Thời thế tạo anh hùng
Tác phẩm: IMBA
Chapter1: Thời thế đợi anh hùng
Năm 1014,Bất tử...bất tử, giọng cười cả hai bên vang lớn trong thời tiết buốt giá (-90°C) gió cứ tiếp tục thổi, trận chiến hai người sắp đến hồi kết, cả hai thở hổn hển như người sắp chết, mồ hôi nhễ nhại hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí. Một vùng nam cực lạnh giá giờ tan tành, cả hai lao vào tung đòn quyết định, cú đấm cả hai bên tạo ra cơn địa chấn cực mạnh đụng vào mặt nhau (bùm) cả hai văng ra hai bên, sức cạn kiệt.
- Không ngờ ngươi lại mạnh đến như vậy
- Hahaa ngươi cũng không kém
- Thật thảm hại không phải ngươi bất tử à?chỉ mới thế mà ngươi đã kiệt quệ thế rồi sao
- Ngươi cũng xem lại mình đi,mang danh là người mạnh nhất võ lâm đấy à
- Cuối cùng ta lại phải chết một mình nơi này thật thảm hại
- Sao ngươi chết một mình, còn ta mà
- Dafuq, ngươi bất tử chết bằng niềm à....... (hét lớn)
- Hahaa uhm nhỉ ta quên mất, mà ngươi không nên hét lớn thế cẩn thận đi thẳng cẳng luôn bây giờ
- Nếu có kiếp sau, ngươi và ta hãy quyết tử thêm một trận nữa nhé
- Ok, mà ta cũng kiệt sức rồi, chắc không thoát khỏi đây được mà bị đống băng quá
- Thế ta sẽ có bạn đồng hành rồi (cười lớn)
- Ngươi còn nhớ ý nghĩa tên ta chứ
- Imba hả, lần đầu tiên ta nghe thấy một cái tên kì lạ như vậy, nhưng đúng như ngươi giải thích, quả thật tên đấy rất hợp với ngươi
- Tên ta tự đặt mà lại, tên ngươi cũng không kém gì đâu Quốc Nam ạ
- Hahaha, nhờ gái mà hai ta biết đến nhau, vừa kẻ thù vừa huynh đệ chúng ta hãy thề với trời, luôn tôn trọng phụ nữ và nếu có một ngày nào đó chúng ta sẽ quyết tử thêm một trận náo loạn thiên hạ
- Nghe cũng hay đấy, hahaha
Trời bắt đầu chuyển dần về đêm, chiến binh mạnh nhất võ lâm đã chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu, người kia vẫn đang cố đứng dậy kiếm cách rời khỏi nhưng sức lức giờ không còn chút nào, bụng réo liên tục, trận chiến diễn đến tuần liền.
- May thay mình không ăn vẫn sống, không biết tên kia có sao không, đúng thật là thảm hại còn bao nhiêu điều muốn làm giờ lại phải bị chôn vùi ở đây, Tiểu Hồng, Kiều Linh, Jessica, Kanae,.... Không biết mấy em có nhớ mình không, mình chưa kịp nói lời chia tay với mấy em, quyết định rồi mình không thể bỏ mạng ở đây, phải lết cho dc ra chổ tàu.
Cậu ta cứ tiếp tục lết lết, nam cực lạnh giá bị tàn phá nặng nề gió càng lúc càng mạnh, một cơn bão tuyết khổng lồ đi qua, cậu cố gắng nắm lấy hòn đá lớn trước mắt cậu nhưng sức đã kiệt, tay không dữ được lâu, tay cậu nhã ra, cơn bão lớn cuốn cậu bay theo và cậu bị lạc vào trong bão tuyết.
Vào năm 2013, trái đất ngày càng nóng lên, mùa hè oi bức, ngọn núi nhỏ ở nam cực bị sạt ra, tảng băng mang Imba bị đóng băng trôi nổi giữa biển, một du thuyền bự đang du lịch trên biễn bỗng đâm vào tảng băng, một vị khách hoảng loạn vừa chạy vừa la hét titanic titanic titanic..., mảnh băng bị nứt ra khiến main bị rơi xuống biển, cùng lúc đấy một con cá mập xanh nuốt chừng Imba, để bảo toàn mạng sống imba ở yên trong bụng nó, nuốt xog con cá mập bơi đi, vì không tiêu hóa được con cá mập khó chịu và cứ tiếp tục bơi cho đến khi nó chết, con cá mập trôi dạt vào một địa phương nhỏ ở Nhật, Imba chui ra khỏi bụng con cá mập với thân hình trần trụi (bị tuyến axit trong bụng cá mập làm tan chảy) bước đi hồn nhiên trên đất liền (phố) khi người không mảnh vải che thân imba bị người dân để ý và bị một nhóm công an lao đến cồng đầu, Imba thông thạo tất cả các tiếng trên toàn thế giới, thương lòng cậu được tặng một bộ quần áo, một bữa ăn với một lí do cậu bị chết đuối, trong lúc phơi đồ không may cháy (áo quần thời xưa) theo kinh nghiệm cậu liền hỏi thời gian hiện tại và được biết cậu bị đóng bắng gần 1000 ngàn năm, tuyệt vọng vì thời gian quá dài đã qua, biết bao thế hệ gái đẹp cậu chưa đụng tới được, bỏng cậu thấy bóng các nữ sinh Nhật mặc váy đang trên đường học về, cậu đã bị mê hoặc và quyết định đi học [thật ra main có hình dáng của một thiếu niên 17,18 tuổi]. Hàng triệu năm trước, cậu từng đi du hành gắp thế giới, đến một nơi cậu lại giấu một phần của cải ở đó, imba có trí nhớ rất siêu đẳng mà chủ yếu nhớ về nơi cất tiền và tên gái, cậu bắt đầu đi mượn bản đồ địa hình vùng này hình tượng lại bản đồ thời trước cậu tìm ra được nơi chôn kho báu, kho báu của cậu được chôn ngay bên dưới doanh trại của Nhật, đêm đến cậu bèn phải làm đạo chích, chui vào được doanh trại cậu đào bới um tùm sùm lên, còi báo động kêu, cậu vẫn tiếp tục đào, đúng ngay vùng tập bắn của quân đội, cậu đào lên dc một cái hòm vừa, bộ đội trong khu bao vây lấy cậu, với những khẩu súng, cậu không biết đó là gì nên cứ hồn nhiên mà đi trước những lời cảnh báo, những khẩu súng nổ lên hàng trăm viên đạn bay vào cậu, Imba đau quá, cậu chạy thật nhanh, chạy càng nhanh người cậu càng nhiều lỗ,cho đến khi cậu đi ra khỏi vùng quân sự,cậu lôi trong người ra 1 mảnh đạn và ngạc nhiên con người hiện tại lại có vũ khí mạnh như vậy và nếu thời trước chỉ cần có 1 khẩu đủ cân cả trăm binh sĩ. Rúc vào một cái nhà hoang không có người, cậu mở hộp báu vật ra, một đống gia tài toàn vàng và trang sức (toàn đồ cậu trộm được của các lãnh chúa Nhật thời xưa), giữ an toàn cậu liền lấy một ít đem đi bán, người Nhật tốt bụng họ chỉ cho cậu biết nơi bán đồ và cậu tới bán một ít vàng và trang sức, sau một lúc giao dịch tên chủ tiệm phát hiện đây là vàng rồng thuộc vàng của thời đại xa xưa, liền báo cho chính quyền tới và nghi cậu là trộm cướp, thật là vậy nhưng chuyện của hàng ngàn năm trước đâu ai biết, cậu bèn bịa chuyện là đào được và được nhà nước mua lại đống của cải đấy với một giá siêu đặc biệt do một nhà tỉ phú mua lại, thương lượng và buôn bán, cái này rất rành với cậu biết giá cả của những món đồ này đã hàng triệu năm nên rất quý báu nhưng cậu rất cần tiền nên đành bán đi một phần. Người tỉ phú nghỉ khó báu chắc vẫn còn nhiều, mua với giá này thì vẫn còn quá rẻ so với lịch sử và niên đại của nó, ông cũng lợi dụng cậu để có cho được hoàn toàn nên ông rất coi trọng cậu, ông đích thân giúp đỡ cậu tuy không biết thân phận của cậu, không có một chút tin tức lẫn thông tin, ông nghỉ cậu là một người sống trong rừng từ lúc sinh giờ xuống núi sinh sống, giá tài tài sản rất quý nhưng không biết tiêu sài và thế cả hai đều lợi dụng lẫn nhau.
Trong một lần dạo chơi qua Akihabara cùng với ông tỉ phú( người mua lại số của cải), đây là nơi các thanh niên trẻ(nhất là otaku) muốn đến nhất, nguyên nhân đến đây là để bàn chuyện của cậu về số của cải, bất ngờ với một khu chợ rộng lớn chất đầy những hình ảnh vẽ(2D), Imba thấy những mẫu quảng cáo ở akihabara thấy thú vị cậu liền về hỏi ông tỷ phú và được giải thích kĩ càng thấy sự vui mừng và đầy hứng khơi của Imba ông mời cậu gia nhập vào trường học của ông, tranh thủ nuôi dạy kèm lấy bí mật khó báu, trong lúc chờ Imba suy nghĩ kỉ ông dẫn cậu mua sắm những món đồ tân tiến nhất. Với biệt thự xe hơi mua sắm đầy đủ, internet, máy tính, cậu được ông tỉ phú sắm sửa rất đầy đủ.Trong suốt thời gian nghỉ ngơi cậu bắt đầu học chữ viết và phong tục người hiện đại, với ham muốn gái đẹp vẫn chưa chấm dứt cậu quyết định đăng kí vào ngôi trường của ông tỷ phú đề cập với cậu, ngôi trường được xem là một trong những ngôi trường lớn nhất thế giới.Trong khi chờ đợi vào năm học cậu bắt đầu xem những bộ anime/manga và bắt đầu nghiền nó, cậu thích thú và ước mơ được thành nhân vật anime/manga cùng với những nhân vật nữ xinh đẹp, vòng một siêu khủng bố, những bé loli dễ thương,... thế là cậu thành một otaku trong thời gian chuẩn bị nhập học, ngồi cày anime ngày này sang ngày khác, cho đến ngày khai trường( vì để không nghi ngờ ông tỉ phú cho cậu lên thẳng lớp 11). Thời gian trôi qua nhanh chống Imba và người tỉ phú ngày càng thân, Imba được biết tên ông( Adam) và được ông kể về quá trình làm giàu của ông, hai người trở thành bạn và cũng là người lợi dụng nhau, biết là vậy nhưng hai người vẫn rất thân. Ngày đầu tiên đi học vì xem anime câu ngủ khuya nên dậy muộn chạy vội như tên bắn đến trường. Đến ngày nhập học, cậu thích thú như một đứa trẻ, trước đêm đi học cậu ngồi xem anime đến sáng thấy đồng hồ gần trễ cậu vội chạy đến trường và ngày đầu tiên đi học của cậu bắt đầu.
-kunka-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro