Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI TRONG KÍ ỨC

Ami Rousseou, tròn mười bảy tuổi, nàng ái nữ độc nhất vô nhị của Ngài Bá tước Gaston Rousseou quyền quý bậc nhất thành Paris đang ngồi thở dài trong khi họa sư của nàng đang chăm chú giảng giải về cách lên màu, cách tạo chiều sâu cho những bưc tranh. Làm sao mà nàng có thể chú ý đến những bức tranh kia trong khi trước mặt nàng là bức tranh đẹp đẽ nhất cơ chứ. Khẽ chạm vào từng lọn tóc hung đỏ của mình, nàng cất tiếng.

"Ngài Min."

"Chuyện gì thưa tiểu thư?"

"Tại sao thay vì tốn thời gian để nói về màu sắc và bố cục, Ngài không thử trò chuyện về tình yêu cùng em?"

"Tình yêu của tôi là hội họa thưa tiểu thư."

Min Yoongi cúi đầu, tiếp tục pha màu và vẽ lên bức tranh những đường nét dứt khoát nhưng vô cùng uyển chuyển. Ami chống cằm, nàng không hiểu tại sao Ngài Min không thể dành một chút thời gian cho nàng mà lại có thể dành hàng giờ nói về hội họa. Nàng so với những bức vẽ vô hồn đó cũng không bằng sao?

Nếu như lúc trước nàng cứ im lặng, có lẽ Yoongi sẽ không xa cách nàng như thế này, nhưng mỗi ngày ngắm nhìn người mình yêu, càng giữ trong lòng thì lại càng khó chịu, nên nàng đã thổ lộ. Yoongi hơn nàng mười bốn tuổi, một người đàn ông có mái tóc bạch kim đã ngoài ba mươi không ngờ lại có sức hút vô cùng kì lạ đối với nàng, và nàng đã biết yêu là gì kể từ giây phút Người xuất hiện cùng ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành Paris.

Thứ ái tình này, là cấm kị. Nàng thừa biết cha mình sẽ chẳng bao giờ đồng ý để con gái yêu một người họa sĩ nghèo, nàng biết nếu như cha nàng hay tin sẽ ngay lập tức tống cổ Yoongi ra khỏi thành và nàng sẽ bị giam lỏng mãi mãi. Nhưng ái tình là trái cấm, càng cấm đoán thì chỉ càng khiến con người ta muốn nếm thử dù cho có phải dành suốt quãng đời còn lại để trầm mình trong hố sâu địa ngục. Nàng muốn một lần, chỉ một lần nguyện ý cùng Yoongi buông bỏ tất cả để mà lao vào nhau mặc kệ mọi hình phạt và phép tắc.

"Ngài Min, thậm chí ngay cả việc đáp lại tình yêu của em Ngài cũng không thể sao?"

"Tiểu thư còn tuổi trẻ, nhưng tôi chỉ có một sự nghiệp. Xin lỗi nàng."

"Ngài Min, em ghét Ngài!"

Ami hất đổ tất cả lọ màu trên bàn, Min Yoongi nhìn thấy chỉ khẽ thở dài, đáy mắt tối đi.

"Nếu tiểu thư mệt, có thể nghỉ sớm. Dù sao hôm nay cũng là buổi học cuối cùng."

Min Yoongi vẫn không thay đổi nét mặt, chàng chấm một ít mực rồi nắn nót viết vài dòng lên tờ giấy sau đó nhét khéo léo phía sau khung tranh của tiểu thư hôm nay. Yoongi luôn làm vậy để nhắn lời phê bình của mình dành cho Ami sau mỗi buổi học, chủ yếu vì chàng sợ những lời thẳng thắn của mình sẽ khiến nàng tự ái. Ami chưa từng động đến những tờ giấy đó vì thể nào cũng chỉ là vài ba dòng nhận xét khô khan. Lần lượt từng khung tranh xếp xó trong phòng nàng đã phủ đầy bụi.

Ánh nắng nhạt cuối ngày dần mờ, mang theo bóng lưng chàng họa sĩ khuất sau cánh cửa. Thật đẹp đẽ, nhưng quá đỗi lạnh lùng. Ami ôm mặt khóc, tại sao lại chỉ mình nàng đơn phương rồi lại tự nàng ôm lấy đau thương khổ lụy. Ngay cả khi hôn lễ của nàng sắp đến gần và sắp phải chia xa mãi mãi, Người vẫn không đoái hoài đến nàng dù chỉ một lần.

Min Yoongi, Ngài tàn nhẫn lắm.

Hôn lễ đến, khi váy cưới của nàng chạm đất cũng là khi nàng kết thúc một giấc mơ đẹp đẽ về chuyện tình cùng chàng họa sĩ họ Min. Giờ nàng là quý phu nhân của Bá tước Therron Cosette, thuở nào dạo chơi nơi ngọn đồi lộng gió cũng chỉ là ký ức đã qua.

Rất lâu, rất lâu sau đó, Phu nhân Cossette có một chuyến đi ngắn ngày về ngoại ô nước pháp cùng con gái lớn là tiểu thư Brielle, bà ghé qua một tiệm bánh vì mùi bơ thơm lừng từ những ổ bánh vừa ra lò.

"Quý bà muốn dùng gì ạ?"

Ami sững người, cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim đứng trước mặt làm bà có cảm giác vị họa sĩ năm nào đã xa nay lại quay về đây từ một khoảng mênh mông trong miền kí ức. Tay bà run run chạm lên gương mặt nhỏ nhắn, khẽ hít thật sâu hương gỗ đàn hương từ mái tóc tựa hồ rất thân quen.

"Cậu tên gì?"

"Thưa bà, tôi là Syubi Min. Sao bà lại..."

"Cậu rất giống một người mà tôi đã quen, người đó tên là Yoongi Min."

Cậu thiếu niên ngẩng mặt nhìn bà, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh lanh lợi, cậu đánh bạo hỏi quý phu nhân một câu.

"Quý bà đây là...Ami Rousseou?"

Trong ánh nhìn sửng sốt của người phụ nữ lớn tuổi, cậu thiếu niên lễ phép cúi đầu.

"Tôi là con trai của Ngài Yoongi, nếu bà là Ami, xin hãy lắng nghe những lời cha tôi nói trước khi ông mất."

Syubi chờ đợi cái gật đầu của bà Ami, cậu nói tiếp.

"Cha tôi nhắn bà, hãy chú ý đến những bức tranh dang dở năm xưa."

*****
Bà Ami Rousseou quay về lâu đài, lục lọi khắp các nhà kho để tìm ra một loạt những bức tranh đã cũ. Bà thử mở một mảnh giấy sau tranh ra đọc, mong ngóng nhìn lại một lần nét chữ ấy.

"Ami, tôi nghĩ tôi đã yêu em mất rồi. Tha thứ cho kẻ hèn mọn như tôi."

"Thật hão huyền thay giấc mơ một ngày ta sánh đôi, em nhỉ?"

Bà bật khóc, tay ôm chặt những mảnh giấy đã ngả màu với nét mực từ lâu đã trở nên lem luốc. Tại sao ngày đó bà lại không đọc chúng sớm hơn.

"Thứ lỗi cho tôi đã khiến em đau khổ, tôi biết rồi em sẽ hạnh phúc khi không phải lấy một kẻ như tôi. Ami, lần cuối cùng, tôi vẫn tha thiết yêu em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro