Jung Hoseok
Author: Tặc Tặc
Hãy nghe bài hát trên sau khi đọc xong hết phần truyện, mặc dù là Ken của VIXX hát, nhưng sẽ rất hợp với ima =)
---
1.
Tối đen.
Cảm giác này tôi sợ lắm. Cứ ngỡ nhảy xuống sẽ không còn dằn vặt bởi nỗi ám thành tích nữa, nhưng xem ra tôi đã lầm.
Đau đớn lắm...
Mà trong cái ê ẩm da thịt ấy lại đan xen thứ bóng tối trường tồn vây kín bốn phương. Thêm thứ cảm giác hãi hùng vì hơi thở chẳng thể điều phối nỗi, tim cũng nhẹ nhàng từng nhịp chầm chậm như không đập nỗi nữa. Tôi không nhìn thấy gì trước mắt vì mọi cảnh sắc trần đời tươi đẹp đã bị nhiễm sắc một màu đen. Như nhung như mực. Đen đến nỗi con người ta cũng phải khóc lóc mà van cầu thoát khỏi chốn lao tù địa ngục ấy. Giống như tôi...
Tôi sợ lắm khi thứ thanh âm nho nhỏ dần tản vào lớp lớp sắc đen ghê rợn. Vừa lúc nãy tôi còn nghe tiếng xe cứu thương, tiếng người dân bàn tán và cả những giọng nói lạnh lùng về trách nhiệm của nghề. Còn bây giờ, thứ thính giác ngày xưa tôi từng rất tự hào nay trở nên vô dụng. Tai còn đó lem màu máu nhưng lại câm nín thu lấy âm thanh. Khiến tôi lạc vào sâu tít nỗi sợ hãi không nguôi.
Tôi biết tôi sẽ chết. Vì mục đích của tôi là chết. Nhưng tôi lại không ngờ cái chết lại đáng sợ như thế này. Cho nên, tôi không muốn chết, không muốn đôi mắt này sẽ vĩnh viễn lạc vào trùng trùng điệp điệp thứ bóng tối lạnh lẽo của cõi âm, cũng tuyệt nhiên không muốn nổi sợ hãi đeo bám chính bản thân đã tìm lấy cái chết để giải thoát. Cho bản thân...
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, ngày mà tôi gieo mình từ tầng ba của tòa nhà là lồng sắt giam lỏng, tựa như cành hoa, theo gió đưa đẩy mà nhẹ nhàng uyển chuyển im lìm xuống nền cỏ xanh màu lá mới. Vạt váy hoa lấm lem một ít bùn đất nhưng không sao, vì những vệt đo đỏ như hồng hoa nở rộ trên cỏ xanh đã che lấp khuyết điểm không đáng có trong bức tranh tuyệt sắc kia rồi.
Tôi tìm đến cái chết. Chỉ là quẫn trí phút nhất thời mà đứa nhát gan là tôi đã góp can đảm nhảy xuống. Cũng bởi vì tôi không muốn tiếp tục chuỗi ngày tuần hoàn nhạt nhẽo nhưng đáng sợ mà bản thân phải gồng gánh suốt 12 năm trời ngồi trên ghế nhà trường. Đối với tôi, những thứ cần thiết tất yếu trong cuộc sống hằng ngày là thức ăn, nước uống, vệ sinh cá nhân và đương nhiên cũng phải có học. Vì gia đình tôi, với lớp áo khoác huy hoàng của gia thế trong xã hội, cần lắm những đứa con đứa cháu vượt trội về mọi mặt.
Tôi giữ vai thế là con trưởng của con trưởng trong gia đình, mà xui xẻo tôi lại là con gái nên áp lực rất lớn đè nén lên vai. Những người anh em lớn hơn luôn xuất sắc về mọi lĩnh vực nhằm chứng tỏ thực lực để người ông chưa chịu nhận mình già thấy. Cho nên cha mẹ thân thương đã lạnh nhạt với nhau từ lúc tôi chưa vào cấp 1 luôn bắt ép và đặt khuôn mẫu cho cuộc sống của tôi. Rằng, phải học, học thật giỏi, thật xuất sắc để vùi lấp những người anh họ luôn ngoe ngẩy cái đuôi buông lời nịnh hót cho địa vị trong gia đình.
Những áp lực tôi phải gánh vác trên tấm lưng nhỏ đã quặng đau thứ vết thương từ bên trong ẩn sau lớp da ngụy trang. Tôi sống, tôi học, tôi làm theo tất cả những dạy bảo của gia đình. Đồng hồ sinh học vẫn đều đều nhích từng nấc kim, quay vòng. Nhưng tôi không có ước mơ, không có mục đích sống, cũng chẳng có thích thú gì với cõi trần đời hỗn tạp sói lang. Cho nên, tôi muốn thử dạo chơi cõi âm. Xem, nó thú vị hơn cái nơi như địa ngục này hay không.
Thật buồn vì mọi thứ không như tôi nghĩ. Cõi âm, chưa đặt chân vào đã thấy lạnh một khối tâm tư sợ hãi rồi...
---
2.
Ánh sáng.
Nhẹ nhàng trong một buổi sớm mai tĩnh lặng. Đôi mắt e dè đón lấy nguồn sống dịu dàng của mẹ tự nhiên. Tôi cảm nhận được sự sống đang rõ ràng bám víu vào tôi. Bằng chứng, trước mắt đây không còn là màn đen ghê rợn cùng đôi tai này đã nghe thấy thanh âm trở lại rồi.
Thật may mắn. Tôi nghĩ mình đã chết và đã rất sợ. Thú thật, tôi là đứa nhát gan, nên ít nhất không dưới 10 lần tôi đã cầu Chúa hãy ban phúc lành và tha thứ cho tâm hồn ngu ngốc này. Và có lẽ Chúa đã nghe thấy lời van cầu thật tâm của tôi cho nên đã đưa tôi về trần đời đầy sói lang ghê tởm.
Nhưng giờ thì tôi mặc kệ. Sói lang thì sói lang, miễn sao đừng ăn thịt tôi là được rồi...
Bên ngoài vọng vào thứ âm thanh dồn dập của bước chân. Ngày càng gần hơn làm cho tai tôi ù hết cả. Nằm trên giường thoải mái cũng thấy khó chịu vì mấy thứ tạp âm ồn ào kia. Chẳng bao lâu sau khi tôi vừa định bước xuống giường thì cửa phòng mở vội, theo sau đó là đoàn người kéo về phía tôi.
Hoảng sợ, tôi né ngay ra một góc tường. Kinh hãi nhìn lớp người khoác áo bác sĩ đang vây quanh giường bệnh. Mà trên chiếc giường mà vừa nãy tôi cho là thoải mái kia là thân người một cô gái trẻ. Tóc xỏa bừa ngang vai. Mắt vẫn nhắm bình thản như đang ngủ. Nhưng trên người cô gái lại bị các vị bác sĩ thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp.
Bao nhiêu lời nói gấp gáp của những người kia xuyên thủng đôi tai vừa nhận được âm thanh không bao lâu. Khiến nó lại không còn nghe gì cả. Hay nói đúng hơn là không muốn nghe. Cũng không muốn tin cảnh tượng trước mắt mình.
Cô gái nằm trên giường bệnh kia chính là tôi.
Nhưng tôi lại đang đứng ở góc tường nhìn về phía cô gái đó. Hay nói đúng hơn, tôi đang đứng nhìn cơ thể của mình đang mặc nhiên được người khác níu giữ cho máy phát tín đồ kia không kéo một đường dài. Vậy, giờ tôi làm sao đứng đây mà quan sát được? Cơ thể tôi ở đó, nhưng sao tôi lại ở đây?
Liệu có phải tôi đã chết thật rồi không?
Một lần nữa tôi trợn to mắt, hơi thở bắt đầu khó điều chỉnh dần như chính lúc đó, buồn nôn khiến tôi phải che miệng lại. Có lẽ, cơ thể đằng kia đang đau đớn lắm, vậy mà tôi lại không cảm nhận được gì ngoài nghẹn ứ những cảm xúc nơi cổ họng khản đặc.
Nhưng tôi không khóc, chỉ là một ít nước mắt chực trào thôi.
---
3.
Bóng tối.
Không đen một màu như lúc đó mà xanh thẳm một dải lụa đính đầy sao sáng.
Tôi ngửa cổ lên trời cao đầy sao. Chăm chú về điểm sáng lớn nhất ngự trị trên cao. Gió đêm luồn vào mái tóc bồng bềnh tung bay, chiếc váy hoa còn vương máu cũng theo chiều gió thổi phất phơ. Tôi ngồi trên mái của căn phòng bệnh mà cơ thể tôi đang im lìm không động, cạnh bên có một cây phong đang thay lá đỏ rực, cháy cả một khoảng sân.
Tôi nhận ra, mình đang sống dưới thân phận một linh hồn còn vấn vương trần tục mà chưa có siêu thoát cõi địa ngục. Sở dĩ tôi biết thế là do có người đã nói cho tôi biết. Đương nhiên là không phải con người còn sống vì họ không thấy được tôi, cũng không phải là những kẻ đã chết, mà là một chàng trai mặc áo hoodie xanh lá sẫm, trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn nụ cười...
"Chào em cô gái ấu trĩ."
Đấy! Vừa nhắc là anh ta đến ngay.
"Tôi không ấu trĩ."
"Không phải sao em lại chọn chết với mục đích trải nghiệm?"
"Vì tôi muốn biết cảm giác chết ra sao."
"Vậy thì là ngu ngốc nhỉ?"
"Tôi không ngu ngốc."
"Tôi biết. Em là một cô bé thông minh mà phải không?"
Tôi im lặng cúi đầu thôi đôi co với cái gã quái dị mà chỉ duy nhất gã mới nghe được tôi nói gì và thấy tôi ra sao.
Gã bảo gã là "Hy vọng" nhưng hãy gọi gã là Hobi thay cho Hope, gã bảo gã thích thế. Nhưng quyền gọi là ở tôi, tôi thích gọi tên thật của gã là Jung Hoseok, nên gã không thích tôi ở cái tính ngang bướng. Tôi cũng không quan tâm, mặc kệ cái gã lắm mồm ấy huyên thuyên đủ điều, tôi vẫn gọi gã là Hoseok.
Gã phiền lắm. Từ lúc gặp gã sau khi nhìn thấy cơ thể mình đang bán sống bán chết, tôi đã bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng nhằm thoát khỏi giấc mơ đáng sợ này vì tôi không biết bản thân mình là thứ gì nữa. Tôi đã chạy nhằm để tỉnh giấc, tôi xuyên qua rất nhiều người rồi thật vô tình khi tôi va vào gã. Người đầu tiên mà tôi không thể xuyên qua được. Nhưng đây không phải là giấc mơ cho tôi tha hồ dạo chơi đến quên cả tỉnh giấc. Đây vẫn là cuộc sống hằng ngày diễn ra, ngày rồi lại đêm, ánh sáng rồi đến bóng tối. Tuần hoàn...
"Bao nhiêu ngày rồi nhỉ?"
"Chính xác là ngày thứ 16 tôi sống vật vờ như ma thế này..."
Tôi thở dài xoa xoa cánh tay đã bắt đầu thấm cái lạnh của thu.
"Vậy sao em không chịu tỉnh đi mà ở đó kêu la."
Hoseok nhìn tôi cười ngây thơ vô hại. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại chứng kiến biểu tình này. Tôi và cả Hoseok ngớ ngẫn kia không gọi là thân nhưng vẫn có quan hệ mật thiết. Bởi vì, gã ta là người duy nhất nhìn thấy tôi, và là người đã bỏ ra hết 16 ngày trông chừng một con bé ngu ngốc tìm đến cái chết chỉ với mục địch muốn biết cảm giác chết ra sao. Gã Hoseok này, dường như cũng là một linh hồn. Đến gần bên gã lúc nào cũng toát ra cái lạnh tựa lớp sương mong mỏng chầm chậm quấn vào lớp lớp da thịt. Tôi nghĩ vậy. Hoặc là tôi sai hoặc là tôi đúng. Gã, Jung Hoseok, có thể là một thần chết biết cười...
Kì lạ nhỉ?
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ một phía của tôi thôi, còn việc gã ta là thứ gì thì tôi chịu. Chỉ biết, duy nhất tên gã Jung Hoseok.
"Hoseok này..."
"Đã bảo gọi Hobi. Sao em cứng đầu thế hả cô gái?"
"Im lặng nghe tôi nói nào!" Tôi gào lên, bởi vì gã cạnh bên cứ gõ gõ vào đầu tôi.
"Không thích!" Gã ta lắc đầu nguầy nguậy.
"Nếu không để tôi nói, tôi sẽ ngay đây đá anh xuống dưới đó."
Tôi ra vẻ hăm dọa, liền, gã ta cười hì hì xoa lấy quả đầu làm rối bù lên. Mà là tóc của tôi, bồng bềnh lả lướt trong cơn gió nhẹ trôi.
"Nói đi em!"
Hoseok gã mỉm cười tinh tế. Thề luôn, từ lúc lọt lòng đến nay chưa bao giờ tôi nhận được một nụ cười trìu mến như thế. Cho nên khi nhìn thấy thứ lạ lẫm, chợt đâu đó trong tôi, chính xác là góc tối đặc quánh bắt đầu len lỏi những bông lưu ly be bé tựa giọt trời nhỏ vào xanh biên biếc một màu.
Không phải tôi không quen nụ cười ấy. Đôi mắt híp lại cong một đường tinh tế hệt như nét chì của nhà hội họa lẫy tiếng. Khuôn miệng cân đối hé ra răng đều. Tổng thể khuôn mặt hiện rõ nét tươi tắn của mặt trời buổi bình minh pha sương. Giống như bông hoa hướng dương vươn mình đón nắng. Đấy! Chính lúc đấy! Hoseok hệt như vậy! Cuốn hút, nhẹ nhàng, hài hòa, thu thị giác, lung linh mặc dù đang giữa dòng lụa xanh đen điểm sao sáng.
Làm cho, không ít lần nơi máu tuần hoàn mạnh mẽ co thắt từng nhịp bồi hồi run rẫy. Đó có thể gọi là xao xuyến nhỉ? Rồi từ cái xao xuyến, tôi có thể nhận ra cảm giác yêu thích là gì không nào?
"Hoseok, thật ra anh là gì?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là hy vọng, là động lực giúp những linh hồn lạc lối như em trở về cõi dương gian..."
"Vậy, anh cũng giống thần chết chứ?" Tôi e dè nhìn sang gã, rồi tôi lờ mờ nhìn thấy qua lớp trăng đã nép mình vào mây che lắp, gã không cười.
Lần đầu tiên, tôi hỏi mà gã lại không biểu tình hồi đáp tia nắng nào cả.
"Nếu tôi là thần chết, liệu em có chịu làm bạn cùng tôi hay không?" Gã hỏi, mắt nhìn lên ánh trăng treo lơ lửng khuất vào mây đang nhẹ bay. Trong đêm thanh nhưng lại âm tạp khe khẽ, tôi dường như nghe được hồi thở dài nhẹ bâng của gã.
"Đương nhiên là không. Vốn, anh biết tôi sợ chết kia mà."
Tôi bĩu môi. Thật tình, tôi hơi sốc trước tình cảnh này khi con người gã Hoseok này lại thay đổi kì lạ như thế. Và chiều hướng của cuộc trò chuyện giữa tôi và gã lúc nào cũng chán ngắt và lủng củng bắt đầu đi vào vết xe đỗ. Chẳng mấy hứng thú nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy gì đó rợn lạnh sống lưng. Rồi sau đó là một tràng hồi tưởng về những ngày tháng đã qua.
Thế giới không có tôi vẫn tuần hoàn. Mặt Trăng vẫn quây vanh Trái Đất, ngày và đêm thay đổi cũng theo quy luật. Tôi và gã cũng bị ảnh hưởng bởi những cảm giác nảy nở giống hệt những mầm non mới nhú qua lớp tuyết đã bị nắng xuân xuyên tạc. Ngày đầu tiên lúc tôi va vào gã, gã đã chủ động cười xin lỗi rồi bám theo tôi. Ngày thứ hai, gã Hoseok bắt đầu lộ ra bản tính rề rà của mình, quấn lấy tôi khiến tôi vô cùng khó chịu, vì vốn tôi không thích những kẻ xa lạ. Ngày thứ ba và thứ tư thứ năm, tôi nhận ra mình cô đơn khi chẳng ai nhìn thấy được mình, nhưng hiểu được tâm trạng rụng rời của tôi, Hoseok đã đón nhận tôi bằng một cái ôm cảm thông. Tiếp đó, những ngày sau tôi bắt đầu mở lỏng xiềng xích cho tâm hồn, và rồi gã lắm mồm này bước vào tuần hoàn hằng ngày của tôi. Cho đến nay, đã qua ngày thứ 16, gã, Jung Hoseok, chính thức trở thành bạn của tôi. Lâu rồi.
"Vì vậy mà em đừng nghĩ tôi là thần chết là được thôi."
Lần này, gã cũng không cười.
Đâu đó trong ngọn gió lướt qua uyển chuyển rung lắc cây cối, thoảng mùi buồn tủi. Tôi nghĩ, cũng chỉ là tôi lo nghĩ quá nhiều thôi.
---
4.
Một chiều trời râm.
Gã Jung Hoseok dẫn tôi ra khỏi khuôn viên bệnh viện, đưa tôi đạp trên gió sang một đồng cỏ rộng, thoãi, đầy hoa thấp lè tè đặc trưng của xuân. Chân trần chạm vào cỏ, ẩm ướt, nhưng mà mát lạnh dễ chịu. Thêm, cạnh bên có Jung Hoseok đang kết vòng hoa, làm cho không gian rộng điểm thêm màu nắng. Ngọt ngào.
Tôi hít hà hương mới, khai thông khoang mũi đã nghẹt thứ mùi thuốc sát trùng. Tung tăng đạp chân trần lên cỏ, tiếng cười vui vẻ không khỏi trào ra khỏi khuôn kìm nén. Tóc mây lộn xộn hết cả lên, ngược nắng một chút, trông mờ ảo đến lạ.
"Cô gái... em... đừng đi xa quá..."
Đôi đồng tử gã ánh lên. Bộ dạng chợt bước tiến nhưng đầy vẻ lo sợ cùng ngập ngừng. Trong màu đen ngọc ngà, hình ảnh tôi mờ nhạt dần dần. Rồi giống như màn hình ti vi bị nhiễu sóng, dường như xiêu vẹo. Nhưng, tôi vẫn ở đây, trên đồng cỏ buổi chiều nhạt nắng màu lúa mạch, tung tăng kết vòng hoa chạy về phía gã thẫn thờ.
Tôi chạy, lòng vui sướng nỗi niềm không tên. Hoặc là tôi biết nhưng không thể miêu tả bằng ngôn từ, hoặc là chính xác thứ cảm xúc này thực không tên. Chỉ biết, bây giờ tôi vui lắm. Vui, có lẽ vì đây là lần đầu tôi được đến một nơi như thế này dù chỉ là linh hồn chứ không phải thể xác. Nhưng như thế rất may mắn, bởi vì nếu tôi đến đây với tư cách là một cơ thể sống thì làm gì có gã tên Hoseok để tôi vì gã mà cười trào phúng đến thế.
Thời gian. Đã qua ngày thứ 31. Tức là tôi bên Hoseok đã một tháng trời. Có thể nó ngắn ngủi. Có thể nó vội vàng. Cũng có thể loại tiềm thức phát sinh cảm giác mến mộ giữa tôi và gã là hấp tấp quá. Nhưng mà tôi biết, tôi chưa có yêu. Chỉ là những rung động đầu tiên nhẹ nhàng lung lay theo ngày tháng. Suốt 18 năm trời, gã, Jung Hoseok, là người đầu tiên khiến tôi có thể tự do cười nói như một người bạn thực sự. Vì vậy, không tránh khỏi giữa tuổi dậy thì đang về lúc tàn lụi, tôi lại sinh ra cảm giác chân thành của hai kẻ khác giới...
Điều này có thể cho là định mệnh đã đẩy tôi vào cái chết để rồi phép màu đem gã đến bên tôi. Chỉ mình gã nhìn thấy tôi. Chỉ mình gã chạm vào được tôi. Và cũng duy nhất là gã mới khiến tôi rung cảm.
Tôi biết thương biết mến. Lần đầu tiên của thời thiếu nữ nhạt nhòa nhàm chán. Tôi, thương gã. Jung Hoseok. Thần chết. Cũng là hy vọng của tôi...
Nhưng mà tôi không biết tôi hy vọng gì nữa...
"Cho em."
Một vòng hoa. Tôi đón nhận lấy đôi tay Hoseok đặt lên đầu tôi. Trong tim, rộn ràng mùa lễ hội. Mặc nhiên, tôi tự cười một mình. Mỉm. Khe khẽ khúc khích. Đôi má đã sớm cong lên hồng hào.
"Tôi có đẹp không?"
"Vâng! Em xinh đẹp lắm cô gái à..."
Vân vê làn tóc mây, gã vội xoa xoa gò má tôi đã ửng hồng e thẹn. Mắt tôi không dám nhìn gã, nhưng gã thì cứ đăm đăm nhìn vào biểu tình của tôi. Vì vậy, tôi càng cứng đờ người ra. Mà quả tim thì rộn những nhịp trống hội bắt đầu dồn dập.
"Hoseok này, anh thích mẫu bạn gái thế nào?"
"Em nghĩ một thần chết thì có bạn gái sao?"
"Nhưng anh là hy vọng cơ mà. Không phải anh đã nói như thế với tôi sao?"
"Nếu vậy... tôi thích... một cô gái như em..."
"Vậy có thích tôi hay không?"
"Có..."
Ừ thì tịch dương đã sắp để lại tàn tro.
Ừ thì hoa đã rụng rời từng cánh theo gió mà gã tạo nên cuộn bay.
Ừ thì tôi thích gã.
Ừ thì gã cũng thích tôi.
Hoa vẫn theo gió như mưa buông xuống. Còn tôi và gã thì chỉ việc ngồi bên nhau ngắm mưa hoa thôi...
---
5.
Một ngày trời đột nhiên chuyển sắc âm u giữa khoảng sân bệnh viện đã he hé những nụ mầm đầu tiên của hoa anh đào.
Hoseok ôm lấy tôi sợ hãi đến nổi im lặng cứng giọng. Tôi trong vòng tay gã, cảm nhận được nhịp đập nhỏ nhẹ của trái tim. Tôi buồn. Tôi trào lệ.
Hoseok là thần chết. Còn tôi là một linh hồn sa ngã. Quy luật tự nhiên bảo với chúng tôi rằng, thần chết sẽ cướp đi linh hồn, còn linh hồn sẽ tan biến tựa như những đợt sóng biển trắng xóa...
Có lẽ thế. Khi, thân ảnh của tôi dần tan vào không khí ấm áp của xuân sang. Nhưng không hẳn là biến mất. Chỉ là mờ nhạt dần theo thời gian nuốt trôi.
"Nếu tôi biến mất, thì tôi sẽ như thế nào?"
Tôi ngẩng mặt lên hỏi gã, gã thả lỏng vòng tay một chút hướng trọng tâm về tôi bằng đôi mắt chứa ngàn tinh tú sáng ngời mà u sầu.
"Nếu tôi dẫn em đi, em sẽ hóa tro bụi, nếu tôi không làm thế, có lẽ bằng ý chí em sẽ tỉnh lại thôi..."
"Tôi muốn sống. Tương lai phía trước đang chờ đón tôi. Cha mẹ, đã khóc vì tôi. Riêng ông, ông lần đầu tiên đến thăm tôi lúc nạn bệnh. Bạn bè, tưởng chừng như kẻ thù cũng vì tôi mà khóc... Rất nhiều thứ tôi đã được trông thấy mỗi lúc mơ mộng nay thành hiện thực. Cho nên tôi muốn họ tiếp tục yêu thương tôi như thế. Và tôi cũng muốn cảm nhận tình thương đó là thế nào..." Tôi rúc sâu khuôn mặt vào ngực Hoseok. "Nhưng tôi cũng không muốn anh rời khỏi tầm mắt..."
"Em không thể để một mình tôi yêu thương em hay sao?"
Tôi im lặng siết chặt vòng tay. Trong lòng mong gã hãy hiểu. Từ nhỏ cho đến lớn tôi chưa từng hưởng những tình thương như thế. Chỉ đến lúc số mệnh treo trước cõi âm dương, tôi mới thấu được cảm giác được yêu thương là như thế nào. Những người khác, và cả gã. Tôi tham lam, nên tôi muốn cả hai.
"Tôi xin lỗi."
"Tôi biết, em đã khốn khổ thế nào."
---
6.
Tôi cười.
Chưa bao giờ tươi tắn hơn thế. Như là một nụ hoa bung xòe từng cánh, nở rộ ngát hương. Nhưng trên cánh hoa tươi mới ấy, lại điểm những giọt sương. Tựa như nước mắt, nhỏ giọt, lã chã.
Đã là ngày thứ 48 tôi ở bên cạnh gã như thể một cô gái thực thụ với trái tim lần đầu tiên biết nắng vàng nở rộ là gì. Cũng đã cùng gã chia sẽ hết mọi tâm tư. Ít nhất một lần, tôi nhớ rõ, trên má tôi là một nụ hôn, và bên tai tôi là những lời thì thầm yêu thương. Khẽ khàng, nhỏ nhẹ. Tưỡng chừng như nếu không kịp thu vào trí não, thì theo đồng hồ sinh học của con người mà nói, nó sẽ nhanh chóng trôi đi vào chốn lạc lõng của quá khứ phai mờ.
Và ngay tại nơi đây, phòng bệnh lạnh lẽo với tiếng máy điều hòa ù ù, cơ thể tôi im lìm như xác chết bất động với ống thở và bao thứ dây nhợ gắn kết. Tôi nhìn Hoseok tôi cười, như thể chẳng có điều gì phải lo lắng cả.
Bởi tôi sẽ trở về, nơi dương gian mà tôi cần phải tiếp tục giương cao nòng súng đề phòng sói lang hắc ám. Nơi mà tôi phải can đảm hơn ra sức bình sinh, chứ không phải sợ sệt trốn vào lòng của Hoseok gã, với tư cách là một linh hồn.
À mà... hơn như thế một chút... có thể nói, đó là tư cách của một người bạn gái cần vòng tay che chắn của bạn trai.
Không thể nói điều đó buồn cười, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Hoseok là một thần chết và cũng là bạn trai tôi thì ít nhất một lần tôi đã cười sặc sụa. Không phải làm lố, cơ mà tôi cũng không biết tại sao chính bản thân lại tự cười mình. Nhưng có lẽ, theo tôi nghĩ mà nói, thì đó cũng là một yêu thương tôi dành cho chàng trai của mình...
Máy phát tín đồ chăm chỉ bíp bíp từng tiếng. Mỗi một nhịp đều khiến màng nhĩ muốn bị xuyên thủng. Bởi khi tôi ở gần cơ thể mình quá thì linh hồn hiện tại lại bị yếu dần đi. Với khoảng cách bây giờ, khoảng 10m, thì tôi đã thấy mỏi mệt lắm rồi. Chỉ muốn nhắm đôi mắt đã quyết tâm này lại, bỏ đi những rờm rà níu kéo, nhất là Hoseok, vì lẽ, đôi mắt gã thật u buồn. Tựa như cả thế giới trước mắt đã chết đi, chỉ còn lại một màn đêm lạnh lẽo, cô tịch, rét buốt, xót xa...
Nhưng tôi chưa muốn mình phải xa Hoseok. Vì tôi tham lam.
"Hoseok à, anh hiểu chứ? Rằng tôi đã thích anh..."
Xoa lấy tóc tôi, gã bình thản nở nụ cười như bao ngày qua luôn hiện diện quanh quẫn tôi.
"Em thật biết cách đùa giỡn cô gái à. Em làm tôi đau ngay đây, nhiều lắm đấy!"
Cười khổ, tay tôi theo lôi kéo của tay gã mà đặt lên ngay tim gã. Nhịp tim, thật mượt mà. Như thể chẳng có lọn sóng nào khơi dậy cả ngay phút giây mà chia li sắp đến này đây.
Nhưng tôi biết, gã đang khổ sở biết bao nhiêu. Bởi gã yêu tôi, với tư cách là một cô gái, chứ không phải là đứa trẻ ngốc dại tìm lấy cái chết rồi sống vật vờ dưới thân phận một linh hồn. Hoseok ấy, gã không phải là một người đàn ông mạnh mẽ. Mà gã vô cùng sống lệ thuộc, bắt đầu từ lúc nhận trách nhiệm ở bên linh hồn sa ngã là tôi, trông nom. Khi tôi nói tôi muốn tỉnh lại, Hoseok đã liền ôm tôi vào lòng, trên vai tôi, chổ huyết hoa còn thắm đẫm, ướt một mảng nước mắt. Gã còn thì thào bên tai tôi, bảo, gã không muốn phải xóa đi hình ảnh tôi trong não bộ. Bởi, khi hoàn thành trách nhiệm của mình với tôi, thì mọi thứ liên quan sẽ theo gió mà đi về cõi vĩnh hằng.
Đồng nghĩa, gã sẽ chẳng biết tôi là ai. Và cả tôi cũng không thể nhớ nỗi ai là người đã làm nguồn sống này rung cảm.
Thế nhưng tôi vẫn muốn tỉnh lại, mặc dù sẽ rất đau. Nhưng mà ngay từ đầu tôi đã mặc niệm đây là một giấc mơ, có lẽ khi tỉnh lại, nó sẽ đi vào chốn xa xăm nào đó không rõ. Cho nên, yêu thương dành cho Hoseok chỉ dừng ở mức hoài niệm mỗi khi suy tư. Chứ không phải là một loại tình cảm có thể khắc cốt ghi tâm.
Bởi, tôi và gã, dù sao cũng chẳng cùng thế giới.
"Anh đã nói, khi tôi tỉnh lại, anh cũng sẽ tìm đến một linh hồn nào đó giống như tôi phải không?"
"Cô gái ấu trĩ, tôi hiểu em muốn nói gì. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ trong chuỗi ngày nhạt nhẽo tạo nên quá khứ rồi lại xóa bỏ nó đi của tôi, thì cái quá khứ mà tôi không muốn xóa mờ nhất là về em. Em biết mà đúng không? Tôi thích em..."
Ậm ừ, tôi gật đầu. Nhìn thấy biểu tình chẳng vui vẻ của gã, phần nào trong lòng tôi cũng cuộn lên những đợt sóng trào. Mặc dù, tôi đã dặn lòng không được xao xuyến.
"Thế giới đó đang chờ em trở về làm một đứa con ngoan, một đứa cháu giỏi. Thế giới lưng chừng này không thuộc về em, nên việc em từ bỏ nó sẽ không có gì đáng trách. Mà đáng trách là ở tôi, khi đã cố tình níu kéo em ở lại đây, mục đích là muốn em sẽ trở thành loại như tôi. Nhưng tôi quên mất, đến ngày thứ 49, nghĩa là cực hạn của khoan dung dành cho một linh hồn, nếu vượt qua, em sẽ tan biến như những kí ức tôi có về em..."
Tôi cảm giác được khóe mắt mình cay. Ồ! Có lẽ là do điều hòa đấy. Vốn dĩ, tôi thường dị ứng với luồng gió từ cái máy quái gỡ đó thổi ra.
"Tôi biết em yêu gia đình em, mặc dù luôn miệng nói chán ghét. Em chỉ mới 18 tuổi, quá sớm để chết với sinh mệnh đang phơi phới sắc xuân."
"Hoseok..."
"Hãy để tôi nói, coi như những lời cuối cùng và mong em hãy ghi nhớ. Rằng, tôi là Hy vọng, nếu có duyên gặp lại, em hãy gọi tôi bằng tên đó thay cho Jung Hoseok." Gã mỉm cười. Tôi chợt thấy nắng vàng chói lòa. Nhưng sáng quá, chói quá, khiến mắt cay rưng rưng giọt lệ trào khỏi hốc mắt.
"Và giờ thì đi đi, chạy về phía bình minh đang lên, đấy, ngoài cửa sổ, đã thấy nắng rồi..."
Nức nở tôi ôm lấy Hoseok. Mà Hoseok lại hờ hững đứng ngây ra đó để tôi ôm lấy thôi. Hụt hẫng. Nhưng tôi hiểu vì Hoseok gã muốn tôi nhanh buông tay, trở về với nơi mà tôi tồn tại, nên mới như thế. Ấy vậy mà tôi vẫn không thể nào kìm nỗi thứ nước mắt xót đau. Ẩm ướt.
Ngoài kia sắc trời hửng sáng, dần dần màn đêm bị đánh đuổi đi. Cũng là lúc không được khóc lóc nữa rồi...
Nhòe đi hình ảnh khuôn mặt đang cười khổ của gã. Bàn tay đang ôm gã chẳng còn cảm nhận được lớp áo hoodie xanh lá sẫm mềm mại nữa. Và hơn hết, cuốn phim tua lại bao nhiêu kỉ niệm tôi cùng gã sánh ngang tốc độ ánh sáng lóe lên rồi im lìm nhường chổ cho màu trắng đục bao quanh. Tai ù, mắt nhắm, không còn xúc cảm. Chìm vào cơn mê, nhưng lần này không đen tối ghê rợn như lúc đó...
"Cô gái... em đừng đi..." Hoseok cất giọng thê lương, đôi tay vồ lấy thân ảnh tôi tan biến những khối màu tím vuông vức góc cạnh. Quơ quào như đứa trẻ mất phương hướng, Hoseok ngỡ như trong tâm đã nát tan thành nhiều mảnh vụn vỡ rồi. Cho đến khi hình ảnh chẳng còn trước mắt, thì gã mới mỉm cười, với đôi mắt trống rỗng. Vẫn là cười. Vì gã là một thần chết biết cười. Chỉ khác là, nụ cười ấy hờ hững biết bao nhiêu. Lại còn nhỏ giọt nước mắt. Ấm. Và nóng.
Tiếc là, khi Hoseok siết lấy từng đốt ngón tay, thì đôi tai của tôi đã chẳng còn nghe thấy gì rồi. Phải chi lúc đó tôi còn nghe thấy, chắc chắn, thề luôn, là tôi sẽ ôm lấy gã một lần nữa. Rồi tặng gã một nụ hôn. Bởi, giữa tôi và gã chẳng có gì ngoài thơm lên má và trán nhau.
Và cũng sẽ chọn ở lại chốn lưng chừng, như thể muốn tham lam mãi mãi cạnh gã như bao ngày.
Nhưng muộn rồi.
---
7.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân phòng 182 đã tỉnh lại rồi."
Ánh sáng của mẹ thiên nhiên một lần nữa êm dịu ôm lấy cầu mắt. Hốc mắt đỏ, long lanh lớp nước. Trống rỗng, vô hồn trượt xuống hai bên tóc mai giọt châu sa.
Tất cả, tan biến hết rồi.
Bình minh lóe những tia sáng đầu tiên.
Tạm biệt...
_END_
Đây là một phần truyện tớ đã ấp ủ khá lâu, và nội dung thì vẫn thường gặp trong các imagine. Cũng viết từ từ hẳn 2 tháng trời *=))* quả là mới lạ đối với tớ mà nói. Cảm ơn những ai đã đọc imagine không tên này, và mong, sẽ có readers nào đó hộ tớ nghĩ cái tên chi ima, vì tớ dỡ nhất là phần đặc tên *:v*
Chúc một ngày tốt lành~
[Từ 13 tháng 10 đến 18 tháng 12] 10:23 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro