Hoseok (HE)
Bạn và anh yêu nhau được 2 năm, hạnh phúc vcl ra.
Hai người bạn rất yêu thương nhau. Làm gì cũng quấn quýt lấy nhau. Và rồi một ngày, bạn nhìn thấy ... anh vừa đi vừa cười nói với người con gái khác khi đang đi uống cà phê với mấy nhỏ bạn.
—— Tối hôm ấy ——
"Ami ơi, anh về rồi nè" anh vừa thoá giầy vừa gọi bạn
"Em làm gì vậy" anh hỏi khi thấy bạn loay hoay với cái laptop
"Không làm gì cả. Đồ ăn trên bàn, anh ăn rồi dọn. Em lên phòng trước" bạn bê laptop lên phòng, để anh lại một mình.
Mấy hôm sau, Hoseok vẫn đi cùng người con gái ấy. Vẫn nói chuyện thân mật và cười nói như một cặp tình nhân.
Sáng hôm ấy, bạn thấy anh gọi điện cho ai đó, giọng có vẻ là nữ rồi cười tươi lắm. Bạn cũng gọi cho anh "điệp viên" chờ ở đầu đường để theo dõi anh.
Cả ngày, Hoseok không sao tập trung vào nói chuyện với đối tác vì anh cảm thấy có ai đó đang theo dõi anh.
Trên đường về, anh cũng không biết bao nhiêu lần ngồi trong xe ô tô quay đầu lại nhìn làm người con gái kia phải tức giận, véo tai cho một cái.
——2 ngày sau——
Hôm nay là sinh nhật bạn, anh nói anh sẽ về sớm nhưng mãi mà chẳng thấy anh đâu. Bạn nhận được một cuộc gọi từ "điệp viên" của bạn nên đi ra ngoài.
Anh điệp viên đưa cho bạn một tập ảnh và bảo về nhà xem. Bạn cũng làm theo. Bạn về nhà và mở nó ra xem.
Khi bạn mở cái túi giấy ra, cái thứ đầu tiên là hình một người con gái mà cô đã nhìn thấy lúc trước thân mật khoác tay anh, cười đùa. Tiếp sau đó là hàng loạt bức ảnh thân mật không kém.
Bạn xem xong, nước mắt chảy đầm đìa, ném những bức ảnh ấy lên và để chúng bay khắp phòng rồi chùm chăn lại.
Đến 9h tối, anh về, không thấy bạn đâu nên gọi
"Ami ới, anh về rồi" anh gọi
"Vợ yêu ơi, chồng về rồi nè" không thấy bạn chả lời nên anh gọi lại.
Chẳng thấy đả động gì nên anh đi lên phòng. Vừa bước vào phòng, anh đã thấy những bức ảnh vương vãi trên sàn. Anh nhìn lên giường, thấy chăn rung lên nên anh lại gần xem sao.
Đến gần, anh bỗng ngạc nhiên vcl vì có những tiếng khóc nấc lên.
Anh mở chăn ra, thấy bạn đang thút thít, anh ôm bạn dõi dành
"Ami của anh sao vậy? Sao lại khóc?" Anh nhẹ nhàng, ân cần
"Anh đi luôn cùng người con gái ấy đi" bạn hất anh ra
"Người con gái nào nữa? Anh chỉ có mỗi em thôi mà"
Anh khó hiểu
"Thì...thì người trong ảnh nè" bạn ngồi dậy, chỉ bức ảnh người ấy khoác tay anh, khóc nấc
"Hả" anh nhìn tấm ảnh rồi cười phì
"Ha...ha...ha" anh cười
"Cười gì? Hay lắm hay sao còn cười?" Bạn bĩu môi ra nói
"Sao? Em ghen à?" Anh hỏi
"Ai thèm ghen. Có giỏi thì đi nữa đi" bạn nói
"Thôi được rồi. Để anh nói em biết đây là ai nhé. Đây là chị gái anh, người mà anh vẫn thường kể với em đấy" anh nói
"Ơ, vậy ... vậy thì...sao mấy hôm nay anh hay đi cùng với chị ấy thế? Đã thế hôm nay còn về muộn" bạn bắt đầu đỏ mặt
"Chị ấy mới từ nước ngoài về, hôm nay chị ấy lên máy bay về nước nên anh đi tiễn chị ấy. Mà chị ấy còn là người tư vấn quà sinh nhật của em cho anh đấy. Nhắc đến quà sinh nhật mới nhớ, tặng em nè, còn đây là quà của chị ấy tặng em" anh nói, giơ ra trước mặt bạn hai hộp quà.
"Cho em á" bạn hớn hở lau nước mắt
"Trông em kìa, như trẻ lên ba ấy" anh nói, khoác vai bạn
"Nhưng mà..." bạn nói
"Sao?" Anh hỏi
"Em không dám nhận quà của chị ấy. Em đã hiểu lầm chị ấy rồi còn thầm thù ghét chị ấy, em không xứng đáng" bạn nói
"Thôi đi. Chị chồng tương lai tặng thì nhận đi, không sao đâu" anh nói, vuốt tóc bạn
"Ờm" bạn nói
"À mà anh vừa mới nói gì cơ? Cái gì mà chị chồng?" Bạn hỏi
"À, không có gì. Anh vẫn còn quà cho em đấy" anh nói
"Đâu?" Bạn háo hức.
Anh đặt lên môi bạn một nụ hôm nồng cháy rồi ...
—— 5 năm sau ——
"Đây đúng là món quà tuyệt vời nhất em được nhận đấy" bạn nói, nhìn đứa trẻ đang chạy lon ton trong nhà.
————————————
Vote đi các cậu. Chap này nhàm nhỉ. Nhàm hay cũng được thì các cậu nhớ comment nhé.
❤️❤️❤️❤️love you❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro