhắc lại cho nhớ nhá?"

Cơn bồi hồi qua đi, cảm xúc ùa về quá mạnh khiến Soonyoung lại khóc. Cậu khóc vì khi nhớ lại đêm đó, khi cậu tỉnh dậy thì người cậu cần nhất lại không ở bên cạnh. Trách ai bây giờ khi chính cậu là người buông, là người đẩy anh ra xa, là người trẻ con chỉ biết giận cá chém thớt.

Cậu từng phớt lờ đi cách Wonwoo yêu cậu. Wonwoo yêu cậu lạ lắm. Không phô trương hào nhoáng, không câu từ hoa mỹ. "Anh yêu em" của Wonwoo thể hiện ở khăn giấy ướt, ở con tôm, ở miếng táo, ở việc lo cho cậu bị cư dân mạng chỉ trích. Anh yêu cậu là anh sẽ chăm sóc cho cậu bằng tất cả những gì anh có. Soonyoung đã từng chẳng hiểu điều đó, và cậu hối hận.

"Nhớ rồi thì sao? Anh bỏ em lần nữa à? Em xin lỗi mà."

Jeon Wonwoo phía bên trên nhìn cậu khóc chỉ biết thở dài, ngón cái lướt nhẹ trên khuôn mặt cậu, lau đi vệt nước mắt lăn dài.

"Là em bỏ anh trước."

Thật sự sau từng ấy thời gian xa nhau, Wonwoo vẫn luôn tìm kiếm lý do ở bản thân khiến cậu không an toàn khi ở bên. Yêu nhau đến thế, nói xa là có thể xa sao? Hơn nữa, Wonwoo còn yêu Soonyoung đến chết đi sống lại, nói buông là buông sao được. Chỉ là anh tự cho mình một khoảng thời gian, đủ để cả hai suy nghĩ.

Cậu không hiểu anh, nhưng anh cũng không hiểu cậu. Cái Soonyoung luôn khao khát là sự thể hiện tình yêu một cách rõ ràng, nhưng khi anh đem hết ruột gan để yêu cậu thì cậu lại không thấy, vì ruột gan anh ở bên trong mà. Cậu cần những lời nói, những cái chạm, đương nhiên cả sự quan tâm như anh vẫn có.

Suy cho cùng thì đây đều là lần đầu tiên mọi người được sống, ai cũng mắc sai lầm, ai cũng cần học cách mở lòng. Soonyoung cần học cách thấu hiểu anh hơn, suy nghĩ sâu vào tâm can anh để thấy rõ anh yêu cậu đến nhường nào. Wonwoo cần học cách thể hiện tình cảm rõ ràng hơn, để thấy rõ được cậu cũng sẽ thỏa mãn thế nào khi được anh bày tỏ lời yêu.

Nước mắt Soonyoung vẫn rơi liên tục, lau chẳng hết, an cúi người rải những cái hôn lên mặt cậu và điểm chạm cuối cùng là đôi môi.

Nhẹ nhàng vừa đủ, nồng nhiệt vừa đủ.

"Em xin lỗi, anh yêu em lại được không?"

Giọng Soonyoung nghèn nghẹn, hai tay vòng qua cổ anh mà yên vị trên đó.

"Ừm, đẹp như anh thì phải đứng cạnh ngôi sao như em mới xứng."

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro