Namjoon ( HE )
"Choang" tiếng bát rơi xuống đất vang lên trong căn biệt thự to đùng
"Namjoon à, anh lại làm vỡ cái gì nữa vậy
"Ờm ... thì..." anh ngập ngừng
"Là gì?" Bạn gằn giọng
"Là..." anh tiếp tục ậm ừ
"Là gì?" Bạn gần như hét lên
"Là... cái bát cổ mẹ em tặng" anh nói
Bạn nghe xong, trong lòng muốn cào nát bản mặt của anh
"ĐI LÊN PHÒNG NHANH" bạn gào lên với anh
"Nhưng mà anh muốn giúp em mà" anh nói
"ĐI LÊN" bạn gắt
—— 15 phút sau ——
Bạn mệt thở không ra hơi. Làm xong việc, bạn đi lên phòng, thấy anh đang ngồi trong góc tường, hí hoáy làm một thứ gì đó
"Anh làm gì vậy" bạn hỏi với giọng bình tĩnh
Khi vừa ngó vào, bạn lập tức nắm lấy mái tóc khi mà dày vò.
"Kim Namjoon, anh có biết cái túi đó là phiên bản giới hạn không? Nó chỉ có năm cái duy nhất trên thế giới thôi đấy. Phải ngồi cạnh máy tính đến cả ngày chỉ để săm được cái túi này đấy. Giờ thì anh đã làm gì mà nó rách hết cả rồi. Haizzz" bạn dày vò nó đến mệt rồi đạp cho anh một cái, vác quần áo đi tắm rồi sang phòng bên cạnh ngủ.
Bạn nghĩ rằng anh sẽ sang dỗ bạn mà chẳng thấy anh đâu
Đến 12h, bạn đi sang phòng anh đang ngồi để xem anh đang làm gì thì thấy anh vẫn thức, ngồi chỗ ban nãy loay hoay sửa lại cái túi.
—— Sáng hôm sau ——
Bạn ngủ dậy, đi sang phòng anh và bạn. Bạn định đi lấy quần áo để đi ra ngoài với đám bạn để than phiền chuyện tối qua thì tự nhiên bạn tò mò rằng cái túi sao rồi.
Bạn đi xem cái túi, thở dài thườn thượt. Nhưng bỗng bạn thấy cái gì đó bên cạnh nó. Hoá ra là tóc của anh. Bạn nhìn đống tóc tím nhạt, xót xa. Không ngờ bạn lại chỉ vì cái túi đó mà làm tổn thương chồng mình.
Bạn bất giác chảy nước mắt. Tối hôm đấy, bạn cố gắng tự tay mình làm đồ ăn vì muốn xin lỗi anh. Đợi mãi, đến 7h30 anh mới về
"Hôm nay anh về muộn 1 tiếng 30 phút đấy" bạn không thèm nhìn anh
"Vẫn giận anh à?" Anh hỏi
"Ờm. Giận, rất giận" bạn nói
"Sao lại giận?" Anh hỏi ngu
"Tại anh đó. Đã không thềm sang dỗ em thì chớ lại còn tự làm bản thân chịu thiệt. Đau mà không thèm kêu, lại còn ngồi đêm hôm chỉ để phá thêm cái túi ấy" bạn nói
"Hoá ra là em thương anh à? Đáng yêu thật" anh vòng tay qua cổ bạn
"Thôi đi, vào ăn cho tôi, thưa anh" bạn nó
"À, anh có cái này cho em này" anh nói, lôi từ trong túi sách giấy một cái túi sách, là một trong năm chiếc túi giới hạn cuối cùng.
Bạn mắt chữ O mồm chữ A, rưng rưng.
"Ơ, sao lại khóc" anh hỏi
Bạn nhảy bổ lên ôn cổ anh, oà lên khóc
"Tại sao anh lại phải thức khuya dậy sớm vì cái túi này chứ. Em chẳng cần nó nữa, em chỉ cần anh thôi. Namjoon à, em xin lỗi. Hôm qua, anh ... anh có đau lắm không? Anh có sao không? Tóc anh còn mọc được nữa không? Huhu, ôi mái tóc chồng tôi" bạn rối rít xin lỗi rồi hỏi han anh
"Anh không sao. Thôi ăn đi, đồ ăn nguội rồi" anh nói, đặt bạn lên đùi
Bạn và anh hạnh phúc ngồi ăn cùng nhau. Buổi tối đó đối với bạn hết sức vui vẻ và ấm áp
————————————-
Vote đi mấy chế. Vote đi nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro