Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jung Hoseok

Author: Tặc Tặc
________________

Ngày... tháng... năm...

Đầu xoăn là người bạn đặc biệt...

Em gặp anh ở ngôi trường thứ 7 trong khoảng thời gian mà công ty của cha em phá sản. Ngôi trường ấy cũng là điểm dừng cuối cùng của em trong cái vòng lẩn quẩn của chuyển trường.

Em là một đứa từ nhỏ đã sống kiểu lập dị. Bạn bè chỉ là thứ xa xỉ đối với em. Cuộc sống của em chỉ có đi học, về nhà, ăn và ngủ. Không có ước mơ, không có mục đích, không có sở thích. Một cuộc sống tẻ nhạt nhưng em hài lòng với nó.

Ngày đầu tiên em vào lớp mới, chỗ ngồi của em là kế bên anh. Kế bên chàng trai với quả đầu xoăn tít và nụ cười còn tỏa sáng hơn cả Mặt Trời. Anh là Jung Hoseok nhưng em thích gọi anh bằng cái tên Đầu xoăn hơn. Nhưng mà cái tên thân mật ấy em chỉ giữ kín trong lòng vì anh và em không phải là bạn bè nên không cần thân thiết như thế.

Ở cái tuổi 13, em bắt đầu mở lòng đón nhận những thứ xa xỉ đối với em. Người ta có nói "Nếu mở cửa trái tim thì tự nhiên sẽ có người bước vào" và anh đã bước vào đấy, trở thành người bạn đầu tiên của em.

Vì anh là người bạn đầu tiên nên anh trở nên đặc biệt đối với em.

Đầu xoăn không còn là bạn mà Đầu xoăn là người thương...

Lên cấp ba, là anh đã khiến trái tim em rung động.

Quả đầu xoăn của anh không còn, thay thế nó là một mái tóc gọn gàng hơn và thẳng tấp. Nhưng em vẫn gọi anh bẳng cái tên "Đầu xoăn" ấy và anh cũng thích cái tên sến súa đó mà phải không anh?

Em là con gái vì vậy mà rất cần người con trai mình yêu thương nói ra lời yêu trước. Nhưng em lại sợ... nếu em không nói yêu anh trước, chỉ như bao cô gái yếu đuối khác chờ con trai tỏ tình trước thì có thể em sẽ mất đi anh mất!

Và em đã quyết định đúng khi nói ra lời yêu thương trước. Đầu xoăn đã là của riêng em.

Em hạnh phúc lắm anh biết không?

Đầu xoăn không còn là người thương mà Đầu xoăn là chồng của em...

Ngày đeo nhẫn cưới trên tay em đã lén quệt đi hàng nước mắt nóng ấm vừa mới trượt xuống. Anh cưới em là một thiệt thòi cho anh. Và đó cũng là sự ích kỉ của em.

Khối u ở não đang dần lấy đi sinh mệnh của em. Ngăn cấm em đồng hành cùng anh đến suốt cuộc đời của nhau.

Em không muốn mình phải mất đi người con trai tuyệt vời như anh. Không muốn anh không còn ở bên em những lúc cuối đời. Em là một cô gái mạnh mẽ nhưng em vẫn biết sợ... em sợ mất anh...

Đầu xoăn làm cha...

Em biết mình có thai sau khi lễ cưới diễn ra không lâu.

Sinh con ra em đã phải cố gắng rất nhiều. Cả anh cũng thế. Để con chào đời khỏe mạnh em phải giảm thuốc và giảm trị liệu. Những cơn đau nhức cứ thế hằng đêm ghé đến thăm em.

Anh đã giận em khi em quyết định sinh con ra. Nhưng anh à... có ai lại nhẫn tâm giết chết kết tinh tình yêu của mình không chứ? Em không phải là không sợ, em sợ mình sẽ chết nếu sinh con ra lắm chứ. Nhưng nghĩ đến những tháng ngày không có em bên anh, thay thế em là con thì em như được tiếp thêm thể tích và diện tích lá gan của mình.

Em quyết định sinh con là không muốn anh phải cô đơn. Là vì em yêu anh. Là vì em không muốn anh quên đi em. Em là đứa con gái rất ích kỉ phải không anh?

Đầu xoăn làm em đau lòng...

Mỗi ngày em trãi qua trong khoảng thời gian ở cuối cuộc đời đều rất quý báu.

Em đã sẵn sàng đến với tử thần bất cứ lúc nào. Nhưng anh lại làm em yếu lòng đi...

Hoseok của em yếu đuối hơn vẻ bề ngoài vui vẻ tràn đầy sức sống rất nhiều. Anh khóc... nhưng là khóc lén sau lưng em. Anh cố tỏ ra mạnh mẽ và vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng đôi mắt anh đã cho thấy rõ tất cả. Nó sưng lên và hốc hác đi rất nhiều.

Em đau lòng lắm!

Nhưng em không biết làm gì hơn là mỉm cười và tỏ ra tất cả điều ổn.

Em khóc hằng đêm... nỗi lo lắng ngày càng bao vây em. Nếu em không còn trên thế gian này nữa... anh có ổn không? Hay sẽ quên đi em là ai? Chắc sẽ không có chuyện anh quên em là ai đâu nhỉ...

Anh nhìn em cười, anh cũng cười... nụ cười của anh như Mặt Trời soi sáng tâm hồn em, chỉ bảo cho bản thân em nơi đâu là chốn bình yên để em quên đi những trận đau đớn gâm vào cơ thể và nỗi ám ảnh mang tên "Cái chết".

Em cần nụ cười của anh, cần anh và cần con. Em cần anh trưởng thành hơn để em an lòng. Và anh đã không làm cho em thất vọng.

Đầu xoăn không khóc mà Đầu xoăn cười...

Những ngày gần kề ngày phẫu thuật, nỗi lo sợ trong em tuôn trào. Anh đã nói rằng "Dù em có mạnh mẽ đến đâu thì em vẫn là con gái, vì vậy em hãy khóc đi em". Em đã khóc... anh thì chỉ cố gắng nén đi những giọt nước mắt chực trào mà nở nụ cười an ủi. Em cảm thấy an tâm rất nhiều khi ở trong vòng tay anh. Ước gì em có thể mãi mãi như thế... nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi...

Có lẽ khi em chết đi em vẫn không quên đi được nụ cười của anh và cả con người anh. Em sẽ ghi nhớ mãi mùi hương nam tính cùng chất giọng ngọt ngào mà trong trẻo luôn thì thầm bên tai mỗi khi đêm xuống. Em sẽ luôn khắc sâu cái tên Jung Hoseok cùng tên gọi "Đầu xoăn" thân thuộc mà chỉ có mình em mới được gọi thế thôi. Và em sẽ luôn lưu giữ nơi con tim đã ngừng đập hình bóng anh... người mà em yêu nhất cuộc đời.

...

Giường bệnh được đẩy vào phòng phẩu thuật. Bàn tay ấm áp to lớn của anh không còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của em nữa. Gương mặt của anh em không còn thấy nó nữa mà thay thế bằng những gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Em cảm thấy xa lạ và cô đơn vô cùng...

Em nghe được tiếng dao kéo chạm vào nhau rợn người. Tiếng của máy phát tín đồ. Tiếng nói lạnh lùng của những người đang mổ xẻ con người em. Và vang vọng bên tai em là giọng nói của anh và tiếng cười khúc khích của con...

Mắt em không thể mở ra. Em chìm trong bóng tối xa lạ và lạnh lẽo. Tai em bắt đầu mất đi cảm giác và không còn nghe thấy gì nữa. Điều đó thật tồi tệ nhưng nó cũng là sự giải thoát cho em. Nơi đuôi mắt có giọt nước mặn đắng lăn dài.

Một tiếng bíp dài ngân lên...

Tạm biệt anh và con...

END

_______________

T^T nói thật thì lúc viết Ima này không có buồn lắm đâu. Nhưng khi đọc lại thành phẩn sến lụa này thì khóc thật :"< nhưng mà vẫn thích SE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro