Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Taehyung

Author: Tặc Tặc

(11:27 PM 150804) bắt đầu viết cái này vì đột nhiên cảm xúc chợt đến.

Hãy nghe Rose của Lee Hi nếu có thể khi đọc =)))

______________

Taehyung ơi, anh có biết rằng em tựa như loài hồng nhung đỏ thắm tinh tế và nguy hiểm hay không? Chỉ một cái chạm nhẹ, em cũng có thể làm anh đau... Vì vậy hãy cẩn thận.

---------------

Tôi đã quá quen với những buổi đi học một mình trên con đường chỉ cần nhắm mắt cũng có thể biết rõ hướng đi. Từ nhỏ đến lớn, mọi việc đều chỉ là một mình tôi cô đơn. Ba mẹ li dị, tôi bị bắt theo mẹ - người đã ngoại tình cùng đàn ông khác - và cha dượng mới của tôi - người đàn ông đã qua lại với mẹ tôi không lâu và làm gia đình tôi đổ vỡ. Còn người ba mà tôi yêu quý nhất lúc nhỏ cũng bỏ mặc tôi và đi theo một người phụ nữ giàu có nào đó sang nước ngoài. Không rõ tung tích.

Tôi cảm thấy thất vọng về ông ấy. Tôi đã từng muốn theo ông trên phiên tòa ngợp trong nước mắt của tôi. Nhưng mẹ đã chọn tôi, vì chia gia sản, ai có trách nhiệm nuôi con sẽ nhận được nhiều hơn. Lúc đó tôi đã khóc lóc bám vào mẹ, nhưng đôi mắt sưng húp vì khóc không thôi hai ba ngày qua thì hướng người đàn ông lạnh lùng mở cánh cửa gỗ bước đi. Lúc đấy tôi là một con bé 5 tuổi chưa hiểu rõ mình đang rơi vào tình huống gì...

Tôi đã khóc, tìm đủ cách thoát khỏi nhà để tìm ba. Nhưng mẹ lại giam lỏng tôi trong phòng, mặc kệ những tiếng nấc nghẹn ứ mà vui đùa cùng tình nhân mới. Lúc đấy tôi đã rất hận bà... tại sao lại có thể vui đùa như thế khi mà con mình đang khốn khổ đến mức chỉ 5 tuổi đã muốn tự vẫn? Còn bây giờ, tôi không quan tâm!

...

Trường học đón tôi bằng một màn khóc lóc của mấy đứa trẻ thích đeo bám gia đình. Ai cũng có ba mẹ đưa đến, hay tệ hơn là một người thân trong gia đình. Chỉ có tôi là một mình... vì hôm ấy mẹ tôi bận đi "công tác" cùng tình nhân. Mà đúng hơn là đi để kết hôn cùng ông ta. Tôi chỉ mới 7 tuổi thôi, cái tuổi này tôi cần tình thương lớn lao của gia đình lắm. Nhưng gia đình chẳng thương tôi. Vào lớp 1, tôi chỉ có một mình. Tôi ghét như thế!

Bạn bè tôi không cần, chúng nó nô đùa cùng nhau, đôi khi đấm đá nhau, rồi lại chia sẽ cho nhau những cái bánh mì lấy vội ở nhà ăn buổi trưa khi thiếu suất. Cái đó gọi là thân thiết đấy, rất thân thiết là đằng khác. Tôi tuy không quan tâm chuyện đó... nhưng cũng muốn có một người bạn có thể chia sẽ cho nhau một số chuyện. Vì nếu cứ giữ mãi trong lòng, tôi biết mình sẽ mắc chứng trầm cảm và tự kỉ của mấy đứa trẻ đơn độc như tôi.

...

Lên cấp hai, vẫn chỉ là một mình tôi một bàn như những năm cấp một. À... cũng đã có đứa ngồi cạnh tôi năm lớp 2, nhưng mà chỉ một cái nhìn từ tôi thôi nó đã khóc thét lên mà mách cô giáo rằng tôi đã hăm dọa không cho nó ngồi bên. Nó muốn chuyễn chổ nên thế đấy, tôi biết, cũng không trách vì ai mà lại thích vị trí ngồi thiếu ánh sáng ở cuối lớp như thế này. Ngoài tôi ra?

Những ngày tháng tẻ nhạt trôi qua trong bình thản. Đi học, dán mắt vào những con số hàng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống học sinh. Đưa tâm hồn tạm nghĩ ngơi ở những giấc ngủ chập chờn được cho là bình yên trong giấc mộng thoáng qua mỗi tiết học nhàm chán. Về nhà, trên bàn ăn đầy ấp những thứ ngon mắt, một mình ăn vội và qua loa xong lại về phòng. Rất ít khi mẹ và dượng ăn chung với tôi. Họ đều bận.

Tôi chán ghét cuộc sống này, chán ghét luôn cả bản thân.

Tôi muốn một cái gì đó đột phá hơn, nhưng lại không biết mình thích gì và muốn làm gì. Tôi chỉ nghĩ, làm một điều gì đó để thêm màu vào bức tranh chỉ hai mảng trắng và đen. Hay đơn giản là tôi muốn có bạn bè.

Nhưng ai sẽ làm bạn với một con bé gầy nhom, da trắng xanh, tóc tai suốt ngày mất trật tự kia chứ? Nhìn tôi, người ta sẽ liên tưởng đến ma cà rồng đấy! Tôi nghe mấy đứa bạn cùng lớp nói thế.

Ơ... tôi chỉ hơi ít nói và kém hòa đồng thôi mà. Trông tôi thế này đáng sợ lắm ư? Ờ... Tôi chẳng quan tâm!

I don't care.

...

Tôi 15 tuổi, cái tuổi dỡ dỡ ương ương khi bắt đầu dậy thì muộn. Mụn tấn công, nhưng chỉ là vài cái nhỏ cứ thích chọc phá tôi thôi. Người ta có nói, nỗi mụn là biết yêu...

À, có vẻ cũng đúng nhỉ? Tôi biết yêu thích rồi này, tôi thích cậu bạn vừa chuyển đến ngồi trên tôi.

Nhưng không thể nói thích dễ dàng như thế được khi tôi chỉ là một đứa dậy thì muộn thôi. Có lẽ hốc môn trong cơ thể tăng nhanh bất thường nên sinh ra cảm giác đặc biệt với cậu ta thôi.

Cậu ta là Kim Taehyung, cái tên đẹp nhỉ? Đúng vậy! Không những tên đẹp mà cả cơ thể cậu ấy cũng đẹp nốt luôn. Cậu ta hoàn hoản, từ vẻ ngoài đến bên trong. Thành tích học tập, tính tình, gia đình, bạn bè, Taehyung đều có đủ hết. Hạnh phúc thật!

Tôi muốn làm bạn cùng cậu ta. Người đầu tiên mà tôi nãy ra ý định bắt chuyện trước. Người đầu tiên và chắc cũng là người duy nhất.

Giả vờ đánh rơi viết bi và nhờ Taehyung nhặt giùm, cậu ta đã vui vẻ nỡ nụ cười và trả lại cho tôi. Tôi cũng thường hay đánh rơi vật dụng này nọ và Taehyung lần nào cũng giúp tôi nhặt lên. Rồi tôi và cậu ta trao đổi một vài câu. Giọng nói của Taehyung tôi thật sự thích. Người có giọng hay thì tâm hồn lúc nào cũng đẹp.

Con người của cậu ta, tôi thật sự tò mò.

...

Lên cấp ba.

Tôi may mắn khi được ngồi cùng Taehyung suốt cả năm học dài. Chúng tôi đã thân nhau hơn, có thể chia sẽ cho nhau mẫu bánh ăn dỡ rồi. Đấy tôi gọi là rất thân. Đối với tôi thân nhau là đơn giản thế thôi.

Trái với sở thích cũ, lúc nhỏ tôi thích ở nhà hơn là đi đến cái nơi còn tẻ nhạt hơn cả nhà là trường học. Nhưng bây giờ tôi thích đến trường hơn, thích gặp và trò chuyện cùng Taehyung.

Thời gian trôi qua, chúng tôi đã trỡ thành đôi bạn thân thiết. Tôi có thể cười thoải mái khi bên Taehyung. Cũng có thể khóc lóc kể lễ với Taehyung. Cậu ấy là bạn thân rất thân của tôi, thân đến mức tôi thích cậu ta và muốn chỉ mình tôi mới có quyền bên cạnh cậu ta. Tôi đã bộc lộ hết con người thật của mình trước người bạn thân. Tôi chỉ làm thế với một mình cậu ấy thôi, vì tôi chỉ cần một người bạn là Taehyung mà thôi...

Không cần cô gái xấu xí là bạn gái của Taehyung đâu.

Không cần!

Nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần Taehyung vẫn coi tôi là bạn thân là được rồi.

Taehyung cùng cô gái đó thân thiết lắm, vì cô là bạn gái đầu tiên của cậu ấy mà. Họ vui chơi, học tập, thậm chí là tán gẫu cũng đều kéo theo tôi. Nhưng... hẹn hò của họ không có tôi. Đương nhiên là vậy.

Taehyung của tôi... đã xa tôi một chút rồi.

...

Tốt nghiệp 12, tôi chọn thi chung trường với Taehyung vì không muốn mất đi tình bạn giữa cả hai.

Taehyung vẫn vui vẻ cùng tôi nhưng lại có một khoảng cách nhất định. Vì cậu ấy đã đeo nhẫn đính hôn rồi. Cô gái may mắn ấy không ai khác là cô gái xấu xí đã hẹn hò cùng Taehyung 3 năm ròng rã. Tôi ghét cô ta!

Tại sao người đeo nhẫn đính hôn cùng Taehyung không phải là tôi chứ? Tôi không xứng đáng ở chổ nào? Taehyung là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi kia mà? Tôi quý trọng người bạn này, đặt rất nhiều hi vọng và tình bạn này nữa.

Nhưng... đối với Taehyung... tôi chỉ là một trong số những người bạn của cậu mà thôi. Ngoài tôi ra, bên cậu còn rất nhiều người khác có thể cùng nhau chơi caro, cùng nhau chạy bộ, hay ăn chung một phần cơm và đi xem phim ma cùng. Không giống tôi luôn chỉ có mình cậu, Taehyung luôn có nhiều bạn bè xung quanh.

Đáng chết!

Cậu ta có biết như thế là phản bội lòng tin yêu của tôi không? Như thế có đủ để Taehyung cậu nhận hình phạt chưa?

Chưa đủ cũng phải đủ khi giờ đây... máu của cậu vương đầy trên làn da trắng xanh xủa tôi. Và cả của cậu ấy... Máu đỏ thắm, xinh đẹp tựa như loài hồng nhung đầy gai nhọn. Tôi thích hồng nhung lắm đấy... và tôi cũng thích máu của cậu, thích luôn cả cậu.

Hãnh diện chứ? Vì cậu là người tôi yêu còn hơn cả bản thân của mình. Yêu đến mức có thể giết chết cậu để cậu mãi mãi thuộc về tôi!

Đau lắm đúng không? Dao đâm ngay tim mà... nhưng nhanh thôi... khi cậu thôi trừng đôi mắt thù hận nhìn tôi nữa thì tôi sẽ xoa dịu cơn đau nơi tim cậu. Tôi nghĩ, tôi thật sự yêu cậu rất nhiều nên mới suy tính đến chuyện điên rồ này.

Giết người!

Tôi giết cậu - người bạn đầu tiên, nguời bạn thân duy nhất cũng là người tôi yêu...

Tôi giết luôn cả tôi...

Tôi hiểu cảm giác của cậu rồi Taehyung à... dao đâm ngay tim không mấy dễ chịu đâu. Thảo nào cậu lại nhìn tôi đầy câm hẫn như thế. Nhưng tôi thích thế này...

Tháo chiếc nhẫn đính hôn của Taehyung và cô gái kia vứt bỏ vào một xó xỉnh nào đó, tôi cất giọng khàn khàn thì thầm vào đôi tai của Taehyung đang dần mất đi cảm giác. Cậu thở từng nhịp khó nhọc... miệng muốn nói nhưng tôi đã nuốt những lời trách mắng thù hận đấy bằng một cái hôn.

Siết chặt tay đan vào tay Taehyung. Ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt lem một ít máu không rõ của cậu ấy hay tôi.

Mĩm cười, tôi lại thì thầm...

- Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện... về một cô gái bị mắc chứng cuồng yêu...

_END_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro