Kim NamJoon
Author: Tặc Tặc
Hãy nghe Back And Forth 30min của Giriboy khi đọc nếu có thể.
---------------
Tình yêu của chúng tôi không phải là đường tròn mà là hai đường thẳng song song nằm cạnh bên nhau. Chúng tôi có thể nắm tay nhau cùng bước tiến nhưng không thể nào đi đến cùng một điểm của hạnh phúc.
Tôi là một thằng từ nhỏ đã rất thích học, lớn lên lại rất ham công việc nên đến tận năm tôi 24 tuổi, tôi mới có cho mình một cô bạn gái. Cô bạn gái đầu tiên của tôi cũng là tình đầu những năm cấp ba...
Tên tôi là Kim NamJoon, từng là hội trưởng hội học sinh trong suốt hai năm 11 và 12. Còn cô bạn tình đầu của tôi là đội trưởng đội bóng chuyền nữ của trường.
Chắc hẳn trong suốt quãng thời gian cắp sách đến trường hay còn gọi là thực hiện nghĩa vụ học tập, ít nhất một lần trong đời ai cũng đã trãi qua cảm giác mình bị cảm nắng. Cái cảm giác lâng lâng mỗi khi nhìn người con gái mình thích tươi cười rạng rỡ thật khó mà miêu tả thành lời. Và tôi cứ ôm cái cảm giác khó miêu tả ấy đi hết thời cấp 3 tươi đẹp của mình. Chôn sâu vào trong lòng thứ tình cảm ấp ủ lâu ngày. Cũng là do tôi không muốn dây dưa với con gái vì con gái luôn đem lại rất nhiều rắc rối cho tôi. Bằng chứng là mẹ và hai cô em gái ở nhà.
Tôi đã có nhiều lần tiếp xúc với cô ấy. Cô ấy là một cô gái có đôi mắt khá là buồn nhưng khi cười thì đôi mắt ấy tràn đầy những tia cười ấm áp. Cô bạn học khá tốt, lại có khiếu chơi thể thao. Suốt những năm cấp 3, cô đã đem về vô số cú đập bóng mạnh mẽ và đem lại nhiều chiến thắng huy hoàng cho trường. Vẻ đẹp của cô ấy không có quá lộng lẫy như những ngôi sao ca sĩ bởi vì cô chỉ là một học sinh cấp 3, ở cô bạn, chỉ có nét đẹp nhẹ nhàng và thanh tú nhưng lại làm người ta dễ dàng đổ vỡ. Tính tình lại dễ gần và hoạt bát nên có nhiều người hâm mộ. Cô bạn tình đầu của tôi không có quá hoàn hảo vì trên đời này đâu ai mà lại toàn diện hết được.
Tôi cũng là một trong những người hâm mộ cô ấy, nhưng là hâm mộ trong lòng. Tôi đối với cô gái đó, có thể hơn hâm mộ một chút, nó là cảm nắng, là thích, là tình đầu.
Tốt nghiệp. Tấm ảnh sáng ngời của các cô cậu học sinh xuất sắc nắm lấy tay nhau lưu giữ mãi khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp. Tình đầu đứng cạnh tôi trong bức hình ấy, nắm lấy tay tôi, nỡ nụ cười tỏa nắng, nó sáng đến mức làm lưu mờ đi chàng trai vẻ mặt có chút bối rối cạnh bên. Đó có phải là trùng hợp hay không? Hay là một chút ân huệ ban phát cho con người nhút nhát như tôi để những năm tháng sau này luôn dằn vặt bản thân về tình cảm của tôi đối với cô ấy.
...
Tôi gặp lại tình đầu vào một buổi chiều mưa vội và hối hả. Mưa đầu mùa đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Nhưng chúng tôi vẫn kịp nhận ra nhau dưới mái tôn đã tốc đi một phần của bến xe buýt đang chờ sửa chữa.
Khoảnh khắc gặp lại tình cờ, tôi đã muốn ôm lấy cô ấy ngay tức khắc. Bởi vì tình cảm tôi dành cho cô gái này thật sự là vô bờ bến, bản thân tôi cũng không biết là bao nhiêu. Nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm giác nhớ nhung bao ngày hóa thành hạnh phúc nãy nỡ. Và tôi biết tôi đã yêu cô gái ấy như thế nào...
Những năm Đại học và hơn một năm tôi đẩy mình vào xã hội khắc nghiệt tìm cho mình công việc ổn định, từng phút từng giây hình ảnh khuôn mặt tươi cười của cô ấy luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra mình không còn thích cô gái đó nữa... mà là tôi đã yêu cô ấy mất rồi.
Bản thân tôi, lần đầu tiên trong đời biết khao khát, tôi khao khát cô ấy, khao khát tình yêu cô ấy dành cho tôi.
Nhưng người con gái ấy có loại suy nghĩ giống như tôi không?
Câu trả lời là có.
Tình đầu của tôi thật ra đã để ý đến tôi từ lúc vừa bắt đầu học kì mới của năm lớp 11 khi lần đầu tiên tôi thay mặt học sinh toàn trường gữi lời cảm ơn đến thầy cô đã dạy dỗ và hứa sẽ cố gắng trong học kì tới. Cô bạn ấy hay lén nhìn trộm vào mỗi khi đi ngang qua phòng học của tôi để tìm kiếm bóng hình tôi. Cô ấy cũng chính là vì tôi mà nổ lực với môn bóng chuyền, cô bạn muốn mình thật nỗi bật để tôi chú ý đến cô hơn. Mà lúc đấy tôi lại rất thích con gái biết chơi thể thao.
Hóa ra cô ấy cũng giống như tôi, đều là những kẻ nhút nhát trong tình yêu. Chúng tôi đã thực sự bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ những năm tháng đáng lẽ ra là phải hạnh phúc bên nhau nếu như một trong hai nói ra tình cảm của mình. Nếu bây giờ chúng tôi bắt đầu đến với nhau vẫn chưa là muộn phải không?
Chúng tôi đắm chìm trong hạnh phúc ngập trời, rồi đeo cho nhau thứ ràng buột gọi là 'nhẫn cưới'. Tôi và cô ấy đến với nhau cũng khá là muộn màng ở điểm gần cuối của tình yêu sắp tắt, cũng có vội vàng nên vì thế mà chúng tôi cần yêu nhau và bù đắp cho nhau nhiều hơn.
...
Tình yêu dù có sâu đậm đến đâu theo thời gian vẫn sẽ phai nhạt...
Cô ấy đưa ra đơn ly hôn đã đè nén rất lâu sau những ngày hạnh phúc đi qua và rạn nứt xuất hiện.
Có lẽ vì chúng tôi gặp lại nhau là lúc muộn màng của tình yêu cảm nắng nên rất sớm chia xa. Cô ấy và tôi đã quá vội vàng khi đến với nhau mà chỉ nghĩ đến cảm giác xưa cũ. Tôi đã không nhìn ra cô ấy bây giờ có yêu tôi nhiều như trước không, hay chỉ là vì cảm giác xúc động nhất thời mà nói yêu tôi. Gặp lại nhau, cảm nắng xúc động lúc trước dâng trào lấn áp lý trí bình tĩnh lại mà suy nghĩ.
Tiến đến kết hôn là một lựa chọn sai lầm và thất bại. Tình cảm của tôi dành cho cô gái ấy vẫn rất sâu đậm. Nhưng tình cảm của người kia đã sớm phai nhạt theo dòng chảy của thời gian.
Tôi là con người không muốn ràng buột bất cứ ai ở bên mình cả. Nhưng đối với cô gái này tôi lại muốn mãi mãi giam giữ bên mình. Dù cho cô ấy có chán ghét và hận tôi thì tôi cũng không tháo bỏ chiếc nhẫn cưới ra. Bản thân tôi ích kỉ níu kéo... càng cố, cô ấy càng chán ghét tôi hơn. Chúng tôi sống trong những tháng ngày dằn vặt nhau, bản thân ai cũng đều đau khổ. Nhưng là tôi không muốn buông xuống, tôi không muốn mất đi cô ấy...
Nhưng ăn một món mãi cũng ngán. Theo đuổi một thứ mãi mãi cũng là vô vọng thì bản thân dù kiên nhẫn đến đâu cũng có lúc muốn từ bỏ. Đối mặt với cô gái từng là tình đầu của tôi, cũng là vợ tôi, tôi thật sự là không có can đảm... nhưng cố tiếp tục níu kéo cũng không phải là một lựa chọn tốt. Bản thân tôi phải mạnh mẽ lên, thôi trốn tránh, tôi phải đối diện với sự thật rằng cô ấy không còn yêu tôi nữa...
Đặt bút kí vào đơn ly hôn, khoảnh khắc mà ngòi bút tôi dừng lại và nằm ngay ngắn trên mặt bàn kính lạnh, khuôn mặt người con gái đối diện tôi thanh thản đến mức bình yên. Góc khuất trong lòng vấy lên nỗi đau... cô gái này khi ở bên tôi, chưa bao giờ bình yên đến như thế.
"Em xin lỗi, chỉ là do em cứ nghĩ là mình vẫn còn yêu anh nên mới kết hôn... nhưng mà không... em thật sự xin lỗi."
"Giữ em bên cạnh bấy lâu cũng là lỗi của anh. Anh xin lỗi."
Tôi nhớ đến hai câu cuối cùng mà chúng tôi trao đổi. Đúng là những lúc chia tay, ai cũng đều nhận lỗi về bản thân, nhưng thật sự người có lỗi lại là người kia. Nét mặt cô ấy lúc đó đầy vẻ thương hại cho cái cười nhạt sớm nỡ cũng sớm tắt trên gương mặt tôi. Tôi cũng thương hại bản thân tôi Kim NamJoon sao mà lụy tình quá đi mất!
Theo bản năng tôi sờ vào nơi đem lại cho tôi bình yên là ngón áp út. Nhưng chiếc nhẫn bạc lãnh lạnh đem đến bình yên đã không còn. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng nhưng vẫn nỡ nụ cười kèm theo cái thở phào nhẹ nhõm. Rồi tôi đan hai tay vào nhau cảm nhận những nhịp thở đều đều và một vài tiếng ồn nhỏ của những hành khách cùng chuyến bay đã đi quá nữa đoạn hành trình.
Tôi cần thư giản một thời gian, tránh xa những thứ mang hình bóng của cô gái tôi yêu rất nhiều. Tôi sẽ học cách từ bỏ. Để khi tình cờ gặp lại nhau, tôi có thể cười mà nói rằng:
"Anh ổn!"
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro