
Chương 1: Lễ hội
"Imaushi-san!" Tôi gọi lớn khi thấy bóng lưng thân quen.
"Hử?" Wakasa đang đi thì dừng lại, cậu ngoảnh nhìn, "Đã bảo là đừng có đi theo rồi mà, Miruka."
"Xin lỗi nha, Imaushi-san. Lại không nghe lời cậu rồi." Tôi tỏ ra hối lỗi, cười trừ khi đã chạy đến bên cạnh cậu.
"Về đi." Wakasa lạnh lùng, đuổi tôi.
"Cậu..." Tôi cảm thấy hoang mang, "Cậu lại mới đánh nhau sao?"
Trên chiếc áo khoác bang phục màu trắng của Đại tướng quân Hoàng Đạo Liên Hợp có vết máu. Cả mặt và mái tóc vàng cũng bị dính nên tôi đã nhận ra ngay.
"Cậu yên tâm được chưa? Máu của người ta, không phải của tôi." Wakasa thở dài rồi lấy tay tôi ra, "Nếu cậu còn đi theo tôi nữa thì sẽ nguy hiểm cho cậu đấy."
"Imaushi-san..." Tôi ngạc nhiên trước hành động đó, "Cậu có thể thả tay tớ ra không?"
Cả cách cậu ấy buông tay cũng chậm chạp nữa nhưng nó lại rất dịu dàng, Wakasa tiếp tục đút tay vào túi quần rồi nhìn tôi, không khí ngượng ngùng bao vây lấy tôi, còn cậu ấy vẫn cứ nhìn như vậy. Tôi giơ tay lên định lau vết máu trên má trái cậu.
"Đừng," Wakasa quay mặt đi, "nó sẽ làm bẩn tay cậu."
"Không sao đâu, để tớ giúp cho." Tôi vừa chạm tay vào má cậu.
"Tôi tự lau." Wakasa giữ tay tôi và lau đi.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu, một tên đàn em của Wakasa chạy đến gần, nói nhỏ vào tai cậu điều gì đấy và cậu gật đầu, tên đàn em rời đi. Wakasa lại tiếp tục nhìn tôi bằng nửa con mắt trông rất mệt mỏi ấy khiến tôi cảm thấy bối rối.
"Để tôi đưa cậu về. Tôi sắp có việc rồi." Wakasa quay lưng bước đi.
"Cậu lại định đi đánh nhau nữa sao?" Tôi đứng yên một chỗ.
"Cậu muốn tự đi hay đợi tôi bế?" Wakasa phớt lờ câu hỏi của tôi.
Tôi đành bước theo sau Wakasa mà không nhận được câu trả lời nào, khi đã đảm bảo tôi về nhà an toàn thì cậu ấy rời đi. Chưa được bao nhiêu bước thì bị níu lại, Wakasa nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu và có phần mất kiên nhẫn.
"Sắp đến mùa lễ hội rồi. Cậu đi cùng tớ được không?" Tôi cúi mặt, hồi hộp mời cậu ấy.
"Hả?" Wakasa khẽ cau mày, "Còn phải xem tôi rảnh không đã."
"V-Vậy sao?" Tôi bối rối, có lẽ cậu ấy từ chối.
"Giờ thì vào nhà đi." Wakasa rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng Wakasa khuất dần. Vừa mở cửa đi vào trong thì thấy mẹ đã đứng đợi sẵn, gương mặt của mẹ thật đáng sợ. Có khi nào là hiểu lầm tôi với Wakasa đang yêu nhau, tôi phải giải thích ngay nếu không mẹ sẽ giết tôi mất.
"Mẹ nghe con giải thích..." Tôi lập tức nói.
"Giải thích cái gì? Mẹ tưởng con dẫn bạn về nhà nên ra đón đây." Mẹ tôi làm vẻ mặt chán nản.
"Hể?" Tôi ngạc nhiên.
"Ba con hôm nay sẽ về trễ nên chúng ta không cần phải đợi." Mẹ tôi đi vào bếp.
"Lại về trễ sao?" Tôi cởi giày gác lên kệ.
Tôi tắm rửa thay đồ xong thì ngồi làm bài tập. Sau bữa ăn tối, tôi đứng ngoài ban công ngắm bầu trời đêm đầy sao và đón nhận những đợt gió mát. Đóng cửa ban công và kéo rèm lại, tôi lên giường đi ngủ. Hôm sau đến trường, Wakasa vẫn như mọi khi, được nhiều cô gái vây quanh.
"Miruka-chan, cậu biết gì chưa? Wakasa-kun được rất nhiều người mời đi lễ hội chung đó. Đúng là khó cạnh tranh mà." Harine chạy đến chỗ tôi.
"Vậy sao? Họ vẫn đang mời cậu ấy hả?" Tôi cười buồn.
"Cậu ấy bảo đã nhận lời người khác rồi." Harine tỏ ra tiếc nuối, "Tớ cũng định mời Wakasa-kun."
"Tiếc nhỉ?" Tôi nhìn ra cửa sổ.
"Wakasa-kun cũng từ chối cậu sao?" Harine đập bàn hỏi.
Tôi gật đầu, cô bạn tỏ ra ngạc nhiên rồi an ủi tôi. Wakasa bước vào lớp, bàn của cậu ấy cạnh bàn tôi nên muốn thì tôi có thể quay sang nói chuyện. Nhưng mà hôm nay tôi mới ngu ngơ nhận ra, mình không phải là người duy nhất thích cậu ấy, trước đây điều đó đã rất rõ ràng và Wakasa cũng đã có người mà mình thích.
"Sao vậy?" Wakasa đột nhiên hỏi khi chuông giải lao vừa reo.
"Tớ không sao." Tôi mỉm cười đáp, "Cảm ơn vì đã quan tâm tớ."
Wakasa thấy tôi trả lời vậy thì cũng gật đầu cho qua, sau đó cậu ấy đi cùng những người bạn khác. Harine mua sữa rồi đem lên giúp tôi, cô bạn nhận ra điểm khác thường ở tôi nhưng không muốn hỏi. Chỉ sợ vừa hỏi xong thì tôi sẽ khóc mất, khi tôi muốn chia sẻ chắc chắn nước mắt sẽ không ngừng tuôn rơi.
"Tớ đi làm chút chuyện ở câu lạc bộ rồi quay lại ngay." Harine rời đi khi tôi gật đầu.
Giờ ra về, Harine định là sẽ về cùng tôi nhưng lại bị bắt trực ở câu lạc bộ nên đã bảo tôi về trước. Tôi một mình đi về trên con đường thường ngày, đến cổng nhà thì tôi thấy Wakasa đang đứng đợi ở đó. Tôi cố gắng trở nên tươi tắn nhanh nhất có thể.
"Cậu làm gì ở đó vậy, Imaushi-san?" Tôi mỉm cười tiến tới.
"Tôi..." Wakasa ngập ngừng, "Tôi chỉ muốn biết cậu tại sao lại buồn..."
"Tớ đâu có." Tôi ngạc nhiên.
"Harine đã nói với tôi, cậu đang buồn nhưng không nói lý do." Wakasa nhìn tôi rồi nói.
"Tớ..." Tôi không muốn khóc trước mặt Wakasa chút nào, "Tớ ổn mà."
"Chậc." Wakasa tặc lưỡi quay đi, "Cậu nói dối tệ lắm, Miruka."
"Cậu đừng hỏi nữa." Tôi cúi mặt xuống, "Tớ sẽ khóc đấy."
Wakasa mở to mắt ngạc nhiên, cậu ấy quay lưng rời đi một cách nhanh chóng. Ngày diễn ra lễ hội đến gần rồi, tôi cũng đã trở nên vui vẻ dù trong lòng vẫn đang buồn. Harine đã mời được một bạn nam khác trong lớp đi lễ hội chung, cô bạn cũng khuyên tôi nên mời người nào đó. Tôi cười trừ gật đầu, có lẽ tôi sẽ không đi lễ hội đâu.
Ra về, Harine bỏ rơi tôi giữa trường để đi nói chuyện với người sẽ đi lễ hội chung với mình, tôi chỉ biết lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường rồi đi về. Hôm nay lạ thật, con đường bình thường không thấy tên bất lương nào nay lại rất nhiều. Bọn chúng cũng chỉ nhìn tôi chứ chẳng làm gì, chỉ có một đám duy nhất chặn tôi lại.
"Nhà gần đây hả, cưng?"
Tôi không dám trả lời, mấy tên này chắc chắn sẽ đánh cả con gái. Tôi cố gắng tìm đường để đi qua, một tên bỗng dưng tốc váy tôi lên khiến tôi phải ngồi thụp xuống ngay lập tức. Vậy mà khi ngước lên thì đã thấy bọn nó nằm la liệt dưới đất, tên tốc váy tôi đang bị đánh rất dã man bởi Wakasa.
"Imaushi-san! Dừng tay lại! Chết người mất." Tôi chạy đến giữ tay cậu.
"Rốt cuộc thì cậu bị cái gì vậy?!" Wakasa đột nhiên quát lớn, "Tại sao lại đi vào con đường này?!"
"Hả?" Tôi hoang mang nhìn quanh.
Đúng là có chút khác với lối về thường ngày của tôi, hôm nay cứ bận suy nghĩ những thứ linh tinh mà đi nhầm đường. Ánh mắt của Wakasa khiến tôi sợ hãi, tôi biết cậu là bất lương chứ, nhưng mà tôi biết cậu không giống chúng. Nếu Wakasa là một trong số chúng thì tôi đã không thích cậu ấy.
"Tớ..." Tôi không biết phải trả lời thế nào.
"Nếu cậu muốn tôi phải lo lắng cho cậu thì thành công rồi đấy!" Wakasa vẫn lớn giọng.
"Tại sao cậu lại tức giận chứ?" Tôi khó hiểu hỏi.
Wakasa đảo mắt, sự tức giận vẫn chưa kết thúc, cậu đá cho tên đã tốc váy tôi một cước vào bụng nữa. Tôi hoang mang nhìn xung quanh, chỉ có đám chặn tôi lại ở đây, mấy tên còn lại đâu mất hết rồi. Wakasa nắm tay tôi kéo đi, cậu đưa tôi về tới nhà thì quay lưng rời đi.
"Tớ xin lỗi, Imaushi-san! Xin lỗi vì đã khiến cậu tức giận." Tôi cúi người nói lớn.
"Ngoài xin lỗi thì cậu còn làm được gì nữa?" Wakasa bỏ đi sau khi vứt lại cho tôi một câu hỏi.
"Tớ... không biết." Tôi nhỏ giọng nói.
Tối hôm sau, lễ hội diễn ra, tôi đã định không đi nhưng ba mẹ vẫn bắt tôi mặc kimono và đuổi tôi ra ngoài đường, cho đến khi lễ hội kết thúc mới được về nhà. Điều khiến tôi ngạc nhiên đó chính là người con trai với mái tóc vàng đang mặc kimono và đứng nhìn tôi.
"Imaushi-san?" Tôi khẽ thốt lên.
"Đi thôi." Wakasa nghiêng đầu ra hiệu.
"Tớ cứ tưởng cậu đã nhận lời người khác." Tôi đi tới bên cạnh cậu.
"Tôi muốn cậu vui," Wakasa vừa đi vừa nói, "nên tôi đã từ chối tất cả."
"Hể? Vì nhận lời tớ sao?" Tôi ngạc nhiên.
Wakasa không đáp, cậu ấy lúc nào cũng mang gương mặt mệt mỏi và bất cần nên trông cậu ấy như chán nản với mọi thứ, nhưng lại là một người điềm tĩnh. Và khi cậu ấy mặc kimono đen trông cậu ấy rất đẹp, thậm chí là tuyệt vời hơn thường ngày với mái tóc vàng nổi bật ấy.
Đi vào nơi tổ chức lễ hội, hai bên là các quầy hàng, tôi nắm tay Wakasa chạy tới quầy mặt nạ. Tôi lấy một chiếc mặt nạ thử cho cậu, Wakasa cũng để tôi đeo vào mà không chút phản kháng.
Trong lúc tôi đeo mặt nạ cáo nửa mặt thì cậu gỡ mặt nạ của mình ra để nhìn tôi. Wakasa mua chiếc mặt nạ đó cho tôi và mua thêm kẹo táo nữa, chúng tôi đi cùng nhau đến các quầy hàng khác.
"Miruka-chan?" Harine ngạc nhiên đi đến, "Cậu sao lại đi với Wakasa-kun rồi?"
"Chúng tôi đi cùng không được sao?" Wakasa khẽ cau mày.
"Được... Được chứ." Harine nhanh chóng rời đi.
"Sao cậu không đi cùng bọn tớ?" Tôi thắc mắc lập tức hỏi.
"Ai cũng cần không gian riêng mà." Harine mỉm cười rồi đáp.
"Đi thôi, cậu muốn vớt cá vàng không?" Wakasa quay lưng đi.
"Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi." Tôi níu tay áo cậu ấy.
Wakasa không nói gì, chỉ nhìn lên bầu trời rồi nắm tay tôi, chậm rãi dẫn tôi đến nơi có thể quan sát được pháo hoa mà đủ rộng rãi và không phải chen chúc. Wakasa nhìn quanh để đảm bảo gần đây phải có người, không thì sẽ bị hiểu lầm mất.
"Imaushi-san," Tôi khẽ gọi để thu hút sự chú ý của cậu ấy, "pháo hoa bắn rồi kìa."
Wakasa lập tức nhìn lên bầu trời. Những tiếng nổ lớn, hàng loạt pháo hoa bay vút lên cùng nhiều hình dáng sau khi nổ dần hiện ra trên bầu trời đêm, mắt của tôi phản chiếu lại những hình ảnh ấy, pháo hoa dần dần rơi xuống như những cơn mưa kim tuyến.
"Đẹp quá nhỉ, Imaushi-san?" Tôi mỉm cười nói, "Cảm ơn vì đã đi lễ hội cùng tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro